Vì em tồn tại - Chương 40!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nữa, lúc đưa ra yêu cầu đó, tôi chỉ muốn nhìn anh trong bộ đồ ngủ dễ thương đó lâu hơn. Phan nhanh chóng gật đầu đồng ý, anh vào phòng, lôi ra một bộ đồ ngủ khác, màu trắng, cũng dễ thương không kém, đưa cho tôi. " Tắm xong thì mặc nó vào, có lẽ sẽ hơi rộng nhưng còn hơn là mặc lại đồ cũ. Và ở yên trong nhà, đang ốm đừng chạy linh tinh, tôi đi một lát rồi về."

Tôi đã tắm và dùng chính dầu gội, sữa tắm của Phan, nhưng tôi không thể cảm nhận được đúng mùi của anh trên cơ thể mình, chắc hẳn còn có thứ gì khác nữa đã tác động vào cái mùi đặc trưng ấy nữa. Lúc tôi xong xuôi, mặc cái áo rộng thùng thình của Phan tôi đã bắt đầu có dự cảm không lành. Cái áo của tên cao kều 1m8 ấy dài gần tới gần đầu gối của tôi, trông chẳng khác gì đang mặc một chiếc áo váy ở nhà cả. Những cái áo phông unisex kiểu này luôn là thứ không thể thiếu trong tủ đồ ngủ của tôi ở Hải Phòng, bởi vì nó đủ dài và rộng để không phải mặc quần lửng. Và Phan, mặc 3XL. =.=

" Cô đang tính khiêu khích tôi đấy à?" Phan nói bằng vẻ gian xảo, và vẫn là cái nhếch mép đểu cáng cộp mác gã, lối diễn xuất cũng không tệ.

" Xì. Thách anh luôn đấy."

" Vậy cơ à." Phan đứng dậy, tiến sát lại phía tôi, cái bộ mặt nghiêm túc ấy cũng là diễn thôi phải không? Gã cứ nhích thêm một bước, tôi lại lùi một bước, cho đến khi lưng tôi chạm hẳn vào tường, và gã chống tay phải vào bức tường sau lưng tôi, đứng sát tới mức tôi có thể ngửi được hương vị Blue Lagoon từ hơi thở của gã. Tôi như đóng băng ngay giây phút chết tiệt ấy.

" Thách thức tôi là điều dại dột nhất em có thể làm, bác sĩ của tôi ạ." Phan nháy mắt và thả tôi ra, gã sớm lấy lại vẻ mặt cợt nhả của mình, mặc cho tôi vẫn đang lạc sâu vào trong đôi mắt và mùi vị chết người ấy. Phan rất biết cách làm tôi câm nín.

" Ăn tối thôi, cả hai chúng ta đều có ngay đầu năm mới mệt mỏi rồi." Phan kéo tôi ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ, rồi ngồi xuống đối diện tôi. Anh đã bày đủ mọi thứ ra đĩa riêng, hầu hết đều là những món có thể mua trong các cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Ngày mùng một tết thì làm gì có chỗ nào bán cơm canh nữa.

" Hôm nay anh không phải đi làm à?"

" Có chứ. Khoảng ba mươi phút nữa." Bây giờ là bảy rưỡi tối.

" Tôi đi cùng anh được không?" Tôi nhìn Phan, chờ đợi một cái gật đầu.

" Không. Đến cái nơi ồn ào đấy làm gì." Gã gạt phắt ý muốn của tôi, vẫn liên tay dọn đống đồ ăn thừa trên bàn.

" Đi mà. Tôi ngủ suốt cả buổi chiều rồi, mà ở một mình chán lắm."

" Không. Cô phải ở nhà nghỉ ngơi, mai cô còn phải đi làm đấy."

" Tôi nghỉ đủ rồi, giờ khoẻ như voi nè, không thấy sao?" Tôi vẫn kiên trì năn nỉ gã, mặc dù biết là thà tôi đi hái sao trên trời còn dễ hơn là làm cái gã cau có xấu tính trước mặt đổi ý.

" Tôi nói không là không. Ngày mai trực lúc mấy giờ?"

" Ca hai. Từ hai giờ chiều." Tôi ủ rũ.

" Vậy thì nghe rõ nhé, cô sẽ ở lại đây đến sáng mai, và tôi sẽ về nhà lúc tám giờ sáng. Cứ ở yên trong nhà và làm những gì cô muốn. Vậy thôi, không mặc cả hay bàn lùi gì ở đây hết."

Và thế là xong, cái tên chết dẫm ấy đã tự ý quyết định mọi thứ. Chấm hết cho mọi nỗ lực bám đuôi gã.

Phan rời đi đâu đó khoảng 8h kém, bỏ mặc tôi với căn nhà lạnh lẽo ngập mùi gã. Sau khi đi một vòng khám phá mọi thứ, những chiến lợi phẩm tôi thu được là một chiếc laptop không có mật khẩu đã kết nối wifi, một tủ lạnh đầy ắp kem và tiramisu. Nhiêu đó là đủ cho một đêm cày anime tới sáng rồi, cho tới lúc Phan về chẳng hạn.

Ồ. Dĩ nhiên là tôi đã gửi tin nhắn cho Phan trước khi tự ý đụng vào đồ của gã rồi.

Thế nhưng, tôi đã không thể thức được cho tới lúc Phan về. Bởi vì tôi đã ngủ quên trước đó vài tiếng. Tiếng mở cửa của Phan đã đánh thức tôi, mới chỉ bốn giờ sáng, nhưng anh đã về, anh đi rất khẽ, có lẽ vì nghĩ tôi vẫn đang ngủ. Phan bước lại phía giường, mùi của anh sát đến mức tôi luôn phải dặn lòng mình tỉnh táo, bởi vì tôi đang nhắm mắt, nên hình như anh đã cúi xuống nhìn tôi, rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, cái phớt môi được tính bằng nghìn phần giây, chóng vánh và mơ hồ. Rồi Phan kéo lại tấm chăn đã bị tôi đạp tung toé, thu dọn đống đồ đạc tôi đã bày bừa khắp phòng, trong im lặng. Cuối cùng, anh vào phòng tắm thay bộ đồ ở nhà lúc chiều, leo lên và ngồi vào phía cuối giường, có lẽ anh cũng đã mệt lắm rồi.

" Phan..." Tôi ngồi kiểu quỳ trước mặt Phan, khẽ lay tay anh, Phan hơi giật mình, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. " Nằm xuống ngủ đi."

" Vậy còn cô?"

" Hmmm chắc tôi thức xem anime tiếp."

Tôi chỉ vừa dứt câu thì Phan đã nằm bẹp xuống, hắn nhắm tịt mắt và tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Lần này tới lượt tôi kéo chăn đắp cho anh. Phan khẽ trở mình, vặn vẹo vài lần để tìm tư thế ngủ dễ chịu nhất.

Vị thanh mát phà vào mặt, một bàn tay rắn chắc đang vòng ngang qua người và đặt hờ lên eo tôi, chậm rãi mở mi mắt nặng trĩu và xoay người, đập vào mắt tôi là khuôn mặt yên bình nam tính của Phan. Thôi xong, tôi nhớ đêm qua mình đã ôm lap cố thức, vậy thì sau đó chuyện quái gì đã diễn ra? Tôi không tài nào nhớ nổi.

Nhân cơ hội Phan vẫn chưa dậy, tôi nín thở nhấc tay anh ra khỏi mình, rồi lăn một vòng tiếp đất bằng bốn chi. Cũng may là nền gạch hoa, chứ không đầu gối tôi đã bầm tím rồi. Hy vọng Phan sẽ không biết gì về chuyện này.

Tôi lao nhanh ra khỏi phòng, không thèm cả đóng cửa vì biết chắc nó sẽ gây ra tiếng động lớn. Cơ thể tôi bắt đầu nóng bừng, không ngừng vỗ trán tự xỉ vả mình đã làm gì, chắc chắn không phải tôi chủ động lăn vào vòng tay anh, không thể nào.

" Mới sáng sớm đã làm trò gì thế?" Là Phan, đang đứng ngay cửa phòng ngủ nhìn tôi đang ôm đầu, anh dậy lúc nào?

" Hả?... Có gì đâu?" Tôi cố gắng trưng ra bộ mặt thản nhiên vô tội nhất có thể, rồi lách qua Phan đi ngược vào nhà tắm, chắc lại phải ngâm nước để tỉnh táo lại mới được.

Tôi nghe thấy tiếng cười tự mãn của Phan phía sau.

' Tỉnh táo lại, mày biết mọi chuyện không thể nào như mày mong đợi được. Trước giờ mày luôn thất bại trong chuyện tình cảm, thậm chí đến bây giờ mày cũng không thể làm gì được với khối u trong cơ thể, trừ khi cuộc phẫu thuật đại thành công, mày phải suy nghĩ vì tương lai của mày, của anh, không thể để cảm xúc ích kỉ của mày phá hỏng bất cứ thứ gì được. Mày thích Phan, điều đó không sai, nhưng ở thời điểm này thì không được."

Tôi thấy lồng ngực mình quặn thắt, một cuộc xung đột nhỏ đã bắt đầu, nhưng lý trí nhất định phải chiến thắng, không được cũng phải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro