Chap 57: Vũ Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Vũ gia, ngoài khuôn viên
Dưới hồ bơi lớn, một thân ảnh mềm mại uyển chuyển bơi lượn lờ rồi ngoi lên mặt nước. Vũ Thi vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau, ngồi lên bậc thang để người hầu mang bao thuốc đến. Cô ta lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi hút một hơi, phả vào không khí rồi làn khói trắng.

Bộ bikini hai mảnh màu hồng, khoe được thân hình chuẩn của cô ta làm mấy vệ sĩ nam trong nhà cũng phải nuốt nước bọt "ực" một tiếng. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô người hầu liền nhanh chóng lấy trên bàn rồi đưa cho Vũ Thi. Cô ta nhìn dãy số trên màn hình, hừ lạnh rồi bắt máy "Chuyện gì?"
- Vũ tiểu thư, Vương tổng mới cho người phong tỏa tin tức và đóng sập cửa tòa soạn đưa tin rồi! có vẻ như vụ này khiến anh ta tức giận lắm đó!
- Vậy sao? Nhưng ít ra tôi cũng đã tạo được chấn động cho cánh báo chí, chọc giận anh ấy, cũng là điều lẽ thường thôi!
- Tôi nhắc khéo cô, đừng nên đi quá giới hạn của mình. Vương Nhất Bác không phải loại người dễ chọc vào đâu!
- Cứ mãi sợ hãi như anh thì cuối cùng sẽ chẳng được gì đâu! Tôi có kế hoạch của tôi nên anh không phải lo.... - Cô ta gẩy gẩy đầu móng tay mình, thờ ơ nói - Anh điều tra người trong phòng bệnh kia chưa? Tôi đang bắt đầu mất kiên nhẫn rồi....
- Người đó được Vương Nhất Bác bảo vệ rất cẩn thận nên tôi không điều tra được gì cả, nhưng mà....nếu cô không chờ được nữa thì....cuối tuần này có lẽ người đó sẽ xuất viện!
- Có chính xác không đó? Sao anh biết được?
- Tôi mới cho người đóng giả làm bác sĩ, thâm nhập vào trong bệnh viện.
- Được, tôi tạm thời tin anh!
Vũ Thi cúp máy, lấy khăn bông bên cạnh phủ lên vai. Cô ta đứng dậy bước vào nhà, vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc nào đó. Có vẻ như việc này khá thuận lợi cho cô ta rồi!
**********************************
Ngày Tiêu Chiến xuất viện, một hàng xe đậu trước cửa bệnh viện, đứng xung quanh là các vệ sĩ cao lớn bảo vệ, vài người từ trong bệnh viện bước ra, trên tay mang vài túi đồ cất lên xe. Các bác sĩ, y tá hay bệnh nhân cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc, không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn người bước ra từ thang máy kia.

Tiêu Chiến đã thay bộ đồ bệnh nhân bằng một chiếc áo thun, quần dài, bên ngoài là áo măng tô dáng dài màu đỏ rượu vang thanh lịch. Mái tóc đen mượt, gương mặt xinh đẹp được che chắn bởi một chiếc kính râm màu đen. Đôi giày da không ngừng va chạm với nền sàn vang lên tiếng "cộp....cộp".

Đi bên cạnh anh là Vương Nhất Bác, vẫn bộ tây trang lạnh lùng đầy quyền uy, nhưng gương mặt dịu dàng khi nhìn người bên cạnh cùng cái nắm tay nhẹ nhàng cũng đủ khiến hai người trở thành tâm điểm chú ý của những cô gái đang vỡ mộng kia.

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, đã có tiếng "lách tách" chụp ảnh của cánh phóng viên từ phía xa. Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, chú tâm vòng tay ôm eo Tiêu Chiến, kéo chàng trai đang ngẩn ngơ này đi về phía xe. Đám phóng viên như bắt được mồi ngon, muốn chen đến hỏi nhưng không thể lọt qua được vòng vây của vệ sĩ.

Lên xe ngồi, Tiêu Chiến ngay lập tức quay sang hỏi tội nhóc con bên cạnh "Phóng viên là em gọi tới hả?" Vương Nhất Bác không giấu giếm nữa, cười cười hỏi lại "Sao anh biết hay vậy?"
- Đừng đùa nữa, em định dùng cách này để ém nhẹm chuyện em với người phụ nữ kia có gian tình?
- Cưa~ anh lại nghĩ oan cho em rồi!
Anh nhướn mày
- Khụ, thực ra cũng có nhưng mà....chỉ là một phần thôi! Em muốn nhân dịp này công khai luôn, chứ khi mình kết hôn rồi, người ta không biết anh thì thiệt cho anh lắm!
- Dẻo miệng lắm cơ! - Anh nhéo nhéo má cậu - Tha cho em đó!
- Hì hì, cuối cùng anh cũng chấp nhận để em công khai việc chúng ta yêu nhau với giới truyền thông rồi!
- Vui lắm à? - Anh buồn cười hỏi
- Đương nhiên, ngày mai em sẽ tổ chức họp báo ngay, anh đi cùng với em nhé! Em sẽ tuyên bố với tất cả mọi người rằng anh là người của em.... - Cậu tựa cằm vào vai anh, hạnh phúc nói.
- Cún con, anh hạnh phúc lắm! - Anh vòng tay ôm lấy em, đôi mắt phượng đã lóng lánh tia nước.
- Ngốc, sao phải khóc? Đây là điều em nên làm mà.... - Cậu phì cười
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, cánh phóng viên thấy vậy cũng chán nản thu xếp đồ đạc vào túi nhưng nghĩ lại việc đã thu thập được tin tức lớn liền hớn hở ra về. Ở gần chỗ bệnh viện, Vũ Thi ngồi trong xe, dùng ống nhòm nhìn vào bệnh viện, thấy một màn tình tứ của anh và chàng trai lạ mặt kia mà cô ta tức giận không thôi. Nghiến răng nghiến lợi ném ống nhòm ra ghế sau, khởi động xe lái vụt đi.
*****************************
"Vương chủ tịch xóa tan tin đồn hẹn hò với Vũ tiểu thư, tay trong tay với một chàng trai xinh đẹp" có vẻ sau vụ lần đầu viết báo sai về Vương Nhất Bác bị đóng sập tòa soạn nên các tòa soạn khác đã rút kinh nghiệm. Hình ảnh dù được chụp hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét xinh đẹp trên gương mặt chàng trai, ai nhìn vào cũng biết người này là một vẻ đẹp chim sa cá lặn. Bên dưới là các bình luận đầy ngưỡng mộ:
"Chụp mờ thôi cũng đã thấy đẹp rồi, đó là chưa kể anh ấy còn đang đeo kính"
"Đúng là người của Vương Nhất Bác, khí chất ngời ngời"
"May quá, mới đọc tin cậu ấy hẹn hò với cô Vũ gì gì đó là tiểu thư của Vũ thị mà tôi tiếc hận ghê gớm! Nhưng hôm nay thấy rõ sự thật, nhẹ nhõm!"
"Mong sớm được nhìn thấy rõ dung nhan anh ấy, hóng quá đi!!!"
"Bộp" "choang" Vũ Thi tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà. Gương mặt nhăn nhó khó coi của cô ta khiến người hầu trong nhà không ai dám lại gần. Bà Vũ đang ở trong bếp, nghe tiếng động liền chạy ra. Bà nhìn chiếc điện thoại vỡ hỏng dưới sàn mà nhìn con gái lo lắng "Sao vậy con? Có chuyện gì à?"
- Aish! Điên quá trời ơi! Tại sao? Tại sao? Anh dám không thích tôi!? anh dám có người khác sao hả? - Vũ Thi như điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng khách, vừa phá vừa lớn tiếng - Thằng chó kia! Tao sẽ không tha cho mày! Không bao giờ tha cho mày! Mày là nguyên nhân khiến anh ấy không thích tao! Tao sẽ không tha cho mày!"

Bà Vũ run rẩy gọi vệ sĩ đến giữ cô ta lại, đám người hầu nhanh chóng chạy đến thu dọn chiến trường. Vũ Thi dãy giụa liên tục, bà Vũ ra dấu hiệu, người vệ sĩ liền giơ tay đánh cô ta bất tỉnh. Bà thở dài bảo mang cô ta lên phòng rồi nhặt lấy chiếc điện thoại lên. Màn hình tưởng chừng đã hỏng thì vẫn phát sáng một mẩu tin tức rồi tắt hẳn.

Bàn tay bà run run, Vương chủ tịch tức là Vương Nhất Bác sao? Mới đây nghe tin tức chồng bà hợp tác với cậu ta rồi còn tin tức con gái bà hẹn hò với cậu ta. Không ổn, không ổn rồi! dù không phải người trong thương trường, nhưng bà biết ai nên đụng, ai không nên đụng. Giờ bà chỉ biết, chồng và con gái bà đang đụng phải tổ kiến lửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro