Vì em tồn tại - Chương 6!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn bốn tuần sau bữa tiệc sinh nhật đó, tôi hoàn toàn không liên lạc với Nguyên. Gần như tôi mờ tịt những tin tức về bóng đá, ngay cả những câu chuyện của Hoa Viên, và cả Nguyên nữa. Bài tập, sách vở ngập đầu lại càng khiến tôi lười suy nghĩ. Chuyện giữa tôi và Hùng rốt cuộc cũng chẳng thể vui vẻ hơn.

Những dự cảm bất an trong tôi bắt đầu tăng dần lên, từng ngày khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Hùng trở nên hoàn toàn khác, lạnh lùng hơn và nhiều lần mất kiểm soát. Không lẽ mọi chuyện đã đến mức này rồi?

" Chúng ta gặp nhau một lát được không?" Tôi hỏi khi nhìn thấy Hùng đứng trầm ngâm ở một góc sân thể dục. Hùng không nói, nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự. Cậu cầm tay tôi, kéo đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. " Xin tao nghỉ tiết sau nhé" Tôi chỉ kịp hét lên như thế với Phương trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Hùng hỏi khi chúng tôi vừa chọn được một chỗ trong quán café sơn màu vàng chanh. Một nơi không rộng lắm, nhưng cũng đủ yên tĩnh để chúng tôi nói chuyện.

" Cậu còn có thể hỏi được câu đó nữa à?"

" Cậu uống gì, matcha đá xay nhé?" Hùng nhẹ nhàng nói va quay sang cô phục vụ. " Chị cho em một café đen và một matcha đá xay."

Đợi cô phục vụ đi khỏi, tôi hơi chồm ra trước để hỏi chuyện Hùng.

" Cậu nghĩ là mình đang làm trò gì vậy?"

" Ý cậu là sao?" Hùng đáp, kèm theo nụ cười nửa miệng. Cậu định làm tôi phát điên chắc.

" Cậu trả lời tớ đi. Có phải tớ đã làm gì sai? Hay cậu đã không còn tình cảm với tớ nữa."

Tôi nhìn thẳng và mắt Hùng, kiên quyết chờ đợi câu trả lời. Hùng cũng không hề né tránh ánh mắt tôi, hình như sâu bên trong đó là một nỗi buồn không thành tiếng. Khoảng vài phút như thế, Hùng mới chịu mở miệng.

" Cậu không sai gì hết. Lỗi là ở tớ." Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng vì điều cậu vừa nói, Hùng đã khiến tôi phải shock đến mức không tin vào tai mình, " Chuyện của chúng ta chấm dứt ở đây thì hơn"

" Cậu đừng nói linh tinh chứ. Chuyện này không đùa được đâu." Tôi ngập ngừng. Cố gắng tin rằng Hùng chỉ đang trêu đùa thôi. Nhưng mọi chuyện hình như vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi.

" Tớ không chắc là tớ ổn sau chuyện này, nhưng linh cảm của tớ mách bảo tớ phải buông tay cậu ra thôi." Hùng hơi ngả người ra phía sau, nhìn lên trần nhà. Lại thêm một khoảng thời gian im lặng nữa.

Thấy Hùng như vậy, lòng tôi rất khó chịu. Cậu định nói gì đây?

" Hùng, nhìn tớ và nói gì đó đi. Tớ không tin tình yêu của chúng ta kết thúc như thế này."

" Cậu thôi đi." Giọng cậu lạnh băng. Dù khi cậu cúi xuống nhìn tôi, mắt cậu đã đỏ hoe và ngân ngấn nước. " Tớ chỉ đang muốn cậu sống thật với bản thân mình. Đừng gồng mình đấu tranh với lí trí nữa khi trái tim cậu đã không còn nghe lời."

" Chia tay với tớ là điều mà cậu muốn à?" Tôi bình tĩnh hỏi, dù giọng đã hơi nghẹn. " Cậu thật sự nghĩ điều đó tốt cho tớ?"

" Có một bí mật tớ đã luôn giữ cho riêng mình. Nhưng giờ thì tớ nghĩ tớ nên nói với cậu." Ngừng một lát, cậu khẽ cười: " Cậu còn nhớ khoảng thời gian tớ đưa cậu đến đây vì cậu cần một nơi yên tĩnh để học. Hôm ấy, tớ đã vô tình cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Nhìn cậu ngủ gục ngon lành trên vai tớ khi quá mệt, tớ đã không làm chủ được và ghé vào môi cậu. Chỉ một thoáng thôi, nhưng tớ đã dặn lòng mình không được làm cậu khóc dù bất cứ lí do gì. Tớ sai rồi..."

Nước mắt tôi bắt đầu rơi nhiều dù tôi đã cố gắng kìm nén lại. Tim tôi như bị ai đó đâm xuyên, từng kỉ niệm của hai đứa chạy qua, như một cuốn phim quay chậm khiến tôi gần như bật khóc giữa quán. Hùng vẫn ngồi im như thế, chỉ cách nhau một cái bàn nhưng sao tôi thấy cậu xa xăm quá đỗi. Nếu là trước đây, cậu sẽ là người lau đi những giọt nước mắt trong tôi, sẽ ôm và để tôi khóc thỏa thích trên vai cậu. Nhưng giờ đây cậu đã không còn làm thế nữa.

" Hãy mạnh mẽ lên cô gái, tự mình lau đi những giọt nước mắt đó. Cậu khóc khiến tớ không còn giữ được mình nữa..." Cậu quay đi, giấu những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Tôi biết cậu cũng đang rất đau. Nhưng nếu đã như thế, sao lại lựa chọn điều sẽ khiến cả hai đau đớn như thế này. Cậu thật sự làm tôi thất vọng!

" Tớ luôn muốn tất cả cậu đang phải trải qua có tớ ở bên và tựa vào, tớ muốn nắm đôi tay nhỏ bé của cậu đi qua những con đường dài... Nhưng tương lai không phải điều mà Cậu hay tớ có thể nói trước... Tớ không còn đủ mạnh mẽ để giữ cậu là của riêng tớ nữa..."

" Tớ xin lỗi vì. Tớ đã lạc vào một góc cô đơn, khi tớ chợt nhận ra trái tim tớ không còn hướng về mình cậu. Nhưng Hùng này, tớ chưa từng nói là sẽ buông tay cậu, cho dù tớ đã rất khó khăn để đẩy người đó ra khỏi tim. Vậy mà khi tớ vừa làm được, cậu đã vội đẩy tớ ra xa..." Tôi vội dừng lại, hít một hơi thật sâu. Ngăn giọt nước mắt tiếp tục trào ra. "Thôi được. Nếu đó là điều mà cậu muốn, tớ không cản được. Tớ bỏ cuộc, nếu tớ cứ cố chấp níu giữ cậu sẽ càng khó xử và mệt mỏi. Chúng ta dừng lại, tớ ôm cậu được chứ?"

Hùng đáp lại tôi bằng một cái ôm từ phía sau, áp má cậu vào má tôi. Có lẽ cậu không muốn tôi nhìn thấy cậu khóc nữa... " Cậu rồi sẽ hạnh phúc, chúng ta chỉ mới mười bảy, và chàng trai năm mười bảy tuổi sẽ không thể đi cùng cậu đến hết cuộc đời được."

Ngày hôm đó, tôi như người mất hồn. Ai hỏi gì cũng không buồn trả lời. Lười biếng tới mức chỉ nằm rạp trong chăn của Phương ngủ một giấc tới tận chiều. Người ta vì buồn thì sẽ khó ngủ. Nhưng tôi thì ngủ dễ hơn khi có chuyện không vui. Chắc vì tôi lười suy nghĩ.

" Giờ sao? Tâm trạng đã tốt hơn chưa? Kể xem đã có chuyện gì xảy ra với hai đứa"

" Chia tay rồi...'' Tôi nói nhẹ tênh, như thể đó là chuyện của ai khác, không phải tôi.

" Được rồi. Tao sẽ không hỏi nhiều đâu, vì biết mày không muốn nói gì vào lúc này. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra chầm chậm, đủ để tôi kịp thích nghi trở lại với việc một mình. Không một ai trong lớp biết chuyện gì đang xảy ra. Hùng và tôi không hề có biểu hiện của việc quay lại, dù nhiều lần Phương đã khuyên, mà cũng không tồi tệ đi. Chỉ như hai người bạn giận nhau rồi làm lành.

Một vài tuần sau đó, đột nhiên Hùng nghỉ học một cách khó hiểu, không một ai trong lớp biết chuyện gì đã xảy ra, cậu cũng không hề cho tôi biết một lời nào. Dù biết cậu sẽ du học Singapore khi cấp ba kết thúc, nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ đột ngột nghỉ dài ngày như thế này. Cậu đang định làm cái quái gì vậy chứ? Trong thoáng chốc tôi đã quên mất mối quan hệ khó xử hiện tại.

Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu, phân vân không biết có nên vào hay không. Dù sao tôi cũng là một đứa con gái, vào nhà bạn trai sẽ rất bất tiện. Đang không biết phải làm sao cho đúng thì Dũng – người bạn thân nhất của Hùng xuất hiện, xách theo một túi nhỏ trên tay. Nhìn qua, hình như là thức ăn.

" Cậu là bạn gái Hùng phải không. Vào trong đi, nó đang ở nhà đấy." Dũng mở cửa và dẫn tôi vào nhà. Lúc đầu tôi còn hơi e dè, ngó nghiêng tìm bố mẹ của Hùng. Nhưng khi Dũng mở cửa phòng để tôi thấy Hùng ngồi một mình trong góc tối, tôi đã muốn lao ngay đến để ôm Hùng vào lòng, cho dù sau đó có chuyện gì đi chăng nữa.

" Bố mẹ nó vừa li dị, bố nó ngoại tình. Nó như thế suốt hai ngày nay rồi, không chịu ăn uống gì. Hay cậu nấu cho nó được không?"

Tôi giật mình nhìn Phong. Tôi chưa nấu ăn bao giờ, nhưng cũng không phải không biết nấu. Gì chứ cháo thì tôi tự tin mình nấu được.

Thế là tôi sắn tay áo vào bếp. Vo gạo, xay thịt,... Chỉ hơn ba mươi phút, tôi đã có tô cháo nóng hổi trên tay. Lúc tôi đem được tô cháo vào phòng, Hùng đã ngủ từ lúc nào, chắc cậu quá mệt rồi.

" Hùng nó không chịu kể chuyện giữa cậu và nó, nhưng hình như hai người đã chia tay?" Dũng vừa nói vừa gọt hoa quả, trong khi tôi chỉ ngồi và ngó xung quanh. " Cậu biết đấy. Hùng không bao giờ muốn là gánh nặng của ai đó. Vậy nên nếu nó đã quyết định chia tay, nghĩa là nó biết điều gì tốt nhất cho cậu. Hãy hiểu cho nó. Một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình như nó nhìn mọi thứ bằng con mắt ở nhiều khía cạnh khác. Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng."

" Tớ hiểu. Tớ tôn trọng quyết định của Hùng. Chỉ là lúc này nhìn cậu ấy bơ phờ như thế, tớ không cầm lòng được." Tôi thở dài. " Có vẻ như cậu hiểu Hùng quá."

" Tớ là bạn của nó từ nhỏ. Chơi với nhau nhiều nên nó nghĩ gì tớ đều biết." Đang nói, Dũng bỗng dừng lại, ánh nhìn hướng về phía sau tôi. " Mày sao lại ra đây?"

Tôi nhìn ra sau. Hùng đứng đó, nhìn tôi đăm đăm. Không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng nhìn bộ dạng này của cậu, tôi thương cậu quá.

" Tao lánh mặt một chút." Dũng quay sang tôi. " Cậu nói chuyện với nó đi."

Tôi gật, dù cũng không biết mình nên nói gì vào khoảng thời gian nhạy cảm này nữa.

" Cậu sống tốt không?" Câu đó là Hùng hỏi.

" Cậu có thể hỏi tớ câu đó trong khi cậu còn không thèm quan tâm đến bản thân mình?" Tôi cáu. Tôi đang cố nuốt nước mắt vào trong.

" Tớ làm sao chứ? Với một kẻ trong hoàn cảnh của tớ, cậu nghĩ tớ sẽ bình tĩnh được chắc." Hùng nói, kèm theo nụ cười nửa miệng, y hệt một kẻ bất cần đời. " Cô gái ạ, cảm ơn cậu đã đến, như vậy là đủ rồi. Sau hôm nay tớ sẽ quay trở lại. Vậy nên cậu đừng lo lắng cho tớ."

Đó là câu cuối cùng Hùng nói với tôi trước khi bỏ vào phòng và khóa trái cửa. Tôi không biết cậu làm gì sau cánh cửa đó, liệu cậu có ăn hết tô cháo tôi đã nấu, bằng tất cả tình cảm của mình. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nấu cho cậu.

Trong suốt hơn hai tuần sau đó, tôi không còn nhiều thời gian để lo lắng những chuyện thuộc về cảm xúc. Kì thi Đại học đang đến rất gần. Áp ực thi cử đè lên tôi khiến nhiều khi tôi gần như gục ngã. May mắn là gia đình và bạn bè vẫn luôn bên cạnh tôi, Hùng cũng vậy. Tôi có nghe nói là cậu đang chuẩn bị hồ sơ du học, sang Singapore. Không rõ, nhưng tôi thấy mừng thay cho cậu. Cuối cùng thì cậu vẫn là người mạnh mẽ hơn.

Ngày tôi nhận được giấy báo nhập học cũng là ngày Hùng lên máy bay. Hùng đứng đó, giữa vòng vây của gia đình và bạn bè. Dù vậy, nhưng cậu hình như vẫn không cảm thấy vui. Thỉnh thoảng lại nhón chân, đảo mắt nhìn ai đó. Có khi nào cậu muốn tìm tôi? Đứng từ xa nhìn cậu, tôi tự cười mình. Đã bao lâu rồi vẫn không quên được sự thật cậu đã không còn là của tôi.

Trên đường về, tôi tự nhiên lại cảm thấy buồn, nước mắt trào ra cuốn theo chiều gió. Ở phương xa, hãy tự chăm sóc bản thân nhé.

Tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình, mẹ đã hỏi một câu mà bao lâu nay tôi không hề nghĩ đến.

" Lâu nay con còn liên lạc với Nguyên không?"

" Không ạ. Sao tự nhiên mẹ lại hỏi thế?"

" Mẹ cứ nghĩ hai đứa thân thiết lắm chứ?"

" Con không biết. Mẹ nghĩ thời gian qua con còn tâm trạng nghĩ đến bóng đá à?"

" Sao không đi đâu đó du lịch vài ngày trước khi nhập học đi." Bố tôi lên tiếng. " Coi như một trải nghiệm trước khi trở thành sinh viên. Hãy cứ đến bất cứ nơi nào con muốn. Đừng lo về chuyện tiền bạc. Bố sẵn sàng cho con một chuyến du lịch, như một phần thưởng cho con sau những cố gắng, vất vả thời gian qua."

Tôi rơm rớm nước mắt. Gia đình tôi tuyệt vời lắm.

" Anh nghĩ mày nên vào Gia Lai một chuyến. Đó sẽ là một nơi tuyệt vời và bí ẩn để mày khám phá. Anh biết mày mê bóng đá mà." Anh gợi ý, rồi đùa. " Sướng nhất mày rồi đó. Trước đây anh có được du lịch như mày đâu. Đời thật bất công."

Anh trai nói là nói vậy thôi. Chứ thật ra, anh mới là người thương tôi nhất. Tôi muốn du lịch cùng anh, nhưng anh lại bảo có dự án quan trọng nên lỡ hẹn. Còn Phương và Quỳnh, sau khi cả hai đậu vào một trường Đại học ở Sài Gòn, chúng nó đã lên kế hoạch đến Hà Giang thăm thú cánh đồng hoa Tam giác mạch. Tôi vì không có hứng thú với việc chụp ảnh này nọ nên từ chối đi cùng. Thế là đi một mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro