Chap 8: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp lớn, các vị tổng giám đốc, trưởng phòng các ban đã tụ hợp đầy đủ. Chỉ còn đợi ngài chủ tịch quyền lực kia xuất hiện. Vài phút sau, cửa mở ra. Đi trước là Mạnh Tử Nghĩa, cô ta để tài liệu xuống bàn rồi đứng sang một bên. Tiếp sau là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người đi song song nhau làm đám người trong phòng mắt mở lớn kinh ngạc nhìn. Ai cũng thắc mắc tò mò về Tiêu Chiến.
Chỉ thấy vị chủ tịch quyền lực kia ga lăng đẩy chiếc ghế bên cạnh cho Tiêu Chiến ngồi còn cậu thì phân phó lấy thêm chiếc ghế khác. Vương Nhất Bác cao giọng giới thiệu "Đây là Tiêu Chiến, từ hôm nay trở đi sẽ là trợ lý riêng của tôi".
Một vị giám đốc ái ngại lên tiếng "Thưa chủ tịch, cuộc họp của chúng ta đều diễn ra trong phạm vi bảo mật, bỗng dưng xuất hiện thêm người ngoài, không phải là...."
- Tiêu Chiến là người tôi tin tưởng nên các vị không phải lo, hơn nữa tài năng của anh ấy cũng được bản thân tôi chứng thực.
Đám người trong phòng nhìn nhau rồi gật đầu cho qua. Mạnh Tử Nghĩa ngồi cạnh cậu, cô ta mím môi, hai tay đặt dưới bàn nắm chặt lại. Vương Nhất Bác hai tay đan vào nhau chống trên bàn, lạnh lùng nói "Bắt đầu đi!"
Cuộc họp diễn ra trong hơn 3 tiếng dưới sự áp bức của Vương Nhất Bác. Ai trong họ cũng sợ đi họp vì phải chịu đựng khí áp lạnh lẽo và lời chê trách của Vương Nhất Bác. Nhưng hôm nay có vẻ khác đi.
- Dự án này nếu chúng ta đầu tư 13% cổ phần thì lợi nhuận theo bên công ty họ đối với chúng ta sẽ tăng thêm 5% mỗi tháng. Rất có lợi đúng không? - Một vị giám đốc trình bày.
- Hừm.... xin lỗi - Tiêu Chiến bỗng lên tiếng làm đám người dừng lại nhìn anh, anh chống cằm nói - Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng dự án của anh tôi không thấy thuyết phục lắm.
- Anh.... - Vị giám đốc vừa trình bày tức giận - Anh là ai mà dám lên tiếng phán xét dự án của tôi!
- Người mà chủ tịch tin tưởng - Anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt bồ câu còn khẽ liếc sang Vương Nhất Bác làm cậu khẽ cười - Đầu tư 13% đối với Vương thị không có gì nhiều nhưng công ty mà anh nói đến là một doanh nghiệp mới nổi trong 1 năm trở lại đây, dự án xây dựng có không ít bất trắc, phải có lí do gì mới có thể khiến đối phương đồng ý thỏa định tập đoàn chúng ta sẽ tăng 5% lợi nhuận theo mỗi tháng? 5% lợi nhuận tôi thừa nhận là rất thu hút nhưng ta phải nghĩ đến những trường hợp sẽ có thể xảy ra.... vì chúng ta là những nhà đầu tư, nếu có xảy ra vấn đề gì thì người chịu thiệt vẫn là Vương thị. Vừa mất 13% còn bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Đó không phải là một nước cờ thông minh, đúng chứ!?
Anh vừa dứt lời, đám người trong phòng lẫn vị giám đốc vừa trình bày kia không nói được lời nào. Mạnh Tử Nghĩa cũng không kìm nổi mà kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, cô ta không nghĩ người đàn ông này lại có thể nói được những lời phản bác sắc bén như vậy. Vương Nhất Bác dù đã được một lần chứng kiến khả năng của anh nhưng cậu vẫn phải một lần nữa thưởng thức nó. Cũng như lần trước, những gì anh nói giống như những gì cậu nghĩ tới.
- Tôi thấy trợ lý Tiêu nói rất đúng! Dự án vớ vẩn thiếu thuyết phục này của ông rất đáng vứt đi, ngày mai tôi muốn thấy một bản kế hoạch hoàn toàn mới mang đầy đủ sức thuyết phục nếu không ông cuốn gói đi được rồi đấy - Cậu nhàn nhạt nói rồi đứng dậy - Tan họp!
Đám người nhanh chóng rời khỏi phòng, vị giám đốc ban nãy bị trách mắng mà mặt mày nhăn nhó liếc qua Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về phòng chủ tịch làm việc tiếp. Ngồi bịch xuống ghế sofa mềm mại, Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt.
- Mệt lắm sao? - Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc vướng trên mặt anh ra cho gọn gàng.
- Ukm.... - Anh nhắm mắt, miệng khẽ kêu như thỏ con nhỏ.
-  Hôm nay anh làm tốt lắm! Rất đáng khen - Cậu không ngại khen anh.
- Vậy thì tốt rồi.... - Anh mỉm cười.
- Nếu mệt quá thì anh nghỉ ngơi đi, trong phòng em còn có một phòng ngủ nữa đấy.
- Anh mệt lắm.... không đi nổi....
- Em bế anh - Cậu day day trán, có chút buồn cười nhìn con thỏ dáng vẻ nhõng nhẽo kia.
Tiêu Chiến mở nhẹ đôi mắt, miệng cười cười ôm lấy cậu, rất tự nhiên để cậu bế mình vào phòng nghỉ. Đặt Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, xoa xoa tóc anh rồi dịu dàng nói "Ngủ đi! xong việc em gọi" Anh gật gật đầu, quay sang một bên, cọ cọ mặt vào gối say ngủ.  bật cười, trước khi ra ngoài anh còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngồi làm việc được một lúc, Mạnh Tử Nghĩa gõ cửa đi vào "Thưa chủ tịch, có tổng giám đốc công ty giải trí BXG Lưu Hải Khoan muốn gặp ạ."
//tên này đến làm gì chứ!?// Dù vậy cậu vẫn nói "Cho anh ta vào!" vài phút sau, Lưu Hải Khoan thân âu phục xám lịch lãm đi vào, hắn ngồi xuống ghế "Hello bạn tôi, xong việc chưa?" Vương Nhất Bác vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn "Bộ anh rảnh rỗi hay sao mà lại đến đây"
- Cậu đuổi khéo thế! - Lưu Hải Khoan liếc xéo - Thì mới sắp xếp xong đống quảng cáo với mấy đối tác, thấy chán quá nên tìm cậu đi làm vài ly thôi....
- Em đang còn đống việc, không rảnh đâu!
- Xót thương tôi đi chứ!!!
- ....
- Thật là lạnh lùng! - Lưu Hải Khoan lắc lắc đầu thở dài rồi như nhớ đến gì đó, hắn hỏi - Chàng trai hôm bữa đâu rồi, ở Vương gia à?
- Tò mò làm gì? - nghe Lưu Hải Khoan nhắc đến anh, cậu khó chịu nói - Đừng có mà lôi kéo anh ấy đến công ty cậu, anh ấy không hợp trong giới showbiz đâu.
- Gì mà can ngăn giữ vậy...Mà tôi hỏi thật nhé! Cậu quen anh ấy từ lúc nào vậy? Sao chẳng nói với tôi gì cả!? Tôi thấy cậu đối với anh ta cũng quan tâm nên tôi mới tò mò...
- Chuyện phức tạp lắm! Khi nào thích hợp em sẽ nói cho anh biết, tạm thời chưa được.
- Có gì sao?
- Chỉ là chút vấn đề nho nhỏ thôi.
- Cậu nói thế tôi cũng yên tâm rồi nhưng mà...Tiêu Chiến hiện tại là gì của cậu, tôi thấy cậu có vẻ quan tâm anh ta.
- Không phải em nói rồi sao?
- Người của em á hả? Chẳng thuyết phục chút nào, người của cậu theo cậu ý là gì? Là bạn, cận vệ, người nhà, người yêu hay "vợ" tương lai....
Vương Nhất Bác im lặng, cậu cũng không biết bản thân đối với anh như thế nào, anh rốt cuộc là gì của cậu!? Cậu cũng rất muốn tìm câu trả lời.
- Thôi không hỏi cậu nữa - Lưu Hải Khoan nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu, biết không thể có câu trả lời, hắn đứng dậy cười nói - Tôi về đây, Tối hẹn ở Bar Night nhé!
- Uh - Vương Nhất Bác gật đầu.
Đúng lúc này, tiếng cửa cùng tiếng nói khàn khàn vang lên: "Cún con.... ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro