Vì em tồn tại - Chương 55!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay về Gia Lai sau ngày thứ năm nghỉ ngơi ở nhà, dù cho mình hoàn toàn không cần phải đi làm lại nữa. Thủ tục thôi việc ở Y Huân và học viện Hoa Viên được sắp xếp trơn tru mà tôi không cần nhúng tay vào. Tôi đến chỉ là để thu dọn đồ đạc, tạm biệt mọi người, và chia tay Phan.

" Cháu đúng là chưa bao giờ làm bác thất vọng." Ông Huân cười lớn, vỗ vai tôi và đưa cho tôi bộ hồ sơ du học mà ông đã chuẩn bị, một tấm vé máy bay, cùng một tấm thẻ tín dụng. " Cháu không cần lo lắng gì cả, những thứ này là bác chuẩn bị cho cháu. Cứ nhận lấy nó như một món quà."

Tôi đóng cho mình một bộ mặt lạnh nhạt, đẩy ngược mọi thứ về phía người đàn ông ấy, đều giọng. " Cháu cảm ơn, nhưng những thứ này cháu nghĩ là cháu không cần. Cháu sẽ không để ai quyết định tương lai hay hạnh phúc của mình. Cháu xin phép."

" Em đi thật sao? Gấp quá vậy?" Phong hỏi trong lúc tôi đang lúi húi gọt táo, hình như ngày đầu tiên ở học viện của tôi cũng bắt đầu với rổ táo.

" Đó là cơ hội tốt để em học cao hơn mà anh." Tôi mỉm cười. " Em sẽ rất nhớ mọi người, nhưng khi nào anh và Trang cưới em sẽ về ngay."

" Tất nhiên rồi, cả em và Nguyên đều phải về." Phong cầm 1 quả táo chưa gọt vỏ đưa lên miệng, ngoạm một miếng lớn. " Nhưng còn cậu bạn trai của em thì sao?"

Quả táo gọt dở trên tay tôi rơi xuống, lăn một vòng và rơi vào bàn chân tôi, con dao sắc theo phản xạ sượt mạnh qua đốt ngón trỏ, đánh bay một mảng da lớn. Máu bắt đầu chảy ra, tôi vội đưa ngón tay vào miệng ngậm và mút thật mạnh trong khi Phong hét toáng lên yêu cầu hộp y tế. Vết thương không đau nhiều, nhưng máu thì vẫn chảy liên tục, cho tới khi Phong băng bó xong. Phong băng xấu tệ, anh quấn băng trắng ngón tay tôi múp như một cái xúc xích bạch tạng, đến mức tôi đang nhăn nhó cũng phải bật cười. Cảnh này, quá giống với ngày đầu tiên rồi, chỉ thiếu một người...

Sự cố gọt táo nhốn nháo ấy là nguyên nhân khiến cả anh Phong và tôi quên bẵng đi mất câu chuyện chưa kết thúc, nhưng nếu Phong tiếp tục, thì có lẽ tôi vẫn sẽ trả lời, rằng " Bọn em chia tay rồi."

Tôi đã trằn trọc cả đêm, lăn qua lăn lại trên giường, cho đến khi trời băt đầu sáng rõ. Cái bộ mặt lạnh nhạt, bất cần mà tôi đã dùng suốt từ lúc quay lại đây đã nhăn nhúm và ngứa ngáy, nhưng không còn cơ hội để dừng lại hay quay đầu nữa rồi.

Thời gian một tháng mà tôi đã yêu cầu, là để dành cho Phan.

Tôi sẽ yêu Phan, theo cách trọn vẹn nhất mà tôi có thể dành cho anh.

Đã tròn một tháng chúng tôi không gặp nhau, tôi nhớ Phan đến điên loạn, những cuộc điện thoại đường dài chẳng thể nào giúp tôi vơi bớt. Phan vốn không phải người thích kiểm soát, nên anh luôn tin tất cả những gì tôi nói, và chẳng bao giờ bận tâm những gì tôi làm sau lưng anh. Nhưng anh yêu tôi, điều đó chưa bao giờ tôi phải nghi ngờ.

Tám giờ sáng, và có lẽ Phan vẫn đang ngủ say, tôi lẳng lặng mở cửa vào nhà, bắt đầu dọn dẹp, cố gắng nhẹ tay nhất có thể để không làm anh tỉnh giấc. Anh có lẽ không ở nhà nhiều, nên mọi thứ vẫn ngăn nắp đáng kinh ngạc, trừ một vài chỗ bị bụi bám đầy. Tôi thầm nghĩ, nếu có trộm đột nhập, liệu Phan có phát hiện ra không, khi mà tôi đã lượn lờ khắp nhà anh suốt cả tiếng đồng hồ và anh vẫn không có dấu hiệu sẽ dậy. Cuối cùng, tôi xếp thức ăn vào tủ lạnh, rửa tay và ra về.

Tiếng chuông cửa khiến tôi giật thót, suýt nữa đã làm rơi túi xách đang chuẩn bị quàng qua vai. Người đứng trước cửa không ai khác, ngoài Duyên. Em nghiêng đầu, trố mắt nhìn tôi, tôi dám chắc tất cả những gì em thấy bây giờ, không còn là nụ cười hiền mà tôi luôn dành cho em nữa.

" Sao chị lại ở đây?"

" Đây là nhà bạn trai chị, có gì lạ không?" Tôi đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, lông mày khẽ nhướn lên. Em vẫn xinh đẹp, vẫn mong manh và dễ vỡ, chỉ tiếc em đã yêu nhầm người không yêu mình.

" Nhưng không phải bố em bảo hai người chia tay rồi sao?"

" Chị không biết là gia đình em có dạy em khái niệm về thời gian không đấy?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đượm buồn của em, giở dọng khinh khỉnh nhất có thể. " Một tháng! Và nhớ lấy, đừng làm gì dại dột, nếu không người phải hối sẽ là gia đình em."

" Em không hiểu?"

" Thôi bỏ đi." Tôi khoát tay, đứng thẳng dậy và đi sượt qua vai Duyên. " Em quá đáng thương, Duyên ạ."

Có lẽ Phan đã thấy tờ giấy tôi để lại trên bàn, hoặc không, nhưng anh đã gọi cho tôi vào đầu giờ chiều. Lúc đó, tôi vẫn đang ngồi trong phòng mình, cùng đống đồ ăn vặt. Phan nói muốn gặp tôi, tôi đồng ý, và địa điểm hẹn vẫn là Pinterbar. Trốn tránh không còn là ý kiến hay nữa, trước sau gì tôi vẫn phải đối diện với nó, với quyết định trần trụi mình đã chọn.

Tôi yêu được, cũng từ bỏ được, và tôi sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro