Vì em tồn tại - Chương 53!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Huân chỉ tay về chiếc ghế còn lại trong phòng riêng của mình, bảo tôi ngồi xuống, và lần này thứ ông đưa cho tôi không phải là bệnh án, mà là một tờ giấy đánh chữ bằng tiếng Nhật.

" Bác đã biết chuyện giữa bốn đứa, hai đứa con của bác có lẽ đã làm phiền con, vậy nên đó có thể xem là một lời xin lỗi."

" Đổi lại cho chuyện này là gì ạ?" Tôi vẫn không cầm tờ giấy lên khỏi bàn, nhưng tôi có thể liếc qua và hiểu được một chút nội dung.

" Duyên là người nhỏ nhất trong tất cả, nó là con gái út của bác, vậy nên bác đang làm những điều tốt nhất cho nó." Ông bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, mà chẳng vòng vo giấu diếm ý đồ mình nữa, và tôi cũng đã bắt đầu nhận ra ý định thật sự đằng sau nó. " Chuyện của ba người bọn con sẽ tốt nhất, nếu Phan và Duyên kết hôn, sinh con, cháu tiếp tục học cao hơn..."

" Bác nói gì cơ?" Tôi chộp lấy tờ giấy trên bàn, lông mày theo phản xạ não bộ mà nâng lên, miệng há hốc. Tấm bằng N4 đã khiến mắt tôi dần mờ đi, chỉ vì bắt đầu hiểu ra vấn đề mà ông Huân đang nói đến.

" Bác và ông Vinh đã bàn bạc về chuyện này, chúng ta đều biết cháu và Phan đang yêu nhau, và biết cả về căn bệnh của cháu. Cháu cứ cầm tờ giấy và suy nghĩ, nhưng bác nghĩ sẽ chẳng có lối đi nào tốt hơn nữa đâu."

Tôi bỗng nhận ra, sự mưu mẹo và khôn ngoan của Diệu, có lẽ thừa hưởng từ người đàn ông đối diện mình. Nếu như lời nói không giải quyết được vấn đề, thì họ này sẽ hành động để đạt được thứ họ muốn. Và chẳng biết đen đủi hay may mắn, tôi đã trở thành mục tiêu của gia đình này. Tôi thấy mình thật sự đã kiềm chết rất tốt, để không xé toạc tờ giấy hiện đã nằm gọn trong túi xách của mình, hoặc là làm toáng lên giữa bệnh viện náo nhiệt đầu giờ chiều.

Mùa mưa có lẽ đã đến rất gần, khi mà bầu trời luôn âm u một cách kì lạ. Các buổi luyện tập của CLB vẫn diễn ra đều đặn, và dĩ nhiên Nguyên không bỏ một buổi tập nào, cho dù ngày bay cũng đã được quyết định. Cuối tháng này CLB chủ quản sẽ bay về Gia Lai và đưa Nguyên đi cùng. Nhưng trước đó, chúng tôi vẫn sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho Nguyên, cũng coi như một bữa tiệc chia tay, theo đúng truyền thống úp bánh kem của CLB.

Mưa to suốt từ sáng sớm, không khí ẩm ướt một cách khó chịu. Tôi vẫn đi làm chăm chỉ và cố gắng về nhà sớm nhất có thể, tôi đã hứa sẽ cùng đầu bếp tự tay làm một chiếc bánh kem cho Nguyên, thay vì mua sẵn ngoài tiệm. Từ lúc đứng cùng anh đầu bếp trong mỗi bữa ăn, khả năng nấu nướng của tôi ổn định một cách đáng kể, nếu không muốn nói là có thể đạt tới trình độ nghiệp dư.

Tôi chọn vị cafe cho lớp kem phủ, vì tôi biết Nguyên sẽ thích nó. Cũng lâu lắm rồi tôi không đi cùng Nguyên tới Edge, hắn từng muốn hỏi tôi lý do, nhưng tôi không có ý định kể ra, vì nó rắc rối và đau đầu ngoài sức tưởng tượng, Nguyên còn chuyện qua trọng hơn phải để tâm.

Tôi cũng không hiểu vì sao mình cất công chuẩn bị mọi thứ, và rồi chỉ bằng ba mươi giây thổi nến, cả cái bánh kem bị úp vào mặt Nguyên, không xót miếng nào. Hắn đưa tay quẹt và nếm thử một miếng, rồi nhìn tôi nháy mắt, hắn biết chiếc bánh này là do tự tay tôi làm, và hắn làm thế có lẽ vì không muốn phụ lại công sức của tôi. Xem ra, Nguyên vẫn còn tâm lý chán.

Sau khi gột sạch lớp kem và cốt bánh trên mặt mình, Nguyên bắt đầu mở từng món quà. Quà của anh Phong là một bộ tiểu thuyết của tác giả LD, gồm ba quyển, với lời nhắn " Đọc đi cho tâm hồn bay bổng mà tìm đối tượng yêu đương.". Cặp đôi Thanh – Duy tặng một bộ nước hoa với hương thơm nức mũi, mặc dù tôi ít thấy Nguyên dùng đến mấy thứ tạo mùi kiểu này,... Cuối cùng là quà của tôi, mặc dù nó nằm trên cùng trong đống đồ xếp chồng ở đó, nghĩa là nó đập vào mắt ngay, nhưng Nguyên vẫn để lại. Tôi đã lặn lội tìm hiểu và tới tận nơi mua nó về, là cafe Arabica.., một loại Coldbrew có vị chua nhẹ và thanh mát, tốt cho sức khoẻ của Nguyên. Hắn từng hứa với tôi sẽ thử, và tôi chỉ nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt...

" Em ủ cho anh một lần nhé?" Nguyên đưa gói cafe rang xay về phía tôi, kèm một bộ mặt năn nỉ, dĩ nhiên là tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Vì vậy nên bằng công thức được chủ tiệm hướng dẫn, tôi lấy một bình thuỷ tinh nắp đậy có chia vạch, ủ trước cho Nguyên 300ml. Coldbrew nếu uống không quen sẽ rất dễ say, tôi đã từng uống 500ml một ngày, và cảm giác sau đó, thật là đến giờ vẫn không dám nhớ lại.

Buổi chiều hôm đó ở sảnh chính của học viện vô cùng ảm đạm, dù sự chia ly chẳng mang chút buồn nào. Các cầu thủ lần lượt bắt tay và ôm Nguyên, Ban lãnh đạo và HLV căn dặn những điều cuối, chỉ có tôi vẫn đứng lẳng lặng một góc phía sau, quan sát tất cả. Nguyên cũng không chú ý đến điều đó, bởi vì hắn biết, tôi sẽ cùng có mặt ở sân bay Pleiku lúc chiều tà, nhưng ở hai chuyến bay khác nhau. Tôi đã liên hệ phẫu thuật với bệnh viện phụ sản ở Hải Phòng, cô Vợ vẫn luôn khuyên tôi phải tiến hành tách khối u càng sớm càng tốt, và tốt nhất vẫn là ở bên cạnh người thân.

Khi tiếng loa thông báo hành khách chuyển bay Pleiku – Tân Sơn Nhất di chuyển vào phòng chờ của sân bay vang lên, Nguyên giơ hai tay ra trước mặt, và tôi khẽ đón lấy cái ôm của hắn. Cái ôm của Nguyên rất nhẹ, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ hơi thở khó khăn và vòng tay ấm của hắn. Hắn rời khỏi tôi, đặt một cái phớt môi lên trán, nói khẽ: " Chăm sóc bản thân tốt nhé. Xin lỗi vì đã không giữ được em.".

Tôi đã nộp đơn xin nghỉ phép một tuần lên cấp trên, và nhờ trưởng khoa giúp nên lá đơn đó khá được duyệt khá nhanh chóng. Việc tôi phải phẫu thuật đều được thông báo cho các bên liên quan, bao gồm bệnh viện Y Huân, và cả học viện Hoa Viên. Dẫu cho đang là người bị bệnh, tôi vẫn bị mắng một trận té tát và trách móc dài hạn từ những người anh trai em trai của mình, cuối cùng thì mọi người vẫn chấp nhận việc tôi sẽ tạm nghỉ việc một thời gian trước khi phẫu thuật thành công và quay trở lại, trong đó có Nguyên.

Người duy nhất - quan trọng chẳng kém gia đình tôi, Nguyên hay Phong - không biết đến chuyện này, là Phan. Tôi đã luôn cố gắng tránh mặt anh suốt mấy tuần, tôi sẽ cố gắng đợi, cho đến khi cuộc phẫu thuật thành công, tôi sẽ đường đường chính chính nắm tay anh bảo vệ thứ tình yêu vừa mới chín. Tôi quyết định nói dối anh, rằng mình trở về Hải Phòng vì việc gia đình, rằng mình sẽ chỉ đi trong hai, ba ngày rồi quay trở lại. Phan cũng không đến tiễn tôi, vì tôi nói sẽ đi cùng bạn, tôi thật sự không thể gặp anh, vì anh có thể sẽ nhận ra tôi đã nói dối. Sau lần này, chắc anh sẽ chẳng thể tin tôi điều gì nữa. Thôi kệ, như vậy sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro