Vì em tồn tại - Chương 42!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của anh trai tôi diễn ra khá suôn sẻ, phải công nhận ảnh chụp ở Gia Lai khá ấn tượng, khách khứa đến đều khen nức nở làm tôi cũng hãnh diện lây, dù chả phải khen mình. Trong số vài bạn bè của tôi được mời đến, có cả Nguyên và Trang, lặn lội từ Hà Nội về Hải Phòng, từ sau lần gặp nhau ở Gia Lai, anh em bọn họ trở nên thân thiết hơn hẳn, bám nhau như sam, và Trang cũng đã dọn về Hà Nội sống cùng Nguyên. Nghe đâu Trang nhờ Nguyên mà tán tỉnh thành công anh Phong nữa. Vậy mà tôi như bù nhìn rơm chẳng biết gì.

" Mấy ngày tết ở Gia Lai thế nào?" Nguyên hỏi khi chúng tôi kéo nhau ra quán cafe ngồi hậu đám cưới.

Nghĩ đến những ngày đầy biến động và đau tim ấy, tôi chỉ muốn thở dài. Thế nhưng tôi vẫn đáp. " Thì quanh quẩn bệnh viện rồi về nhà thôi ạ. Hơi mệt nhưng không sao."

" Khi nào mày vào lại trong đó?" Trang cắm ống hút vào cốc trà sữa socola ngọt lịm, khuấy tung mấy hạt trân châu đen ngòm.

" Tao bay chuyến sáu giờ tối nay."

" Thật á? Sớm vậy? Có ai trong đó đợi mày hay gì?"

" Điên. Lịch làm việc của tao nó thế." Tôi nhún vai, nhìn lướt qua ánh mắt Nguyên, nói sao nhỉ, không còn cảm thấy rung động nhiều như trước nữa. Câu hỏi đùa của Trang làm ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của tôi. Ở Gia Lai thì có ai đợi? Ngoài đống công việc ngổn ngang? Cái kẻ luôn làm tôi điên đầu ấy thậm chí đã bốn ngày không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi, trông đợi gì vào gã ta chứ.

" Vậy vào trước thôi nhỉ, bọn anh nghỉ hết mùng mười lận." Câu nói của Nguyên lại làm tôi chán nản gấp đôi. Vậy là tôi sẽ ở học viện vắng hơn cả chùa bà Đanh trong bốn ngày nữa ấy hả.

Tiễn Nguyên và Trang lên taxi xong, tôi cũng nhanh chóng chở về nhà, sắp xếp hành lý vào vali. Mọi thứ đều suôn sẻ cho tới lượt cái hoodie của Phan cần được gấp gọn. Tôi thừa nhận tôi nhớ anh ta, chẳng phải nhớ đến mức phát điên, nhưng là bất cứ khi nào tôi có cơ hội để đầu óc rảnh rang. Kể cả lúc xem mấy bộ anime, kiểu quái gì tôi cũng sẽ tưởng tượng ra được bản mặt của Phan trong hình dáng của dàn main. Và thứ khiến tôi nhớ nhất, có lẽ là mùi vị Blue Lagoon, và nụ hôn của anh.

Mà, cái tên chết dẫm ấy chết mất xác ở đâu rồi? Anh ta không nghĩ tới tôi dù chỉ một lần trong suốt bốn ngày không gặp ư?

" Con đang yêu chàng nào à?" Mẹ tôi mở cửa vào phòng, đúng lúc tôi ngẩn tò te nhìn vào vali.

" Dạ? Làm gì có?" Mất vài giây tôi mới kịp đưa não mình về mặt đất.

" Ờ. Thế chiếc áo size lớn đó của ai? Mẹ đã nghi lúc phơi đồ cho con rồi"

" À thì. Của một người bạn."

" Bạn ở mức nào?"

" Không có gì đâu mà mẹ, con đi thay đồ đây." Tôi trốn tránh trả lời câu hỏi mà đến cả chính tôi cũng không biết. Đóng vali lại, kéo khoá và đặt pass, sau đó ôm theo bộ đồ để sẵn trên giường đi vào nhà tắm.

Nơi đầu tiên tôi tìm đến khi đặt chân đến Gia Lai là Pinterbar, tôi muốn gặp Phan. Nhưng anh không có ở đó, cả Chiến cũng vậy. Tôi có thể gọi điện cho anh, nhưng tôi không muốn, bởi vì việc chủ động liên lạc với anh làm tôi có cảm giác tự ái nhiều hơn. Việc còn lại tôi có thể làm, là xin số điện thoại của Chiến.

" Em nghỉ tết mấy hôm thôi, nhân viên ở đó được điều động từ cơ sở khác qua đó. Còn chị muốn hỏi anh Phan, thì em e là em không thể nói được."

" Tại sao?"

" Chị sẽ sốc mất."

" Cứ nói đi, chị không có tiền sử bệnh tim."

" Anh Phan, hôm mùng ba hay sao đó, có một người con gái đến tìm. Trông lạ hoắc. Mà hai người họ thân mật lắm, trông giống người yêu, chị ta ôm hôn anh ấy công khai luôn..."

Tôi đã hết sức bình sinh, nắm chặt điện thoại trong tay, hình như bệnh tim chẳng cần tiền sử quái gì hết, ngay bây giờ tôi có cảm giác như tim mình ngừng đập đến nơi. Ra vậy, lý do anh ta không một lần tìm tôi, là bởi vì anh ta có một mối bận tâm khác. Một lý do hoàn hảo cho sự vắng mặt, sự lấp lửng của Phan. Tôi muốn khóc, nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể nói hay làm gì nữa, dù chỉ là một tiếng nấc cũng nghẹn ứ không thể bật ra ngoài. Bao nhiêu phần trăm cơ hội cho mối quan hệ của cả hai ư? Là 0%. Vậy ra tất cả là do tôi ảo tưởng, do Chiến đã nhìn nhầm ư? Lần nữa mở lòng sau suốt nhiều năm, nhận lại cho mình cái kết đắng nghét. Tôi tự cười chính bản thân mình, Phan chưa một lần thừa nhận có tình cảm với tôi, tôi cũng vậy, có tư cách gì để căm hận hay đau đớn vì gã có người yêu? Chết tiệt, tôi thất bại trong việc K.O Duyên rồi, vì đã có người thứ bốn đứng trên sàn đấu trực tiếp K.O tôi. Chiếu tướng, hết vai.

Tôi chẳng nhớ nổi mình đã nốc bao nhiêu bia cho buổi tối nữa, đâu đó tầm ba, bốn chai, bởi vì bụng tôi căng tròn và chỉ muốn ói. Đau đầu thật đấy, nhưng tim tôi đau hơn, nó chẳng chịu nghe lời tôi nữa. Bia sao lại có vị mặn nhỉ, bia rởm à? À không, hoá ra là tôi đã uống cả nước mắt của mình. Tôi khóc ư? Vì cái gì nhỉ? Có đáng không?

Tôi cứ lè nhà lè nhè với chính mình cho đến khi có người lay vai tôi, kéo tôi đứng thốc dậy, dìu vào căn phòng quen thuộc ấy, lần thứ ba.

" Chị say lắm rồi. Lẽ ra em không nên nói mới phải."

Cơn say chìm xuống sau một quãng nghỉ dài hạn không được tiếp cồn, tôi cũng cảm thấy tỉnh hơn đôi chút dù đầu óc vẫn quay cuồng. Tôi rút nhanh tờ giấy được kẹp dưới cốc nước lọc đặt trên bàn đưa lên trước mặt mình. " Em có việc không ở lại được, em đã dặn nhân viên ở đó để cho chị nghỉ nên không sao đâu. Chừng nào tỉnh táo hẳn hãy về nhé. Chiến!" Hoá ra người đã đến tận đây tìm tôi là Chiến, vậy mà tôi đã hy vọng kẻ đó là Phan cơ đấy.

Tôi muốn gặp Phan, cho dù biết gặp hắn sẽ khiến tôi càng khổ sở thảm hại hơn, nhưng điên mất, tôi không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro