đừng lo, đã có an bách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

trần ngọc lưu minh nổi tiếng nhất trường với danh hiệu "đàn chị 3 tế", ấy vậy mà lại bị ghép đôi với phùng an bách, một cô nàng nhạt nhòa bên lớp 10b, lúc nào cũng đeo trên mắt cặp kính dày cộp như đít chai.

chuyện bắt đầu từ việc an bách lâu lâu mới có dịp cầm điện thoại lướt mạng, phần lớn thời gian em dùng để cắm mặt vào sách vở mất rồi. hôm khai giảng năm học mới, ai ai cũng diện áo dài thướt tha lên trường, chỉ có mình cô học sinh giỏi như em (không hề flex) tối mặt tối mày đọc đi đọc lại kết quả thi của mình ở nhà, mặc cho ba mẹ có lôi kéo em lên trường gặp bạn bè mới thế nào. vốn điểm số đã cao ngất ngưởng hơn bao thí sinh rồi, nhưng đến nay em vẫn không hài lòng cho lắm. em luôn tìm cách khắc phục "sai lầm" bằng những mẫu đề khó vò đầu bứt tai mà chỉ thầy cô có tiếng trong ngành mới lưu trữ qua nhiều năm.

nhờ công đống sách vở chồng chất mà kỳ nghỉ hè của em đi qua chóng vánh như gió, thậm chí còn chẳng giống một kỳ nghỉ. đối với em mà nói, chỉ vỏn vẹn ba tháng để khôi phục phong độ trong học tập là không đủ. cần nhiều nhất là nửa năm cơ.

vấn đề của ngày hôm nay là điện thoại an bách được mẹ đem đi sửa rồi, sau một thời gian ôn tập bù đầu bù cổ thì có thể xem như đây là phần thưởng xác đáng. em quyết định tải lại ứng dụng mà mình từng đâm đầu vào suốt những năm đầu cấp hai, những năm tháng mà nếu có cơ hội quay lại, em sẽ không bao giờ lặp lại lịch sử nữa. ngày ấy em tập tành chơi game online nhiều người như bè bạn đồng trang lứa, cũng thường thôi, ai mà chẳng có lúc nghiện game. chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi có một người chơi ngỏ ý muốn làm bạn trai em chỉ sau vài phút nhắn tin bàn chuyện phiếm. cơ mà hồi đấy không hiểu sao lại bị người ta dắt mũi, tán tỉnh ngọt sớt mà em mê muội như điếu đổ, mê đến nỗi không có lối thoát. may là chỉ lộn xộn lu xu bu dăm ba bữa rồi bỏ game.

mớ lộn xộn này lộn xộn đúng với cái tên của nó. an bách chắc chắn rằng lúc đấy em bị mất trí mới có những hành động tự hạ nhục mình như vậy, hoặc lúc đấy không phải bản thân bày biện ra. em thề sẽ không bao giờ chơi con game đó nữa. thì là, một con game nào đó giấu tên sống dai lắm đấy, còn thành huyền thoại nữa cơ mà.

an bách thực sự không hiểu lí do tại sao mình lại đú đởn theo đám bè bạn để chơi con game ấy nữa. em chỉ biết điều nhục nhã nhất trong cuộc đời mình là tạo tài khoản mới bên thiết bị khác để mắng xối xả "bạn trai qua game" của em, lấy danh nghĩa là chị gái của chiếc tài khoản hiện tại.

cuộc đời quả thật không cay đắng như khổ qua thì cũng chua chát như xoài, không bồng bột ở thuở trẻ người non dạ thì cũng nai lưng è cổ ra mà làm việc khi về già.

nghĩ đi nghĩ lại cũng phải cho quá khứ nằm yên ở nơi nó thuộc về, an bách hất mái tóc dài qua mắt của mình ra sau đầu, thở dài chán ngán. em quyết định lần mò vào confession của ngôi trường mới hóng hớt xem sao vậy.

[học viện teyvat cfs đã đăng tải một bài viết mới:

"#teyvatcfs1186: mình lạc mất keychain paimon ở căn tin, bạn nào rủ lòng thương qua lớp 11c trả mình nếu tìm thấy nha...

#teyvatcfs1187: bảnh vừa mới tia được một cúp le nóng hổi vừa thổi vừa ăn và cúp le này phải gọi là QUÁ XUẤT SẮC, ĐỈNH NÓC, KỊCH TRẦN, PHẤP PHỚI!!!
chộ ôi phải nói là ánh mắt lướt qua tình cờ ở căn tin thôi mà như là muốn dắt nhau lên lễ đường vậy á, ngại gì không đu?
#lưu_minh_12a_x_an_bách_10b

#teyvatcfs1188: sao thầy chung ly gắt quá dậy các bạn

#teyvatcfs1189: tìm người cùng anti bạn sỹ ninh lớp 10c vì joke quá cười, tôi đã hài

#teyvatcfs1190: anh chị nào còn giữ sổ, móc khoá, khuy áo do các câu lạc bộ tặng thì pass lại cho em với ạ, em đang cần gấp á (liên hệ fb:wxxxyz)

#teyvatcfs1191: trường mình có hội nhóm nào cho người siêu cấp hướng nội hong ạ ToT? rất rất cần luôn ớ

#teyvatcfs1192: bạn khải duy lớp 11d gây ồn ào gì bên lớp 11a vậy?"

bình luận:

conongchamchi: #92 nó đục tường xây nhà á bạn

khaiduy_architect (đã trả lời conongchamchi): dám bán đứng anh em à?!

ilovemyschool: #88 thầy hiền khô mờ, nói oan quá đi

usernoname: #87 tự nhiên có otp mới ngang- nhưng tui thích!!!

otprealomoivutru (đã trả lời usernoname): qua tường nhà tui đi, tui viết xong chap 1 rồi nè~~~

syninh_not_sydien: #89 chọc cười người khác là sai trái hả bạn??? *emoji khóc lớn*

nguoithuthapqualuuniem: #90 mình còn giữ nè, em check ib nghen

hahahihihehehuhu: #91 có hẹn người hồi lớp 12a vì crush một em lớp 10b được không bạn?

trngluuminh (đã trả lời hahahihihehehuhu): đếu nhé *emoji ngón giữa*].

02.

an bách suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất, chân tay luống cuống hết cả lên. đầu óc em lúc này chỉ đọng lại hai từ: lưu minh.

đùa à, đàn chị trần ngọc lưu minh nổi danh khắp trường mà lại được ghép đôi với em cơ á? không dám, không dám đâu, phận làm cỏ sao với tới được mây. không lý nào chị lưu minh để ý đến một cô nàng chơi không học bán rẻ tương lai như em được đâu.

mình thì có gì nổi bật đâu nhỉ? thật ra đôi mắt màu hổ phách cũng là một điểm cộng, mà em chỉ nghĩ được có thế, chắc là có tóc tai gọn gàng nữa. chị lưu minh thì có cả hàng tá điểm cộng, điểm trừ đâu thấy tăm hơi, cũng không lạ nếu chứng kiến cảnh cả trường xếp hàng dài để được trò chuyện với chị. em mà xứng đáng đường đường chính chính sánh bước bên chị ấy sao? nằm mơ đi.

03.

chuyện gì đang diễn ra vậy trời?!

an bách dụi mắt mãi mà vẫn thấy hình bóng đàn chị lưu minh chủ động đứng trước cửa lớp chờ em trực nhật xong rồi cùng về. cái khăn lau bảng trên tay trượt dài rồi rớt xuống bực giảng theo khớp hàm đang há hốc của em. người đối diện nhìn thấy cảnh này vừa khó xử vừa buồn cười, đưa tay lên bụm miệng nuốt tiếng cười khẽ vào cổ họng. vừa mờ mờ ảo ảo lại còn có chút siêu thực, khoảnh khắc này thật giống một giấc mơ.

vậy nên là,

tỉnh mơ đi bách ơi.

an bách thử tát vào má mình một cái, ai ngờ, đau điếng luôn. đàn chị đang ung dung huýt sáo thì hốt hoảng lại gần hỏi han vết ửng hồng loang màu trên má em - là vệt bàn tay em in hằn lên, hay là vệt ngại ngùng cũng chẳng rõ.

chết tiệt, mặt mình lúc này có nóng quá không nhỉ?

"chỗ này cao lắm, em sẽ mỏi tay đó."

trong lúc đàn em đang bối rối tìm cớ tránh né ánh mắt cháy bỏng của đàn chị, lưu minh đã rướn người lên, vô tình để đỉnh đầu của an bách khẽ cọ vào cổ áo nàng, cầm lấy khăn lau bảng trên tay người kia, ung dung lau tới lau lui trên mặt bảng đen mà không hay biết đầu người bị "giành việc" đang bốc khói nghi ngút. chỉ là một hành động thoáng qua nhưng không hiểu sao da mặt em lại nóng ran như bị lửa hun.

"xong!"

lưu minh đưa mu bàn tay lên quệt giọt mồ hôi còn đọng lại trên thái dương khi cả hai lau dọn xong xuôi bàn ghế lớp học. nàng ngó nghiêng tìm nơi cất chổi, cuối cùng mới an tâm lùi người lại nhường cho an bách ra cửa lớp trước.

an bách bẽn lẽn chỉnh lại quai cặp, ngượng nghịu không biết mở lời sao cho phải, rằng "chị đã đọc confession của trường chưa? em xin lỗi nếu có gây rắc rối gì đó cho chị. chắc người khác may ra mới có khả năng làm người yêu chị thôi", nhưng cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. nỗi sợ hãi không tên cứ dâng trào trong khoang miệng, ép cho vành mắt nóng hôi hổi, em tự hỏi vì bụi bay vào hay là vì tâm can đau quặn.

"em sao thế? sao lại khóc rồi?"

lưu minh đi đằng trước đang luyên thuyên một hồi sực quay đầu nhìn về phía sau, đột nhiên rơi vào thế rối rắm, khua khoắng hai tay loạn xạ vì chưa từng dỗ dành ai khóc bao giờ. quanh đi quẩn lại quyết định rút khăn giấy trong ba lô ra, nàng lau từ hốc mắt đỏ hoe cho đến hàng mi ươn ướt, từng cử chỉ một đều khẽ khàng như thể sợ em vỡ ra mất.

"dạ không sao, tự nhiên em nhớ tới chuyện hồi xưa thôi à."

"nếu em không phiền thì kể chị nghe được không?" nàng kiên nhẫn hỏi, tiện thể gần đó có thùng rác nên không ngại quẳng mẩu giấy ướt đi ở cự li dài.

vài tiếng sụt sịt của an bách nhỏ dần đi khi chỉ còn cảm giác nặng trĩu ở mí mắt, thay vì cay xè như trước, em gật đầu.

04.

hồi cuối cấp, chừng học kỳ hai lớp tám, phùng an bách thích thầm một bạn cùng lớp. cũng không có gì đặc biệt lắm, quan hệ giữa hai đứa còn không được xem là "mối tình" nữa kìa. vì biết thừa là đơn phương nên em không bao giờ hé răng nửa lời, luôn nơm nớp lo sợ cậu ấy sẽ nhìn mình với ánh mắt kì quặc, hoặc kinh hãi; sợ cậu ấy đi mất khỏi cuộc đời; sợ về mọi khả năng xấu có thể xảy ra giữa hai đứa. lúc nào cũng đâm lo sợ, thành ra em ngày càng kín tiếng với cậu ấy hơn, mối quan hệ giữa hai đứa bị quên lãng đi dần dần.

an bách không nói, không có nghĩa là người kia không để ý. cậu đã luôn tìm một cái cớ phù hợp để hai đứa được riêng tư, đã luôn nghiêng đầu thắc mắc vì sao an bách cứ cau mày mỗi lần bị cậu xen vào cuộc nói chuyện, cứ luôn rũ mắt thất vọng khi cậu đi với người khác, và cứ dừng luyên thuyên khi phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm của cậu. những lần xúc cảm của ánh mắt đổi thay như chong chóng, cậu mới ngờ ngợ ra. nhưng em chỉ ngày càng né tránh chứ chưa từng một lần ngoái đầu lại, không như sóng biển, cách trở ra sao vẫn luôn tìm về bờ cát trắng.

"và người em thích, là một cô gái bình thường như mọi cô gái. nhưng từ khi nào cũng chẳng rõ, cậu ấy đã trở nên đặc biệt hơn bao người."

"bởi vì đó là người em thích nên mới đặc biệt đúng không?" lưu minh trầm ngâm.

"đã từng thôi ạ. cũng vì em trân trọng khoảnh khắc cậu ấy bước vào cuộc đời em nên mới cảm thấy đặc biệt. nhưng em đã lầm, càng xa mặt nhau càng làm em có thêm nhiều suy ngẫm hơn. cậu ấy không đáng để em thích thầm nhiều năm như thế."

"tại sao?"

"vì cậu ấy qua lại với rất nhiều người."

"...không đáng thiệt."

đàn chị ôm trán bất lực. ghế ngồi chờ xe buýt đã ở trước mắt, lưu minh vẫy tay tạm biệt an bách rồi bước xa dần, bóng lưng khuất hẳn vào mảng trời nhá nhem lúc chạng vạng.

05.

vừa mở mắt ra thì đã đến bến xe cuối cùng cạnh bên nhà của em. an bách ngượng nghịu lau đi nước bọt trên khoé môi, ngó nghiêng qua lại xem còn ai ở trên xe giống mình không. trời chập choạng tối nên đường sá thưa thớt xe cộ hẳn. em lao ngay vào phòng ngủ để nạp lại năng lượng trên chiếc giường quen thuộc. sự êm đềm ấm cúng của chăn gối ôm lấy em, kéo mi mắt em nặng như đeo chì.

cuối cùng là an bách ngủ quên đến tận sáng hôm sau, trong bộ dạng chưa tắm rửa, chưa thay đồ, chưa bỏ gì vào bụng. mới sáng sớm mà điện thoại đã nhảy tin nhắn tích tịch tình tang từ nhóm bạn cùng lớp mà đêm qua em không buồn trả lời. chúng nó rủ em đi thuỷ cung để tiện làm bài tập thực hành về các loài động vật dưới đại dương. thật ra, với dòng chảy vùn vụt phát triển của ngành công nghệ hiện đại, cả bọn có thể tự tra thông tin trên mạng rồi tóm tắt lại thành ý của mình, nhưng vì chúng nó biết thừa em thuộc top học giỏi nhất nhì trường nên lại nhờ cậy đây mà.

sửa soạn quần áo xong xuôi, an bách lâng lâng ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tự hỏi đây có còn là bản thân lúc vùi đầu vào sách vở miệt mài hay không. nói gì thì nói, an bách rất hiếm khi tự chăm chút bản thân kỹ lưỡng như lúc này. quãng thời gian mệt mỏi đã qua rất đáng để lãng phí vào kiến thức chuyên đề, còn hiện tại là thời điểm để em thư giãn gân cốt, gọi là xả stress một chút với những chuyến đi có ngắn có dài.

ba bốn chú cá hề sọc đen sọc trắng tung tăng bơi lội trong làn nước xanh, an bách cứ dán chặt mắt vào chúng mãi mà không hay biết nhóm bạn kia đã huỷ kèo từ năm phút trước. thậm chí một câu nhắn tin xin lỗi cũng không thấy đâu, chỉ toàn là viện cớ: "bận đi chợ giúp mẹ, nay mắc nấu canh chua cá lóc", "con mèo nhà đi nặng ra khắp vườn, phải lau dọn rồi", "bạn gái mình đột ngột hẹn đi xem phim, không lẽ lại từ chối?", vân vân và mây mây, nghe chán cả rồi.

"an bách, phải không em?"

một giọng nói phát ra từ đằng sau, nghe thân thương đến lạ. an bách quay mặt lại, hai mắt mở to vì sự xuất hiện bất ngờ của người nọ.

em đâu có nghĩ lưu minh cũng ở đây, vào thời khắc mình tuyệt vọng nhất. nàng ăn mặc rất khác so với lúc ở trường, không còn cột tóc đuôi ngựa nữa mà buông xoã sau vai, nét yêu kiều thường lệ bỗng dưng tan biến hết khi lúc này trên người nàng đều là quần áo tối màu. đây chẳng phải đang hoá thân thành nữ doanh nhân lịch lãm sao?

vì để ý ngoại hình của người đối diện quá nên em không nghĩ lưu minh cũng đang suy tư điều tương tự. an bách hôm nay đâu giống an bách ở trường, cặp kính của em mất tăm rồi, làm cho đôi mắt híp lại một chút, nhưng không thể phủ nhận rằng nhìn em sáng sủa hơn mọi khi.

"bách đi hẹn hò với ai hở?"

"dạ, đâu có! chỉ là... bạn em cho em leo cây thôi à."

nói một câu như vậy mà em vẫn vô tư cười hề hề được, lồng ngực lưu minh hơi nhói. nàng hơi khom người xuống để đối mắt với em:

"ừm... giờ chị cũng đang rảnh á, mình đi xem xung quanh với nhau nha?"

06.

[học viện teyvat cfs đã đăng tải một bài viết mới:

"cp lưu minh x an bách đang lên!!

#teyvatcfs1192: vừa mới phát hiện ra cúp le 12a x 10b (lưu minh x an bách) đi thuỷ cung với nhau!!!! lại còn tay trong tay nữa trời XD

#teyvatcfs1193: cảm ơn chủ cfs 1187 đã làm tui có thêm động lực học tập, iu iu <333 #lưu_bách

ad: ojou-sama, đến giờ học hành đàng hoàng rồi em.

#teyvatcfs1194: nhân dịp khai trương cp mới, tôi xin được phép đặt tí biệt danh cho hai đứa (tôi là teyvat-er gen8 đã ra trường): hoa khôi x thủ khoa, khuyên tai x mắt kính, ngầu lòi x khép kín, mèo cam x thỏ nâu... bí quá nên hội chị em liệt kê tiếp giúp tôi nhé~

#teyvatcfs1195: mọi người dạt ra nào, tôi có phiếu bé ngoan, để tôi lấy lưu minh trước *emoji giận dữ* (nói thế thôi chứ cúp le này hợp gu tôi phết)

#teyvatcfs1196: helu, tui vừa lập fanpage "lưu minh hôm nay đã xoa đầu an bách chưa?" nè mọi người, vào đây xem tui vã hàng không lối thoát nghennnn

#teyvatcfs1197: cũng muốn được ship với crush như lưu minh và an bách...."

bình luận:

ahahaha: #92 xin tí lửa bạn ơi *emoji khóc*

shalala_omaica (đã trả lời ahahaha): chủ cfs nè ^^ mê 2 bản quá mà sợ bị phát hiện, hổng dám chụp ngay lúc đó

aischettiet: #92 hôm bữa cũng thấy đôi này tan học về cùng nhau ớ

cungkhon (đã trả lời aischettiet): bà sì tóc người ta hả :)

aischettiet (đã trả lời cungkhon): đâu dám đâu dám. tại lúc đó họp câu lạc bộ xong ra về là thấy lưu bách luôn

toilamgicoten (đã trả lời aischettiet): xin vía chủ cfs #92 và vía bồ để được thấy otp mỗi ngày ạ TTTT

soleetude: nay cfs trường nặc mùi tình yêu quá ta

nhaxlis (đã trả lời soleetude): gato hả bạn?

soleetude (đã trả lời nhaxlis): đâu có ;-; tui bình thường

lovedoesntexist: các chủ cfs hãy nhìn tên tôi đi rồi sẽ nhận ra love exists only between lưu minh and an bách

concobaylabayla (đã trả lời lovedoesntexist): chất chơi quá bạn iu

fromage_e: KKK LƯU X BÁCH SÁNG NHẤT ĐÊM NAY *emoji lửa*

anormalouz: #94 lưu ly và bách hợp nha heheee

haveuseenmgf  (đã trả lời anormalouz): chủ cfs 94 đây, chỉ muốn nói là bồ đặt tên tuyệt cà là vời!!!! thiếu mỗi cái lễ đường-

cuztarday: #97 sêm, rầu quá đi].

07.

bị cho ra rìa một hồi lâu, an bách quyết định trở về nhà lúc lưu minh đang bận rộn nói cười với ai đó. vẻ mặt nàng chưa từng hớn hở với ai đến thế, nghe qua loáng thoáng, có vẻ là một cô bạn lớp 10 cùng trường. người này có vẻ ngoài xinh xắn, giọng điệu dễ nghe cùng trang phục đắt tiền trên người.

an bách cứ giam mình trong phòng cùng chiếc điện thoại luôn sáng, tự hỏi vì sao phải ghép đôi em và chị ấy trên confession nhỉ. em chẳng là cái thá gì, ngoài mắt phải hơn năm độ và mắt trái bốn độ rưỡi, lúc nào cũng dí sát mặt vào sách vở, lúc nào đuôi tóc cũng vểnh lên khó coi; trang điểm cũng không biết, ăn nói cũng không giỏi, hoạ hoằn lắm em mới đáp lời người chủ động bắt chuyện. em nhát như thỏ đế, trừ kiến thức nâng cao trong sách vở ra thì em không rành rọt quá nhiều về thực hành, nói trắng ra thì em không muốn tự trải nghiệm điều đã học. từ đầu năm học đến giờ, em thà vùi mặt vào những dòng chữ thẳng hàng vô tri vô giác được in bằng mực đen còn hơn là mở lòng ra một chút với bạn bè.

tóm lại là, em chẳng rõ mình đóng vai trò gì trong cuộc đời người khác, kể cả lưu minh.

08.

hôm nay đàn chị 12a lại đứng trước cửa lớp vì biết em sẽ trực nhật một mình, run run nhón chân để lau bảng như hôm nọ. mấy ai để ý em luôn xụ mặt xuống mỗi khi đám bạn tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi lớp và chỉ còn mình em trơ trọi giữa đống bàn ghế xếp chồng. mấy ai để ý em luôn nhìn khắp căn tin chỉ để tìm xem có ai ngồi một mình giống em không, nhưng cuối cùng thì ai cũng có bạn kề bên cả rồi. mấy ai để ý vỏ bọc lạnh như băng của thủ khoa top đầu lại ôm lấy một hình hài ấm nồng chỉ đang khát cầu được yêu thương.

mấy ai để ý em ngoài nàng, nhiều như vậy, từng ngày từng ngày một.

"bách ơi, em xong chưa?"

người được gọi ngoảnh mặt sang, nhưng biểu cảm giống như không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện này lắm. lưu minh mới là người lấy làm lạ ở đây, nàng đặt ba lô xuống một cái ghế úp ngược rồi tiến lại gần.

chẳng mấy chốc mà gương mặt của cả hai đã sát gần nhau, tưởng như chỉ cách một hơi thở là có thể chạm môi vào môi người đối diện.

"em đang buồn chứ gì?"

không có lời hồi đáp nào ngoài tiếng gió xôn xao bên ô cửa mở toang.

"đi với chị, không được từ chối."

lưu minh dẫn em đến cây piano dưới sân trường, mặc cho em có giằng ra khỏi nắm tay ấy thế nào. nàng chưa từng kiên quyết với em thế này.

"em biết wren evans không?"

an bách lí nhí trong cổ họng: "em có nghe qua."

lưu minh không nói gì thêm, năm ngón tay mảnh mai gầy guộc của nàng chạm lên mặt phím đàn. âm trầm âm bổng nối tiếp nhau rồi cùng cuốn nhau mà xoay vần trong bản nhạc quen thuộc. nàng bắt đầu cất tiếng hát, để ý đến từng câu hát một nhưng không để ý đến tiếng nhịp tim đang gióng lên từng hồi ồn ã nơi lồng ngực của cả hai.

"vì anh đã để ý em ngay từ ngày mà em
bước qua, bước qua
đưa em về
nắm tay, nắm tay
cứ như vậy
nắm tay, nắm tay
anh để ý em bây giờ–"

"chị thích bài này là vì..." ngay lúc lưu minh sắp kết thúc đoạn điệp khúc, nàng không nhìn phím đàn nữa mà nhìn vào mắt em sâu hun hút. "chị muốn đàn cho người mà mình để ý."

quả tim nơi đáy lòng an bách hẫng đi một nhịp đập.

"ý em đây thì sao?"

09.

[học viện teyvat cfs đã đăng tải một bài viết mới:

"cp lưu minh x an bách đã cập bến, xin chúc mừng!! *tung hoa*

(confession sẽ được cập nhật sau vài phút)."

bình luận:

otprealomoivutru: ỦA? CFS MỚI ĐÂY ĐÓ HẺ? OTP ĐÂU, TRẢ OTP TÔI ĐÂY!!

wowwowwow: yeah, cập bến an toàn!!! chúc mừng #lưu_bách nhé. cũng mong là "nhà" hai bên đều chấp nhận nè

badwords: quát tờ phở???? tui còn đang chuẩn bị viết fanfic đầu tay thì?!!! *emoji khóc to*

trngluuminh: hehe, mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi. cũng cảm ơn ad nhiều vì đã duyệt cfs nghen.

expresso_matcha (đã trả lời trngluuminh): ủa bà? tui định làm keychain #lưu_bách bán mà bà làm vậy coi được hả? *emoji giận*

trngluuminh (đã trả lời expresso_matcha): thôi bà cứ mở bán đi, tui mua luôn cho em bồ =))))

expresso_matcha (đã trả lời trngluuminh): vỡn vỡn, thôi thì chúc mừng hai bà nghen~~~ (đã thích bởi trngluuminh)].

10.

"chị có chuyện muốn nói với em."

lưu minh khẽ luồn tay vào kẽ tóc người yêu, hôn lên những sợi tóc mềm mượt rũ hai bên vai em.

"ý là chuyện chị thích em đến điên lên hở?"

"khục, haha, không phải." nàng nén cười, siết chặt vòng tay để hơi ấm của hai người len lỏi vào da thịt nhau. an bách để mặc cho người thương làm gì thì làm, cọ cọ đỉnh đầu vào cằm của đối phương làm chị ấy phải rùng mình vì cơn nhồn nhột bất ngờ. "chuyện này quan trọng lắm, giấu em nhiều năm rồi nhưng giờ mới nói."

an bách giật mình luồn lách ra khỏi vòng tay của người kia, nhìn lưu minh với ánh mắt đề phòng.

"chị giấu con nào rồi đúng không?"

"không phải! ý chị là chuyện khác!"

chị chỉ có mình em thôi.

11.

chuyện là, vào một giờ ra chơi đẹp trời trước khi cả hai gặp nhau ở thuỷ cung và nảy sinh những hiểu lầm không đáng, lưu minh đã nhờ ban truyền thông phát nhạc trên loa trường, bài "để ý" của wren evans.

"vì em xinh lung linh lung linh,
làm con tim lung lay lung lay."

điều này khiến cho an bách đang ngồi một thân một mình ở căn tin đỏ mặt tía tai vì đột nhiên gương mặt của lưu minh hiện lên trong đầu em một cách rõ rệt.

và còn chuyện lưu minh là người tung confession ghép đôi họ ra khắp trường, cùng với đó là sự trợ giúp của chị nàng, lệ sa, teyvat-er gen8 trên page hôm nào.

mà an bách có vẻ không bất ngờ lắm, gương mặt tươi tắn không biến sắc của em nói lên như vậy. em dụi đầu vào bờ vai người yêu, hít hà hương thơm chỉ mình em sở hữu. lúc này đã là 11 giờ rưỡi hơn, lưu minh bế cái người đang thủ thỉ bằng giọng ngái ngủ lên giường, cẩn thận đắp chăn qua bụng như con nít.

"dù sao đi nữa thì em vẫn yêu chị thôi à."

"thiệt hông?"

"sao lại không? chị thành công đẩy tụi mình về bên nhau rồi đó."

"em còn nhớ lời chị hôm nọ không? trời sinh tụi mình là nam châm trái dấu, tự động hút nhau cả rồi."

tiếng âu yếm của đôi người yêu nhau trước lúc khép mi vang vọng khắp căn phòng. lưu minh và an bách của năm tháng cấp ba, sẽ mãi mãi là lưu minh và an bách của năm tháng sau này.

chị để ý em bây giờ,

ý em đây thì sao?




end.

viết trong lúc quá vội nên sẽ beta sau;;;;

hbd to amber.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro