Vì em tồn tại - Chương 8!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt sáu năm đại học tôi không thật sự để tâm đến ai, và cũng không ai khiến anh trai tôi hài lòng. Người duy nhất tôi yêu và sau khi chia tay vẫn khiến tôi áy náy day dứt là Cường, anh gần như đã cắt đứt liên lạc. Vậy nên tôi đã quyết định gác lại mọi thứ. Tôi ít giao tiếp hơn hẳn, gần như chỉ nói chuyện và thỉnh thoảng đi chơi cùng nhóm mười hai đứa. Một vài kỉ nghỉ ngắn, tôi theo chân chúng nó về quê, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh,... những nơi mà tôi chưa bao giờ đến. Dĩ nhiên, tôi có một cô bạn thân – tên Trang, sống cùng nhau trong sáu năm học. Điều đặc biệt là nó lại thích bóng đá, cũng nhiều như tôi vậy. Cầu thủ mà nó thích nhất là Hoài Phong, đội trưởng của Hoa Viên, cũng là CLB của Nguyên. Không hiểu sao, nó rất hay có được những tấm vé xem các trận đấu quan trọng như những trận đấu của đội tuyển quốc gia, và gần như nó không bỏ lỡ một trận đấu nào diễn ra tại Hà Nội, đặc biệt là mỗi khi Hoài Phong đá chính. Tôi cũng không thắc mắc quá nhiều, dù sao tôi cũng có một tấm vé giống như nó, vả lại, chuyện giữa tôi và Nguyên, con bé cũng không biết.

Tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình đã hoàn toàn ổn định, kể cả khi tôi không còn Hùng hay Nguyên ở bên. Thay vì phải khổ sở vì trái tim không chịu nghe lời, tôi chọn cách gói gọn mọi thứ tình cảm lại, cất giữ vào một góc trong tim.

Tôi vừa nộp hồ sơ vào một bệnh viện đa khoa trong thành phố, khoa khám bệnh chuyên ngành xương khớp. Trang đã về quê sau khi kết thúc khoá thực tập, tôi đã định theo chân nó nếu như không bị ốm. Thú thật, từ lúc nó học Đại học, tôi rất ít khi thấy nó về quê, ngoại trừ dịp tết. Quê nó ở Đà Nẵng, nhưng nó lại muốn học Y ở Hà Nội, cũng giống như tôi. Thật chán khi không có ai cùng đi chơi, bạn bè cũng đều đã về quê hết. Trong lúc nghỉ ngơi và chờ gọi phỏng vấn, tôi lao vào phim ảnh và bóng đá. Khoảng thời gian làm luận án tốt nghiệp gần như tôi không còn thường xuyên theo dõi những trận đấu của đội tuyển Việt Nam như trước. Và những tin tức liên quan đến Mạnh Nguyên cũng xuất hiện với tần số thấp. Từ sau khi trở về từ Sài Gòn, tôi liền thay đổi số điện thoại, sợi dây liên lạc duy nhất giữa chúng tôi. Có thể anh ta cũng không còn nhớ từng quen một đứa con gái là tôi nữa.

Tối nay, khi tôi đang chăm chú theo dõi trận đấu thuộc lượt trận AFF Suzuki Cup giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra tại sân Mỹ Đình qua màn hình laptop thì Nghĩa đến. Anh ta là tiền bối, học trên tôi một khóa, cùng chung một thầy với tôi khi tôi làm luận án tốt nghiệp. Anh ta đang theo đuổi tôi, gần như tuần nào cũng đến. Tôi không ghét anh ta, chỉ cảm thấy hơi phiền. Mỗi lần anh ta đến là mẹ tôi lại bắt tôi tiếp, cho dù tôi có viện cớ bận đi nữa. Hôm nay cũng không ngoai lệ.

" Anh uống nước đi." Tôi cố gắng nở một nụ cười dù trong lòng đang gào thét. Trận bóng đá yêu quý của tôi.

" Em rảnh không? Chúng ta đi ăn tối nhé? Anh mới tìm thấy một quán ăn mới mở, nghe nói ngon lắm." Nghĩa nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

" Xin lỗi. Hôm nay em bận rồi, mà cũng không chắc là khi nào em sẽ rảnh." Tôi thẳng thừng, khéo léo đuổi anh ta về " Bây giờ em có chút chuyện cần làm. Anh có thể ngồi đây nói chuyện với mẹ em nếu anh muốn."

Tôi nhờ mẹ tiễn khách trong khi lao như điên vào phòng, laptop vẫn chạy video quay trực tiếp trận đấu. Đội tuyển Việt Nam vừa ghi bàn, và người ghi bàn hình như là Nguyễn Mạnh Nguyên.

Mẹ đẩy cửa phòng vào, chắc anh ta đã về.

" Tạm dừng trận được không? Mẹ hỏi chuyện tí."

" Con không thích Nghĩa phải không?"

" Vâng. Với con, anh ta chỉ là tiền bối thôi." Tôi đáp thẳng, không ấp úng, bằng một thái độ cương quyết không thay đổi.

" Vậy thì con nên nói chuyện rõ ràng với Nghĩa đi. Đừng để rắc rối nữa." Mẹ nói, giọng nhẹ nhàng, ân cần hết biết. " Mẹ chỉ lo, con suốt ngày chỉ chúi mũi vào laptop, vậy thì đến khi nào mới có người yêu hả con?"

" Haha. Con còn trẻ, mẹ đừng lo." Tôi cười toét, ôm mẹ, cố trấn an.

" Mẹ thấy Nguyên nó cũng tốt, vậy mà hai đứa lại không thể đến với nhau."

" Nguyên và con không thể đâu mẹ. Anh ấy quá khác biệt so với con." Đột nhiên nghe mẹ nhắc, tôi lại cảm thấy buồn. " Con rể mẹ chắc đang trốn đâu đó thôi, giữa 7 tỉ người tìm được người con trai có thể sinh sống trọn đời đâu dễ hả mẹ."

" Được rồi. Con đủ lớn để tự biết mình yêu ai, làm gì. Mẹ cũng không thể can thiệp vào được." Mẹ vuốt tóc tôi, y hệt như khi tôi còn nhỏ. Mẹ vẫn luôn dịu dàng như thế, vậy mà tôi lại luôn khiến mẹ phải lo lắng nhiều.

Một vài ngày sau đó, một vị giảng viên đại học gọi và yêu cầu tôi đến gặp thầy, hiện đang là giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành cơ xương khớp. Ông gọi tôi đến chính bệnh viện mà tôi đã nộp hồ sơ trước đó, tình cờ cũng là nơi ông đang tham gia hội thảo lớn về suy tuỷ xương.

" Lâu lắm mới gặp con."

" Dạ. Con cũng vui vì gặp thầy." Tôi lễ phép.

" Ta không có nhiều thời gian, buổi hội thảo sẽ tiếp tục trong khoảng 2 tiếng nữa, vậy nên ta sẽ nói nhanh thôi." Ông tháo kính và xoa nhẹ thái dương. " Con có muốn đi xa một chuyến không? Thật sự ta nghĩ đây là một cơ hội tốt cho con."

" Dạ. Con chưa hiểu ý thầy lắm."

" Ta có một người bạn thân hiện là giám đốc một bệnh viện tư nhân ở Pleiku, cũng thuộc chuyên ngành giống như ta và con. Ta biết con không có hứng thú nhiều với việc học lên cao học hay nghiên cứu sinh, nhưng hồi còn đi học con rất giỏi thực hành và phụ mổ, vừa hay bệnh viện của bạn ta cũng có một vị trí còn trống. Ta đã đề cử con. Vậy nên con có thể suy nghĩ về việc sẽ vào đó một thời gian để thử sức."

" Đây là một cơ hội tốt ngoài sức tưởng tượng của con, thưa thầy." Tôi ngập ngừng. " Con đã học được rất nhiều thứ trong suốt thời gian làm thực tập sinh, nhưng con vẫn chưa hoàn toàn tin vào khả năng của mình được..."

" Đừng lo lắng, ta tin con sẽ làm tốt. Ta biết con đã nộp hồ sơ vào bệnh viện này, nhưng con cũng đừng hy vọng nhiều, bởi vì ngoài năng lực, có những rào cản khác trên con đường trở cán bộ viên chức, ta không muốn nói quá lộ liễu nhưng có lẽ con hiểu được."

" Vâng, con biết ạ."

" Ừ. Vậy hãy suy nghĩ và liên lạc cho ta sớm. Ta có rất nhiều học trò giỏi, nhưng ta đã chọn con, vậy nên đừng làm ta thất vọng."

Tôi bày tỏ sự biết ơn với thầy, sau đó xin phép rời đi để thầy nghỉ ngơi.

Phương hẹn tôi tại một quán café sang trọng trên đường X. Hôm nay Quỳnh trở về, sau hơn 2 năm sống, làm việc tại Singapore. Con bé ngây thơ, khù khờ nhất nhóm, vậy mà lại nghiễm nhiên trở thành người thành đạt nhất. Phương cũng đã ổn định việc làm trong một công ty quảng cáo. Nhóm 3 đứa, giờ chỉ còn mình tôi là chưa ổn định được cuộc sống.

" Quỳnh. Ở đây." Phương vẫy tay gọi khi nhìn thấy quỳnh bước vào quán. Con bé khác quá. Dù vẫn thường xuyên gọi video call nhưng khi nhìn ngoài đời thế này, tôi suýt chút nữa đã không còn nhận ra.

" Xin lỗi nhé. Đường kẹt xe quá. Đợi lâu chưa?" Quỳnh ngồi xuống, gọi một ly cam ép. Trong khi tôi và Phương mải nhìn nó không rời mắt.

" Ổn. Đường xa chắc mệt nhỉ?" Phương đáp vẻ ranh ma. Chắc là sắp có vụ đòi quà đây.

" Ừ mệt. Xách quà cho tụi bay mỏi ghê á." Quỳnh ra vẻ mệt mỏi dù thực chất nó hoàn toàn khỏe khoắn. Con nhỏ thế mà vẫn không thay đổi gì nhiều, xét trên phương diện tính cách.

Đang cười rất tươi, đột nhiên con bé dừng lại như chợt nhớ ra điều gì, nó quay sang tôi, đắn đo.

" Tao có chuyện này, không biết có nên kể mày nghe không nữa."

" Sao thế? Cứ nói đi xem nào."

" Tao vừa gặp Hùng ở sân bay. Nó cũng vừa về nước.

" Hùng à? Cậu ấy vẫn khỏe chứ?" Tôi bình thản. Đã từ lâu tôi không còn bật khóc mỗi khi nhắc tên cậu nữa.

" Mày đừng hỏi tao. Mà mày định không quay lại thật à?"

" Ừ không."

" Chắc chắn không hối hận?"

" Không. Tao có bao giờ hối hận vì điều gì chưa?"

" Tao chẳng hiểu nổi mày, đánh mất Hùng vì một gã cầu thủ, rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu với gã đó." Phương lắc đầu, thở dài.

" Tao với Hùng chia tay không phải vì Nguyên, chắc chắn anh ấy không có lỗi." Tôi cười, xúc một thìa kem bỏ vô miệng, đổi đề tài. " Mà quà của tao đâu?"

" À. Tao có chọn được hai cái váy đẹp lắm. Cơ mà không biết tụi mày có thích không?"

" Quà của Quỳnh sao lại không chứ." Phương ôm chầm lấy cánh tay Quỳnh, chớp chớp mắt. Con bé này thật là, hai tư tuổi đầu rồi mà vẫn ngỡ mình là học sinh cấp ba.

" Big big world. Của mày phải không Ân?"

Tôi nhận ra tiếng nhạc chuông quen thuộc, bài hát mà tôi giữ suốt bảy năm nay. Người phỏng vấn gọi. Chắc hôm nay có kết quả rồi.

" A lô ạ... Sao cơ ạ... À vâng, tôi sẽ đến ngay... Cảm ơn ạ... Dạ vâng. Chào chị"

" Tao phải đến bệnh viện. Có người cần gặp." Tôi cầm túi xách đứng dậy,  " À mà tối nay ăn tối nhé. Lâu rồi mới gặp lại mà."

" Ok. Đi cẩn thận."

Tôi trở về nhà, đóng xầm cửa lại, tự nhốt mình trong phòng. Tại sao phải thế này? Sao lúc nào mọi thứ cũng ập đến cùng một lúc như trận đại hồng thủy như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro