Vì em tồn tại - Chương 51!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không thể liên lạc được với Phan trong suốt ba ngày, kể từ lúc anh chấp nhận cuộc gặp với Diệu, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng không có cách nào để biết khi mà anh hoàn toàn không xuất hiện. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là tin nhắn " Anh ổn.". Chiến báo anh đã xin nghỉ phép ba ngày, nghĩa là có hy vọng anh sẽ trở lại trong hôm nay. Vậy nên tám giờ tối, tôi đã có mặt ở Pinter, chờ đợi.

" Đi bar mà lại uống sữa là sao hả em gái?" Cái thứ âm thanh ồm ồm rùng mình vang lên từ phía sau khiến tôi cau mày, thầm nghĩ chắc là mấy thanh niên đú đởn say rượu, mà khôn ngoan nhất thì nên mặc kệ. Chiến cũng đang nhìn chằm chằm vào kẻ đứng phía sau tôi, trong khi tôi vẫn không ngoái lại.

" Này. Khinh người thế."

" Không có tiền hả, để anh mời một ly nhé." Kẻ đó đặt một tay lên cánh tay tôi, vuốt ve, sống lưng tôi bắt đầu rợn, và tôi phải nhắm mắt để nuốt xuống sự kinh tởm từ nó. Một lão già đâu đó ngoài bốn mươi, lùn tịt và béo ú, chắc lại do ăn no rửng mỡ. Tôi hất tay ông ta khỏi người mình, trong khi Chiến đang cầm chặt chiếc ly mới lau trong tay. Tôi nháy mắt với Chiến ra hiệu rằng mình vẫn ổn, trước khi Chiến ném chiếc ly đó vào mặt lão ta.

" Thôi nào, làm mình làm mẩy. Bao nhiêu một đêm?" Lão ta bắt đầu trở nên thô thiển.

Tôi liếc nhìn Chiến, mặt cậu nhóc đã giãn ra, mí mắt mở to và nở một nụ cười hiểm.

" Tôi không nghĩ ông mua nổi cô gái này đâu, ông Hưng." Giọng nói đó, Phan đến rồi, và giống như một liều doping, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng.

" Ồ. Cậu khinh thường tôi hả, Huỳnh Phan." Lão già đặt chai rượu lên bàn, hất mặt lên nhìn Phan. Tôi và Chiến đều đã phải nín cười, vai Chiến đang rung bần bật. Lão già đó cần một chiếc ghế nhựa, loại mà các học sinh thường dùng khi chào cờ, để có thể mặt đối mặt với Phan.

" Ông có thể mua bất kì ai ở đây, nhưng người này thì không được." Phan tiến thêm vài bước để xoa đầu tôi, thì thầm ' Anh về rồi.' " Cô ấy là của tôi."

" Tao nhìn thấy cô ả trước."

" Vậy làm một cuộc đấu giá không? Cô ấy đồng ý đi với ai, thì cô ấy là của người đó." Phan nhếch mép, với vẻ tự tin ngút trời, mắt vẫn không rời tôi lấy một lần.

" Được thôi." Lão già nhìn về phía tôi, lục ví và rút ra một tấm thẻ, là thẻ tín dụng, đẩy về phía tôi tự đắc. " Dùng tiền mua thì dễ mà."

Tôi liếc nhìn ông ta nửa giây, rồi cầm lấy tấm thẻ, ngắm nghía một hồi, mục đích chỉ là để nhìn kĩ tên của lão, sau đó bằng một động tác đơn giản, nó chìm nghỉm trong cốc sữa tươi đã vơi phân nửa của tôi. Hành động đó có vẻ khiến ba người đang chú ý bất ngờ, sau đó Chiến và Phan bật cười, còn lão Hưng thì rít lên. " Mẹ con điên này."

Tôi mặc kệ phản ứng điên rồ của lão, nhảy nhẹ khỏi ghế và quay lại phía Phan, nhón chân ôm chầm lấy cổ anh bằng tất cả nỗi nhớ của mình, Phan vòng tay ôm chặt và khẽ nhấc bổng tôi lên. Anh nói với người đàn ông mặt đỏ như trái gấc chín vì giận dữ phía sau. " Tôi thắng."

Ông ta chửi thề vài câu, chỉ tay đe doạ Phan, nhưng chẳng khiến anh sợ lấy một giây, rồi thò tay lấy lại tấm thẻ tín dụng đã ướt nhẹp, bỏ đi. Chiến lúc này mới bắt đầu thả lỏng và bật cười ha hả, còn Phan thì nhân cơ hội cúi xuống hôn lên trán tôi. Anh thả tôi xuống đất, rồi quắc mắt nhìn tôi.

" Anh đã bảo là đừng đến đây một mình."

" Tại em đoán hôm nay anh đi làm nên mới đến." Tôi bĩu môi, ngồi lại vị trí cũ.

" Lỡ anh không đến kịp thì sao? Lão khọm già mất nết đó khó xơi lắm."

" Hử. Là sao cơ?"

" Thôi bỏ đi. À, anh có mang quà Hải Phòng cho em, cả Chiến, lát lấy rồi mang về học viện chia cho mọi người." Nghe thấy quà, cả tôi và Chiến đều hơi nhổm dậy, mắt sáng rỡ.

" Quà gì đó? Mà sao lại có quà Hải Phòng?"

" Anh về Hà Nội giỗ mẹ, bận bịu nên chẳng có thời gian, nghĩ em sẽ thèm món Hải Phòng nên anh nhờ cô giúp việc nhà anh mua giúp."

" Ra thế, lần sau đi đâu làm ơn nhắn với em một tiếng, làm em lo muốn chết." Tôi nhìn Phan thật kĩ, anh trông có vẻ mệt mỏi dù vẫn phong độ chán so với lão dê già vừa nãy, ba ngày cả đi lẫn về thì làm gì có thời gian nghỉ ngơi. " Ơ vậy còn cuộc hẹn với Diệu?"

" Anh cho bọn họ leo cây." Phan cười khinh khỉnh, bóp trán. " Cô ả khủng bố điện thoại anh suốt buổi tối hôm đó, phiền không chịu được."

" Vậy anh tính giải quyết vụ đó thế nào?"

" Anh biết cần làm gì." Phan cốc trán tôi. " Giờ thì về thôi, để anh đưa em về."

Tôi thấy Nguyên ngay lúc đi ngang qua dãy nhà ở, vẫn là cái hình ảnh quen thuộc đã gặp tám trăm lần. Lần này tôi chủ động gọi hắn, tôi chỉ muốn biết về vụ chuyển nhượng có tên hắn.

" Đã có quyết định chính thức chưa?" Tôi đi xong xong với Phan, hắn vẫn đút hai tay vào túi áo khoác, nghe câu hỏi, hắn cúi xuống nhìn tôi vài giây, rồi lại quay đi.

" Hai tháng nữa." Nguyên nói đều đều. " Tôi cũng muốn quay về Úc một thời gian, khi trở về hy vọng sẽ được nhận tin mừng của em."

" ..."

Sau đó chúng tôi chỉ nói với nhau những câu chuyện không rõ nội dung, kéo dài đến khi giờ giới nghiêm bắt đầu. Tôi đưa cho Nguyên 2/3 số cơm cháy hải sản Phan mua, rồi về phòng.

Tôi biết Nguyên đang che giấu cảm xúc thật sự của mình, hắn có lẽ chưa thật sự muốn rời khỏi Việt Nam, còn vì sao tôi cảm thấy như thế, thì tôi thật sự không chắc lắm. Nhưng, một phần ích kỉ trong tôi, cũng không hoàn toàn muốn hắn đi, tôi đoán là mình sẽ vẫn nhớ hắn, cho dù chúng tôi chẳng là gì của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro