Vì em tồn tại - Chương 57!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm mọi người những cái ôm cuối cùng, trước khi kéo vali ra khỏi học viện. Hôm nay trời lại mưa tầm tã, như giúp cho không khí vốn ủ dột càng thêm sầu não. Tôi ngồi trên chuyến taxi ra sân bay, dạt hẳn về một góc cửa sổ để ngó ra bên ngoài. Nếu bây giờ, tôi đứng giữa trời mưa mà khóc, thì sẽ không ai biết tôi đang yếu đuối thảm hại đúng không?

Quãng đường 20km dài đằng đẵng, và tôi biết mình không thể chịu đựng quá lâu thêm nữa. Tôi đã khóc suốt nhiều ngày, chỉ cần là ở một mình, tôi chắc chắn sẽ lại mau nước mắt như một đứa trẻ nhạy cảm, tôi sớm trở nên phờ phạc và gầy đi nhiều so với hai tháng trước. Phan đã chăm sóc cho tôi rất tốt, và kể từ giờ tôi phải tự thương lấy mình.

Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, là Chiến, tôi bấm nghe sau vài hồi chuông đầu tiên.

" Chị dời chuyến bay lại được không?" Chiến nói như gào lên bên kia đầu dây.

" Gì cơ?"

" Chị đến Pinterbar ngay đi. Anh Phan không ổn rồi."

Tôi thẫn thờ suýt rơi cả điện thoại, Phan thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nhưng Chiến, cậu nhóc chưa bao giờ tìm tôi nếu không phải vì chuyện thật sự quan trọng. Vậy là chỉ trong chưa đầy hai mươi phút, anh tài xế taxi quay xe, phóng nhanh vượt ẩu, trả tôi về Pinterbar nguyên vẹn. Tôi lao nhanh vào trong, kéo theo chiếc vali nặng trịch. Tôi chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình mò đến đây chỉ để tìm Phan, nhưng hình như chúng tôi đã quay về bên dưới cả vạch xuất phát.

Chiến lao ra khỏi quầy, đỡ vali từ tay tôi. Phan vẫn đang nốc bia liên tục, trước khi đập đầu mạnh xuống bàn, trên bàn đã đâu đó năm, bảy chai rỗng, và anh hầu như không nhận ra sự tồn tại của tôi ở phía sau.

" Ảnh biết hôm nay chị bay..." Chiến nói sau lưng tôi, tôi nghe thấy tiếng thở dài của cậu.

" Ừ."

" Hai người có nhất thiết phải làm khổ nhau vậy không?"

" Em gọi cho Duyên chưa?"

" Duyên? Con bé có hôn ước với ảnh đấy á? Em không gọi, ngoài chị ra thì em nghĩ anh Phan không cần ai đâu."

" Vậy để chị."

Tôi rút điện thoại và tìm số Duyên trong danh bạ, nói nhanh: " Đến nhà Phan nhé, Phan cần em."

Tôi nhờ Duy và một cậu nhân viên khác đang dọn dẹp trên sân khấu kéo Phan dậy và dìu ra taxi tôi gọi sẵn, trong khi đó tôi vẫn phải ôm theo vali lỉnh kỉnh của mình. Tôi để Phan gục đầu vào vai, bàn tay vô thức nắm chặt tay anh như một thói quen. Vẫn là mùi vị ấy, hơi thở ấy, cảm giác bình yên ấy, nhưng người ấy, đã không còn yêu tôi nữa.

Duyên đến nhà Phan chỉ sau khi tôi đưa Phan về tới chừng mười phút, trông em cũng hốt hoảng chẳng kém gì tôi lúc nhận cuộc gọi của Chiến. Duyên cũng yêu Phan nhiều, nhưng em yêu bằng tất cả những gì em có, cho dù phải cướp để sở hữu bằng được người ấy, còn tôi, ích kỉ nhỏ nhen dùng tình yêu của mình đánh đổi lấy sự tự do và tương lai...

Của cả hai...

Phan lúc này đã yên vị trên giường ngủ, chỉ còn hai người con gái cùng yêu anh ngồi đối diện với nhau, với hai tâm trạng rối bời. Duyên vẫn chưa nhìn thấy Phan từ lúc em tới, vì vậy em cứ nhấp nhổm muốn vào trong gặp Phan. Nhưng vì tôi vẫn ở đấy, em đành ngậm ngùi ngồi lại ghế, thỉnh thoảng liếc mắt về phía phòng ngủ. Tôi lặng lẽ quan sát em, một cô gái như em xứng đáng được yêu, nhưng em lại chọn con đường khó khăn hơn cho mình. Tình yêu là mù quáng, vốn không thể trách em được. Liệu em có biết về những mối quan hệ không ràng buộc của Phan hay không?

" Hôm nay chị về Hải Phòng ạ?"

" Hả? À, ừ." Tôi liếc về chiếc vali bự chảng của mình. " Lẽ ra giờ này đang ở sân bay, nhưng chắc phải lùi giờ bay rồi."

" Em tưởng chị nói thời gian giới hạn là một tháng?"

" Không cần nữa. Phan đã chính thức là người ' tự do' rồi. Dù sao cũng chúc em may mắn."

" Lý do đằng sau chuyện này, có phải vì bố em và chị Diệu không?"

" Em không nên biết nhiều quá, đừng để bản thân bị vấy bẩn."

Đó là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho em, một lời khuyên thật lòng. Những người lớn đã biến em thành một con rối, em không thể tự suy nghĩ, nhưng em biết đi đứng, nói cười, và biết yêu đương. Bởi vì bên cạnh em luôn có người bảo vệ, nên em có quyền được ngây thơ.

Tôi vừa liên hệ đổi thành công giờ bay của mình lùi về sáng ngày mai, bởi vì chuyến bay mà tôi đã lỡ đã là chuyến cuối cùng trong ngày. Tôi vốn không thể trở về học viện, lại càng không thể ở nhà nghỉ chỉ vì nỗi ám ảnh trong quá khứ, rốt cuộc chẳng biết mình sẽ ở đâu đêm nay.

Duyên không chịu ngồi yên một chỗ, em đi lại khắp nhà, chuẩn bị cả đồ uống giải rượu cho Phan. Nhìn em loay hoay giã nhuyễn gừng tươi ép lấy nước trong bếp, tôi chỉ biết thở dài. Sẽ lại phải đổ đi thôi, vì Phan rất ghét gừng, anh không bao giờ uống cái thứ đậm vị cay nóng đó. Liệu em có tự ái nếu tôi nói điều đó cho em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro