Vì em tồn tại - Chương 46!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pinter tối thứ bảy đông như trẩy hội, cả Phan và Chiến tất bật suốt từ lúc tôi đến, và vì thế nên tôi chọn ngồi một mình một góc, với một ly Mocktail Citrus Cooler. Từ lúc nhận ra bệnh của mình đang ngày càng trở nên trầm trọng, tôi phải tập từ bỏ đồ uống có cồn, thay vào đó chỉ là Mocktail trái cây và sữa tươi. Phan thì vẫn tin cái lý do uống cho đẹp da, đỡ nổi mụn mà tôi bịa ra để lý giải cho việc đổi đồ uống, mặc dù cũng không hoàn toàn là sai.

Tôi cứ ngồi một mình cho tới gần mười giờ tối thì Phan mới nhường lại sân khấu cho Carmen rồi nhảy xuống ngồi cạnh tôi.

" Lẽ ra em không nên đến đây vào cuối tuần."

" Ở học viện cũng có làm gì đâu, mai còn được nghỉ làm mà."

" Em đã có kế hoạch gì cho ngày mai chưa?"Phan kéo tôi lại gần hơn, để không phải hét vào mặt nhau giữa thứ âm nhạc max volume trên kia.

" Em không biết, quanh quẩn cày vài bộ anime mới, chắc vậy."

" Ừ. Nên vậy, ít nhất thì ở đó em luôn an toàn." Phan vẫn chưa nhận ra ư? Tôi có nên buồn không? Khi bạn trai của mình thậm chí không biết hay nhớ gì về ngày sinh nhật mình?

" Anh làm như em là con nít."

" Anh chỉ sợ em lại đau bụng như lần trước." Phan nhún vai, vuốt ve cổ tay tôi. " Đã mua thêm thuốc chưa?"

" Em là bác sĩ mà. Thiếu gì chứ thuốc thì không."

" Ừ." Phan trông có vẻ mệt, thứ bảy ca dạy của anh thường kéo dài và nhiều hơn, suốt từ sáng tới chập tối, chắc là anh đã chạy thẳng từ học viện qua đây.

" Anh nên vào trong kia ngủ chút đi."

" Vậy còn em?"

" Chắc em về giờ, học viện em cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi mà."

" Ừ. Vậy em về cẩn thận."

" Vâng."

Đành vậy, tôi sẽ hỏi Phan vào lần tiếp theo gặp nhau. Bây giờ anh cần được nghỉ ngơi.

Sáng chủ nhật, tôi xuống phố từ sớm, mua cho mình vài món đồ làm quà sinh nhật, tìm một quán cafe nhâm nhi cốc bạc xỉu ít ngọt. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thay đổi hay tìm một địa điểm khác, một nơi để bản thân có thể xả stress tốt hơn Edge, nhưng sau trò mèo vờn chuột điên rồ với cô chủ quán, thì tôi chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ quay lại để nuốt vài ba cục khó chịu vào người.

Tôi cứ ngỡ năm nay mình sẽ đón sinh nhật một mình, vì mọi năm đều là bố mẹ và bạn bè ngoài Bắc tổ chức cho. Thêm nữa, tất cả các tài khoản mạng xã hội của tôi đều ẩn ngày sinh nhật, nên hầu như ngoài một số ít thân thiết nhớ thì sẽ chẳng ai ở Gia Lai biết để chúc mừng. Dù sao tôi cũng chẳng thích mấy tin nhắn xã giao kiểu đó, tôi rất lười trả lời tin nhắn. Nhưng Hoa Viên luôn làm cho tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bình thường sau khi dọn dẹp lúc kết thúc bữa ăn tối, các cầu thủ thường sẽ ai về phòng nấy, nhưng hôm nay gần như chẳng ai rời khỏi vị trí, cho đến khi Phong xuất hiện cùng với một chiếc bánh kem cắm sẵn nến. Nguyên đi ngay phía sau, chụp lên đầu tôi chiếc mũ chóp cao màu xanh sặc sỡ. Chẳng nói được lời nào ngoài việc há hốc mồm vì ngạc nhiên và vui sướng. Tôi không hề một mình, ở đây tôi còn có cả một gia đình lớn với rất nhiều anh trai và em trai. Mọi người bắt đầu hát, trong khi tôi chỉ biết toét miệng cười, và ước, rồi thổi nến.

" Chụp ảnh nào mọi người ơi." Duy cầm điện thoại lên và bắt đầu giơ tay hình chữ V. Như một bệnh truyền nhiễm cấp tốc, tất cả các thành viên còn lại cùng hướng về phía Duy và chen chúc để được vào khung hình, dĩ nhiên tôi được đứng ở vị trí trung tâm, cầm trên tay chiếc bánh kem ghi tên mình.

" Nào, em biết truyền thống của CLB rồi chứ nhỉ." Phong nhìn tôi đầy ranh mãnh.

" Truyền thống gì cơ ạ?" Vào thời điểm đang tưng tửng vì hạnh phúc ấy, tôi thậm chí không thể đoán ra mình sẽ tơi tả thế nào trong những phút tiếp theo.

" À thì riêng em sẽ được đặc cách, vì anh biết làm thế tội nghiệp cho đống mỹ phẩm của em lắm. Vậy nên..." Phong nháy mắt với tôi, rồi ra hiệu cho những người còn lại. " Giữ Ân lạiiiii"

Khi kịp nhận ra ý đồ của Phong, tôi đã co cẳng lách khỏi vị trí và bỏ chạy chối chết. Nhưng những người đang cố bắt tôi là những cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng, vậy nên bọn họ chưa mất tới ba mươi giây để giữ tôi lại, mỗi người một ngón tay là đủ biến mặt tôi thành một cái bánh kem di động. Không cần biết đêm nay sẽ vất vả tẩy rửa thế nào, nhưng hiện tại tôi đang rất vui, tưởng chừng như lâu lắm mới lại được cười mà không cần lo âu muộn phiền như vậy.

Sau bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ấy, instagram của tôi ngập tràn hình ảnh đầu tóc bù xù mặt mũi nhem nhuốc với bánh kem, kèm với lời chúc gắn đích danh tài khoản của tôi. Tôi đều share về story của mình, đây là một kỉ niệm mà chắc chắn phải lưu lại. Món quà mà tôi nhận được là một quả bóng với chữ kí của tất cả mọi người, bao gồm cả ban lãnh đạo và ban huấn luyện, còn gì ý nghĩa hơn nữa chứ. Trong phút chốc, tôi đã quên mất phiên bản ủ rũ của chính mình suốt ngày hôm qua vì tủi thân.

Hơn mười rưỡi tối, khi tôi vừa tắm rửa xong và đang ngồi sấy tóc thì Phan gọi.

" Ra ngoài đi. Anh ở cổng học viện."

" Em tưởng anh đi Party?"

" Đừng hỏi, nhớ mặc ấm." Tôi phát hiện ra điều khác lạ đang xảy ra trong giọng nói của Phan, anh luôn nói những câu ngắn gọn cụt ngủn kiểu như ra lệnh, nhưng chưa bao giờ anh thiếu tôn trọng tôi. Có điều gì đó đã khiến Phan cáu, bởi vì giọng Phan hôm nay giống như một đường thằng, chính là cái đường giống như đồ thị nhịp tim của một người vừa mới qua đời. Có lẽ anh đã uống rất nhiều rượu.

Tôi rút điện và vứt luôn máy sấy tóc xuống giường, thay một bộ đồ nỉ với quần dài và áo hoodie thoải mái, thú thật là tôi chịu lạnh tốt hơn chịu nóng, nhưng tôi không muốn tranh cãi với Phan những lúc bất bình thường thế này. Tôi nhét điện thoại vào túi áo trước bụng, rồi xọt đôi Crocs và ra ngoài.

" Anh về sớm à?"

" Lên xe đi." Phan đưa mũ cho tôi, rồi hất đầu ra hiệu. Ngay giây phút đó, tôi đã biết là có gì đó không ổn rồi, chưa bao giờ Phan để tôi tự đội mũ, kể cả lúc mệt hay vội vàng.

" Nhưng học viện sắp đóng cửa rồi?"

" Đêm nay em không về, lên đi."

" Gì cơ?"

Phan lại im lặng và không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi bắt đầu hối hận vì đã không mặc ấm hơn, cái bộ mặt của Phan khiến tôi thấy run lên vì lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro