Ngoại truỵên : Chúc em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh nhìn ảnh của Toàn mà cười khổ . Nụ cười cay đắng hiện lên khóe môi , Toàn đi với Thanh rồi Tuấn Anh à ... Đừng nhớ nhung nữa , để em ấy về bên hạnh phúc em ấy tìm thôi ... Thanh xuân của mày bên em ấy cũng đủ hạnh phúc rồi .
-----
"- Tòan , yêu Túân Anh đi , đừng khóc vì Thanh nữa .
- Tại sao ?
- Vì Toàn khóc tim Túân đau , đau lắm luôn .
- Tuấn Anh yêu Toàn từ bao giờ vậy ?
- Từ lúc vào học viện rồi ...
- Cũng vừa hay , Toàn cũng thích Thanh từ lúc vào học vịên , Thanh cũng thích Phượng khi vào học vịên , Trường cũng vậy thích Phượng khi thấy nụ cười hồn nhiên của Phượng khi mới vào học viện .
- Toàn ...
- Rắc rối nhỉ ?
- Tuấn Anh hứa sẽ yêu Toàn nhiều hơn Toàn yêu Thanh .
- Tại sao Tuấn Anh thích Toàn ...
- Vì Toàn đáng yêu lắm ... Tuấn Anh không biết diễn tả như nào nữa ..
- Ứơc gì em ấy cũng nói với Toàn như vậy . Vậy Tuấn  Anh làm người yêu Toàn nhé !
- Tuấn Anh yêu Toàn ... "
--------
Yêu nhiều như vậy tại sao lúc chung sống với nhau em luôn để tâm đến người khác , tại sao lại cho anh hi vọng lại để anh thất vọng , sao nói bỏ cậu ta lại càng yêu cậu ta nhiều hơn ... Anh đau lắm em biết không ?
- Toàn , anh sẽ trả lại em Hạnh phúc , sống tốt nhé ...
Trên bàn để một tờ giấy LY HÔN , anh cười nhạt nhẽo rồi gửi dòng tin nhắn đến mọi người trong đội .
'- Chúng mày sống tốt nhé , tao ra Hàn Quốc luyện tập chưa biết bao giờ về , mai tao đi rồi , không cần tiễn đâu , Toàn Phượng Thanh Trường chúng mày chăm sóc nhau cho tốt nhé . Đừng gây gỗ với nhau nữa tao đi rồi không ai ngăn được chúng mày đâu ... '
-------
Tinh tinh tinh ( Tin nhắn từ Nhô ) .
Toàn vơ tay lấy điện thoại trời cũng đã 5 giờ rồi . Đọc thấy tin nhắn của Tuấn Anh , cậu vọt dậy mặc kệ cơn đau rằng xé khắp cơ thể . Nhưng chưa ra đến cửa một bàn tay ôm lấy cậu .
- Anh đi đâu ?
- Anh đi đến chỗ Tuấn Anh ...
- À. .. Em đưa anh đi ...
- Anh với cậu ấy Ly hôn rồi ...
Thanh nhìn cậu tỏ vẻ không dám tin .
- Thật sao ?
- Phải , cậu ấy đi Hàn Quốc anh muốn tiễn cậu ấy .
- Được em đưa anh đi. 
Cậu cùng anh phóng đến sân bay ... Tay cầm điện thoại gọi cho Tuấn Anh nhưng không nhận được hồi âm. Mãi sau Tuấn Anh mới gọi lại .
- Tuấn Anh , cậu đang ở đâu ?
- Đến sân bay rồi ?
- Đợi tớ . ...
- Không cần đến đâu , tớ sợ sẽ không làm chủ được mình lại mang cậu ra Hàn giấu khỏi thằng Thanh đấy .
- Đừng đùa nữa , tớ múôn gặp cậu , vậy nên chờ tớ đi ...
- Toàn ... Được tớ đợi cậu .
Cuộc hội thoại chấm dứt , 10 phút sau anh và cậu đến được sân bay , cậu chạy nhanh đi tìm Tuấn Anh .
- Thấy cậu rồi .
- Ừ , tớ kí rồi đấy . Thanh mày mang lại hạnh phúc cho thằng khờ này hộ anh nhé !
- Vâng , em cũng xin lỗi anh vì chuyện trước đây .
- Không sao cả . Toàn đừng khóc nữa nhé , cười nhiều vào , có chuỵên buồn cứ gọi tớ .
- Ừ , xin lỗi cậu nhiều lắm Tuấn ạ .
- Không sao đâu , chắc tớ chưa đủ đẹp thôi .
- Mày qúa đáng lắm . ( Phượng )
- Đúng , đi mà lại còn nói không cần tiễn là sao ? ( Trường )
- Anh em với nhau như vậy không hay ( Chinh )
- Phải . ( Dũng )
- Mày đúng là đáng chết ( Tư )
- Đồ em mua cho anh nè ( Hậu )
- Đi xong nhớ mua qùa về là OK . ( Trọng )
- Đi cẩn thận ( Dụng)
- Em có làm đồ ăn cho anh lúc đi này ( Đức )
- Đi cẩn thận ( Đại )
- Đi qua đó đừng quên Ba nhớ chưa , tập luyện nhớ gĩư sức , đừng có cố  . ( Ba Đức )
- Mọi người ... Con sẽ không quên đâu , đây là gia đình thứ hai của con mà , anh em tốt vậy sao con quên được .
' Chuyến bay đi đến Hàn Quốc sắp khởi hành , mong mọi người lên máy bay đúng giờ '
- Tạm biệt mọi người con đi đây .
Lúc đi Toàn đi lại ôm lấy Túân anh khẽ khàng noí  .
- Hẹn gặp lại anh .
- Ừ , sống tốt , sống hạnh phúc nhé . Thanh nếu mày làm Toàn bị tổn thương anh sẽ dành lại đấy .
- Sẽ không đâu .
--------
Tuấn Anh chào mọi người rồi lên máy bay đi đến Hàn Quốc . Mọi người nhìn rồi cũng tự cười nhìn nhau rồi đi về học viện . Được vài tháng sau Thanh Toàn tổ chức đám cưới , mọi người đến chúc mừng nhưng thiếu Tuấn Anh ... Đột nhiên ...
- Xin hỏi ai là Nguyễn Văn Toàn ạ ? ( Chuyển phát nhanh )
- Là tôi .
-  Có món qùa từ Hàn Quốc chuyển đến cậu . ( Chuyển phát nhanh )
- Vâng .
--------
Thanh cùng Toàn mở món qùa ra , là qùa cuả Tuấn Anh với lá thư nhỏ, đồ chơi dành cho trẻ con  và những hình ảnh của mình với một cô gái ...
" Chúng mày cưới tao không về kịp được nên gỉư qùa nè , Chúc hai chúng mày hạnh phúc bên nhau mãi nhé , à mà nhé nhớ có con nói với nó tao là cha đỡ đầu đấy , đồ chơi tao mua cho con của chúng mày đấy , tao mua với lựa mãi , còn bức hình mày là người yêu tao , nói thẳng sắp làm vợ tao rôi , khi nào về nứơc sẽ cho chúng mày gặp mặt ... Anh em trong đội hãy đợi tao về nhé , Ba Đức gĩư sữc khỏe nhé , con nhớ mọi người nhiều lắm luôn . Hết chữ để viết rồi nên bái bái mọi nguời nhé , khoảng 2 tháng nữa con về .  Chúc thanh xuân của anh hạnh phúc ... "
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro