Vì em tồn tại - Chương 31!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc khi tiếng nhạc bên ngoài dồn dập đập vào cửa, điện thoại báo chín rưỡi tối, thế là tôi đã ngủ tới gần ba tiếng đồng hồ. Căn phòng trống trơn, và tôi nhận ra Phan lại bỏ tôi lại một mình. Tôi thừa tỉnh táo và biết mình đã cư xử xấu hổ như thế nào rồi. Tôi mở cửa bước ra ngoài, ngày giữa tuần mà Pinter đông khủng khiếp. Chiến nhìn thấy tôi ngay, mặc dù vị trí tôi đứng tương đối khuất. Cậu ấy gào lên gọi tên tôi, phải hai, ba lần tôi mới nghe thấy.

" Anh Phan bảo em trông chị."

" Hâm à. Làm như chị là con nít."

" Chị đói chưa, em quay lò vi sóng đồ ăn tối cho chị nhé?"

" Gì cơ?"

" Anh Phan mua đồ ăn cho chị, dặn em khi nào chị ngủ dậy thì bảo chị ăn."

" Phan ở đâu?"

" Bàn DJ, hôm nay tới lượt ảnh chơi."

Bar đông đúc và ồn ào tới mức tôi không có chỗ để chen vào vị trí sân khấu, nơi Phan đang chơi nhạc bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Sau cuộc cãi vã vớ vấn và không đáng có, hình như chỉ mỗi tôi bị ảnh hưởng, còn anh ta tuyệt nhiên không thay đổi gì. Tôi tìm cho mình một vị trí khá khuất và gần căn phòng nhất, nhờ Chiến hâm giúp bữa ăn tối, bụng tôi đang kêu gào thảm thiết.

" Chị với anh Phan là gì của nhau?" Chiến hỏi, đặt bát xôi nóng dẻo về phía tôi.

" Bạn bè thôi. Chắc thế." Bát xôi ngập thịt, pate và gà nấm khiến tôi chưa ăn đã cảm thấy no ngang, gã nghĩ tôi có thể ăn hết chỗ này đấy à?

" Em chẳng tin đâu." Chiến lắc đầu, chép miệng.

" Là sao?"

" Cuộc trò chuyện lúc chiều của hai người, em nghe không xót một chữ."

" Thôi đừng nhắc." Tôi cười, nụ cười méo xệch, nhăn nhó.

" Chị không muốn biết anh ấy đã thì thầm gì lúc cuối à?"

" Hửm?" Thật lòng thì tôi còn chẳng biết mình có nhìn nhầm không, dù vậy thái độ của Chiến bắt đầu kích thích tần số tò mò của tôi.

" Em có thể đọc được khẩu hình miệng đấy, lúc ấy em nhìn chằm chằm vào ảnh, nên em chắc là mình không sai."

" Vậy, rốt cuộc là Phan đã nói gì?"

" Muốn cô." Chiến ghé lại gần, đủ để tôi nghe thấy. " Ảnh nói vậy đó."

Khoảnh khắc hai chữ ấy lọt vào tai tôi, miếng xôi trong miệng nghẹn ứ lại, toàn bộ các tế bào thần kinh giống như đình công cùng một lúc, không nghe, không nhìn và không cảm nhận được gì nữa. Tất cả mọi thứ, đều chỉ như một cái bóng mờ nhạt, tất cả, trừ người con trai đang đứng trên kia.

Rõ ràng đó là điều tôi muốn nghe, nhưng phản ứng của tôi đang đi trái ngược với những gì mình đã nghĩ. Giá mà, không phải từ người khác, không phải ngay sau khi nghe đoạn rap về cô gái anh ta yêu, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Tôi bỏ dở bữa tối, muốn uống thêm một chút, nhưng Chiến từ chối và đưa cho tôi một ly sữa tươi, loại không đường, chẳng biết Chiến lấy ở đâu ra, chắc chỉ có tôi khác người vào Bar để uống sữa tươi. Không thể ở đây thêm được, tôi muốn yên tĩnh, muốn nghỉ ngơi, dù Chiến đã cản vì lời dặn của Phan, nhưng tôi không nhượng bộ nữa, cậu ta không thể ngăn tôi làm điều tôi muốn được.

Và biết tôi đã làm trò gì không? Tôi không gọi taxi, cũng chẳng leo lên xe của mấy kẻ gạ gẫm không đứng đắn, tôi cuốc bộ, chắc mẩm đường về học viện cũng gần thôi, hơn hết tôi chỉ muốn hít thở không khí trong lành, để cái lạnh của mùa đông tát cho mình tỉnh. Nhưng chắc tôi chẳng đủ tỉnh táo nữa, 8km chẳng hề gần một chút nào, tôi thật sự điên rồi.

Tôi rút điện thoại ra, mở danh bạ, lướt một lượt từ trên xuống dưới, ở cái chốn xa xôi này, chẳng có ai thân thiết để gọi, ngoài mấy thành viên đội bóng, và cái gã chết tiệt đã làm tôi say suốt buổi. Chưa bao giờ tôi thấy tủi thân như lúc này, bóng đêm bao trùm, và tôi thì chỉ có một mình, tự xoay sở. Tôi ngồi bệt xuống đường, ôm gối bật khóc. Mắt mũi cay xè, và cơn nghẹn ập đến, thật khó thở. Tôi nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ Hải Phòng, nhớ Hà Nội, ở những nơi đó tôi chẳng bao giờ thiếu người quan tâm, chỉ một cuộc gọi thôi tôi sẽ không phải ở một mình. Nhưng, điều đó sẽ không xảy ra.

" Sao em ở đây?" Giọng nói này tôi biết, chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau vài lần, về tôi, về Nguyên, về vài thứ linh tinh giữa hai người con gái.

" Chị Diệu?" Mắt tôi nhoè đi, đến mở mắt nhìn người đối diện thôi cũng trở nên khó khăn. Tôi mím môi, nén tiếng nức nở.

" Sao em khóc? Đứng dậy đi đã." Diệu đỡ tôi dậy, bảo tôi ngồi lên xe và đưa tôi về, không phải về học viện, mà về nhà chị.

Đó là căn chung cư một phòng ngủ, tiện nghi sạch sẽ, ở cái tuổi chưa đầy ba mươi, chị có cho mình một nguồn tài chính và thu nhập ổn định, thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Diệu đưa cho tôi một cốc matcha ấm, ngồi xuống đối diện, nhìn tôi cảm thông.

" Đã xảy ra chuyện gì với em? Chị đã thấy đáng nghi khi tình cờ chạy ngang qua, chị đang trên đường về nhà mà."

" Em không biết nữa. Em đang rối và stress kinh khủng"

" Nếu không phải stress vì công việc, thì chỉ có thể là vì tình yêu. Mà cho dù có là chuyện gì, thì khóc lóc cũng không phải là cách giải quyết."

" Em biết."

" Nghe chị nói này. Nếu em stress vì công việc, hãy xin nghỉ phép một, hai hôm, để nghỉ ngơi. Nếu là vì một thằng con trai nào đó, tìm nó và nói chuyện cho ra nhẽ. Không vui được thì phải kéo nó buồn cùng em. Nhớ chưa?"

" Chắc không phải vì cả hai rồi. Em thấy tủi thân vì nhớ nhiều thứ ngoài Bắc thôi."

" Vậy thì em thử tìm xem cái chất xúc tác khốn nạn khiến em phải ngồi khóc giữa đường đi, rồi giải quyết nó, vậy là xong." Diệu nói như một chuyên gia tâm lý thứ thiệt, chị đọc vị cảm xúc còn đỉnh hơn anh trai tôi, một người làm kinh doanh có thể nhạy cảm và tâm lý tới mức này ư?

" Em cảm ơn. Matcha ngon quá." Tôi cười, gượng gạo, tôi đã cố ngăn bản thân nấc lên.

" Matcha chị order từ Nhật về đấy, vẫn còn nên em cứ uống thoải mái nhé. Đừng nghĩ nhiều nữa. Ngồi nghỉ một lát, Nguyên đang tới đón em về."

" Anh Nguyên ấy ạ?"

" Chị gọi Nguyên lúc ở trong bếp, chắc cũng sắp đến rồi đấy."

" Chị với anh Nguyên, vì sao lại chia tay ạ?" Câu hỏi vụt ra khỏi miệng trước khi tôi kịp nghĩ kĩ, Diệu đứng sững lại, trầm ngâm một lúc, rồi bắt đầu kể lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro