Chapter 2: Lớp 11 đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp 11, chị Giang quay lại!
Vào ngày cuối cùng của tuần đầu tiên đi học, Khải đã TỎ TÌNH với tôi. Tôi đứng đờ mặt ra và chần chữ một lúc. Dù rất vui, vì tôi cũng yêu Khải, nhưng tôi phải kìm nén và cuối cùng là gật đầu. Tôi vừa gật đầu xong, Khải đứng lên và chạm đôi môi cháy bỏng đỏ đỏ vào má tôi. Cái má tôi lúc ấy rất hư, nó cứ đỏ bừng lên ý. Chiều về, Khải nói với tôi là từ giờ sẽ không được gọi là tôi và Khải nữa mà phải gọi là em và anh hoặc là chồng iu và vợ của anh. Nói xong, bác lái xe cười thầm Khải. Khi xuống xe, Khải chạy vào nhà và bảo tôi đưa cặp cho "ảnh" rồi đợi Khải ở sân vườn nhà nó.
( Con kia! Mày muốn phạt hôn tao à mà sao cứ gọi là Khải thế? Hay là muốn hôn thật?)
Nói xong chồng chạy vào nhà và lấy hai tờ giấy hai cái bút. Tôi ngơ ngác không hiểu Khải đang làm gì?! Hoá ra là ảnh làm giấy tuyên thề! Ảnh viết cả tỉ nội quy cùng với một hình phạt là phải nghe theo lời ảnh trong một tuần!!!!! Còn tôi thì chỉ với vài ba nội quy như phải ăn cơm cùng "vợ", ...... với hình phạt là hôn vợ một cái. Sau đó thì kí xoèn xoèn mấy phát rồi hai đứa về phòng. Tôi thì ngồi học nội quy còn Khải thì chả them học vì hình phạt lại là một trong những nội quy của chồng. Đến sáng hôm sau, tôi đã học rất ngoan nhưng tôi vi phạm nội quy thứ 105 của chồng. Tôi phải là người đầu tiên vào phòng chồng để hôn chồng một cái vào má. Thế là một tuần phải theo lệnh chồng! À mà từ đầu truyện đến giờ tôi vẫn chưa giới thiệu tên thì phải, tôi tên là Quỳnh Như. Sáng đi học thì phải chép bài, còn tối thì phải đi chơi với chồng.

Sáng hôm sau đi học, có đến tận hai xe ô tô Rôn-roi đen xì được lái vào trường, cả trường ra đứng vòng quanh hai xe. Xe đầu tiên là 5 anh vệ sĩ mặc áo vét đen xì đeo kính đên nốt, nói tóm gọn là xe đầu là xe đen xì lì, xe tiếp theo không ai khác là Khải và tôi. Ai cũng reo ầm ĩ lên. Ú Ù Ú Ù Ú Ù Ú Ù Ú Ù Ú Ù Ú Ù Ú Ù Ú Ù Ú Ù Ú Ù Ú Ù !!!! Không được lâu thì "tách", tiếng búng tay cực cool ngầu của Khải được vang lên. Dàn vệ sĩ liền mở đường cho Khải và tôi đi. Về đến nhà, Khải đi đánh gôn, lúc nào mệt là lại nước với tay sẵn sàng cho ảnh. 

Sáng hôm thứ 6, thấy có anh lớp 12 ra ngồi nói chuyện với tôi(Khải:Xấu như gấu mà xinh như tinh tinh thì nó ra ngồi để chê em xấu quá đấy! Như:Ơ, anh cũng phải để em tự sướng chút chứ Khải:kệ em!) Chưa mở được câu chào em thì Khải và đống vệ sĩ đen xì lì ra làm anh ấy sợ hết hồn, liền cúi đầu chào rồi quay ngoắt đi không ngoảnh mặt lại. Hắn mang đồ ăn cao cấp từ dì Hương ở Man-đi-vơ gửi về ra ngồi ăn với tôi. 

Thứ 2, có một bạn lớp 11 ra ngồi cùng bàn với tôi. Mở lời được hai chữ chào bạn thì hồn bay khỏi xác khi nhìn thấy Khải. Cũng như anh trước, quay ngoắt đi không ngoảnh lại. Lần này là đồ bác Hòa từ Mỹ gửi về. Buồi chiều, có anh lớp 12 ra mở lời, anh nói được đến đoạn anh tên là.... thì cũng mất hồn lại chào em. Lần này thì là cô Hồng ở Pháp gửi đồ ăn về.

Có lần tôi mượn hắn 100 nghìn đồng để đi mua đồ ăn vặt như bánh tráng trộn hay xoài lắc về ăn vì mấy ngày hôm nay toàn ăn đồ nước ngoài nên ngán tới họng rồi, hắn rút hẳn tở 500 nghìn đồng ra rồi đưa cho tôi. Chưa cầm được tờ tiền thì hắn đã sai hai anh vệ sĩ đi theo hắn và tôi. Giờ mới là lúc vui nè, một chiếc xe đen bóng, sang trọng lại đỗ ở tiệm bánh tráng trộn ngon nhất ở Sài Gòn. Ăn xong mất 50 nghìn đồng mà hắn biếu cô hẳn 500 nghìn đồng. Nó còn ném cho mỗi thằng vệ sĩ một bịch rồi lên xe về.

Bỗng nhiên, có bóng dáng người đàn ông gọi tên tôi, các bạn đoán xem là ai nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro