Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama bao giờ thì mama mới cho con đi công viên vậy"- cậu nhóc với đôi mắt tròn xoe đang chớp chớp liên tục làm ra vẻ rất đáng thương.

"Phác Mãn à cuối tuần này có kì thi, con mà đứng nhất thì mama dẵn con đi chịu không?"- nghe cậu nói xong thằng bé liền mừng rỡ chạy nhào lên phòng lôi sách vở ra học để có cơ hội đứng nhất.

Cậu thấy như vậy liền nở một nụ cười thầm nghĩ sao con nít lại đáng yêu như thế, quyết định ban đầu của cậu là không sai. Đang mải mê với đống suy nghĩ đó thì nghe có tiếng xe chạy vào cậu liền nhanh chóng đi ra.

"Phác tổng ngài đã về, bữa tối đã xong, nước ấm em cũng đã chuẩn bị ngài tắm rửa rồi xuống dùng bữa"- khi thấy hắn cậu cúi đầu chào, cầm cặp và cởi áo cho hắn không quên dặn dò và báo cáo từng thứ một cho hắn

Hắn vẫn vậy, vẻ mặt lạnh lùng không nói không rằng cứ như thế mà đi lên phòng. Khi đi ngang qua phòng của Phác Mãn hắn dừng lại rồi đẩy cửa đi vào, không biết hắn làm gì mà thằng bé khóc mếu máo chạy xuống lầu. Cậu nghe thấy tiếng khóc vội vàng chạy ra thì thấy hắn với vẻ mặt khó chịu đứng ngay cầu thang còn thằng bé thì ôm trầm lấy mình mà khóc nấc lên.

"Phác Mãn con sao vậy hả? Làm sao con khóc, nín mau"- cậu cũng sợ không kém khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn liền vội giỗ nín con, dù thương con lắm nhưng cậu biết bây giờ cậu nên làm gì mới đúng.

"Là một đấng nam nhi, mai sau ra đời phải lăn lội trên chiến trường đẫm máu để bảo vệ lấy chính mình cũng như người thân của mình, mà hở tí chuyện đã khóc lên như thế thì không khác gì mấy đứa con gái rồi sau này làm ăn được gì, đừng như người đã sinh ra con"- hắn không quát chỉ là âm thanh của hắn to hơn người bình thường nên nói với một đứa trẻ như vậy thì đúng là rất hung tợn. Nói xong hắn quay phắt về phòng.

Nghe hắn nói mà cậu chỉ biết ôm con vào lòng, quá sợ quá nhục, nó còn là con nít sao biết được những cái đó mà hắn dám nói như vậy, đó chỉ là suy nghĩ của cậu chứ cậu sao dám nói thẳng, cậu còn phải sống để nuôi con nữa không nên đụng vào ổ kiến lửa.

"Phác Mãn nói cho mama nghe con bị sao, papa làm gì con vậy"- cậu giỗ được đứa trẻ nín rồi mới gặng hỏi để biết con cậu vừa bị gì, trong lòng cậu cũng xót lắm.

"Chú ấy...à không lúc con đang học bài thì papa đó bước vào lấy vở con lên xem xong xé nó vứt đi còn nói cái gì mà học mấy cái này vô ích vì mốt lớn lên con sẽ được đưa đi học súng rồi tập luyện gì đó"- cậu bé dù rất sợ nhưng vừa nói vẫn vừa nghĩ lại từng câu nói của hắn.

Sau một hồi an ủi giải thích thì cậu đã đưa Phác Mãn đi ngủ, cậu ngồi bên cạnh nhìn Phác Mãn mà thấy thương, nước mắt cậu bắt đầu rưng rưng, cậu nghĩ không biết sau này con cậu sẽ ra sao, nhưng nhất định cậu phải dạy nó thành con người tốt dù nó có cầm súng đi chăng nữa thì một mạng người cũng không được giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek