Twoshot(1) Yoko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng Hiromu hỏi cô ' Nếu ba ruột của em trở về tìm em thì em sẽ phản ứng như thế nào?'
Lúc đó cô trả lời rằng: ' Em không biết, hoặc so với hiện tại không có thay đổi gì cả'.
————————————————————————————————————————————————————————
Hiromu, Ryuji và cả Yoko đều là những đứa trẻ đáng thương mất đi gia đình từ nhỏ, nhưng trong ba người thì Yoko lại là đứa trẻ đặc biệt hơn cả, vì mẹ của cô chọn con đường của một người mẹ đơn thân. Ở Cục quản lí năng lượng ai cũng biết, ai cũng hiểu lí do Yoko chỉ có mẹ mà không có ba. Nhưng không sao cả, Yoko với họ là một bé con dễ thương, là thiên thần nhỏ của Cục này, dù thế nào, họ vẫn sẽ yêu thương cô bé. Để cô bé cảm nhận được, cô bé so với những đứa trẻ bình thường không thiếu sót một phần tình cảm nào cả.
Cuộc sống của Yoko diễn ra rất yên bình với những người xung quanh, cho đến một ngày, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, đưa cho cô một tờ xét nghiệm ADN, tự nhận mình chính là cha ruột của cô. Ngày hôm đấy, cả căn phòng Tư lệnh như chìm trong chết chóc. Kể từ khi Hiromu đem chuyện này báo lại cho Tư lệnh Kuroki.
Hiromu nhìn về phía Tư lệnh, chỉ thấy ông trầm mặc không nói, qua lúc sau, chỉ nghe Jin Masato đột nhiên xuất hiện từ phía cửa, giọng nói thì phẫn nộ như mang lửa từ địa đi lên hỏi : " Thế, tên đàn ông đó tên là gì?"

" Jin-san? Người đó nói... Ông ta nói ông ta tên là Watanabe Ryosuke..."

Rầm!!!

Hiromu vừa nói dứt câu thì Jin như đã điên còn điên hơn. Không nói lời nào liền nộ khí xung thiên đạp ngã một cái ghế.

" Bình tĩnh đi Jin" Kuroki ra lệnh.

" Bình tĩnh cái nỗi gì! Tên khốn đó quay lại thật rồi đó! Hắn muốn nhận Yoko hả? Làm gì có chuyện tốt lành như vậy!". Jin như mất kiểm soát nói hết lời trong lòng ra.

" Tôi hiểu. Nhưng trước mắt nghe Hiromu nói đã. Hiromu, hắn ta đến tìm Yoko có nói muốn làm gì không? " Rồi ông ra lệnh cho Hiromu nói hết.

" Vâng, ông ta bảo bản thân đang tiến hành một kế hoạch nghiên cứu muốn Yoko kí giấy cung cấp Enetron cho ông ta. Bảo rằng xong việc sẽ đón Yoko về nhà bù đắp. Dĩ nhiên là Yoko vẫn chưa đồng ý. Nhưng mà em ấy vẫn đang không tin được về việc này." Hiromu nói.

" Tôi biết ngay mà, thế Hiromu, hắn ta nói muốn bao nhiêu Enetron?"

" Hắn nói hắn muốn..toàn bộ một bể chứa..."

" Không được! Nếu Yoko đồng ý thì tiền đồ con bé về sau coi như tan nát. Tên khốn kiếp này!" Jin mất bình tĩnh lại liên tục chửi rủa.

" Hiromu. Tạm thời cậu đi chăm sóc Yoko. Nếu như có người đàn ông đó có liên hệ thì để ta ra mặt xử lí." Kuroki hết lời chỉ có thể nói như thế.

Hiromu đi rồi. Lúc này Kuroki mới quay lại nhìn Jin, từ trước đến giờ cậu ta vẫn luôn tỏ vẻ cà rỡn bất cần đời. Chỉ có khi đụng đến chuyện của mẹ Yoko mới có thể khiến cậu ta trở thành một con người khác như vậy. Trong chốc lát hóa thành một con dã thú có thể cắn xé bất kì thứ gì chướng mắt nó.

Trong khi đó, Yoko lại lâm vào trạng thái mất hồn. Ở trung tâm quản lý năng lượng này đều coi cô như con gái. Cũng chính vì vậy mà gần hai mươi năm trời cô sống không bao giờ cảm thấy mình thiếu đi tình thương của cha. Cô cũng chưa từng nghĩ người ba sinh ra cô sẽ xuất hiện trước mặt cô.

Nhưng trời trêu ngươi con người. Hôm nay cô cùng Hiromu đi tuần. Bỗng từ đâu xuất hiện một người tự nhận là ba ruột của mình. Nhưng sau đó lại muốn mình cung cấp Enetron. Trái tim của Yoko đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô không còn sức lực phản ứng nữa. Là Hiromu thay cô từ chối, bếcô về nghỉ ngơi.

" Yoko, ngẩng đầu lên!" Yoko nghe theo âm thanh quen thuộc ngẩng đầu lên. Nhưng hiện ra trước mắt cô là anh người yêu đầu đội tóc giả nhiều màu, đeo mũ giả làm hề.

Cô phụt cười, thầm mắng anh_" đồ đần" nhưng cũng nhờ vậy mà cô thấy nhẹ lòng hơn. Thiệt sự cô không biết mình buồn vì cái gì nữa.

" Em còn suy nghĩ về chuyện đó hả?" Hiromu hỏi cô. Lúc người đàn ông đó tìm đến Yoko lúc anh có ở bên cạnh. Những gì ông ta nói, ông ta muốn Yoko cung cấp Enetron anh nghe rất rõ. Hiromu hiểu nếu Yoko đồng ý thì cô sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Lúc đó anh như bị ma nhập, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên. Anh thật sự muốn đánh người, nhưng ngại lỡ như Yoko muốn nhận người cha này. Kết quả lại không dám ra tay.

" Em cũng không biết nữa. Chỉ là đột nhiên thấy bản thân hơi mệt. Em cũng không rõ bản thân đang nghĩ như thế nào nữa..." Yoko cười nhẹ, nói với Hiromu.

" Yoko nè, khi nãy anh báo cáo việc này cho Tư lệnh, Jin- san cùng lúc cũng có nghe thấy, nhưng anh ấy lại nổi nóng lên đột ngột. Hình như Jin- san cũng quen biết b.... Watanabe- san đó thì phải."

" Thật sao?"

" Chắc là vậy... Lúc đó Jin- san nói một câu ' hắn ta trở lại rồi', anh nhớ là vậy. Em có định đi hỏi mọi người không? Em muốn biết gì thì nên đi hỏi. Đừng giữ trong lòng." Hiromu nói.

Yoko ' uhm' một tiếng. Sau đó ngả đầu lên vai Hiromu, Hiromu cũng xoa đầu cô, lúc này cô không muốn làm gì nữa. Cô nghĩ, nếu có thể yên bình như thế này, không ai làm phiền cô thì tốt rồi.

--------------------------------------------------------------

Lẳng lặng vài ngày trôi qua. Người đàn ông đó không tìm đến Yoko nữa. Mọi thứ trở lại bình thường. Cứ như việc ba ruột Yoko tìm cô như một cơn mơ, tỉnh dậy liền mất. Nhóm ba người Hiromu trở lại sinh hoạt hằng ngày, rèn luyện, học tập, đi tuần. Nhưng riêng hai người Jin và Tư lệnh Kuroki vẫn mang tâm thế cảnh giác cao độ. Bởi người ta thường nói ' trước cơn bão biển thường yên lặng.

Trong một ngày ba người Yoko tách ra mỗi người một việc. Yoko đang ở trường thì mọi người được báo tin cô mất tích.

Hiromu và Ryuji tức tốc trở về phòng Tư lệnh, trên tay Hiromu là túi kẹo của Yoko mà anh nhặt được khi đến hiện trường, bên trong trống rỗng. Điều này đại biểu cho việc Yoko đang gặp nguy hiểm càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà anh suy nghĩ đến kiệt lực vẫn không nghĩ ra ai có thể gây bất lợi cho Yoko khi bản thân cô có thể chiến đấu. Trừ khi, cô bị người ta phục kích.

Yoko mất tích, mọi người trông chờ vào vào thao tác tìm người của Morishita và Nakamura.

" Tư lệnh, không xong rồi. Tôi không kết nối được với Yoko- chan. Cũng không định vị được radar. Morphine brace của cô ấy bị vô hiệu hóa rồi." - Đột nhiên Morishita la lên. Mọi người chính thức mất dấu Yoko rồi.

Thao tác tìm kiếm không ngừng tiếp tục. Nhưng một lúc sau, phòng Tư lệnh nhận được một cuộc gọi lạ.

'Kuroki, lâu quá không gặp!' Âm thanh này rõ thật quen thuộc.

"Mày!!! Watanabe!"

'Cô bé Yoko đang ở chỗ tôi. Mượn con bé hai ngày các người không có ý kiến chứ?'

"Rốt cuộc ông muốn cái gì?"

'Đơn giản, một bể Enetron, sau đó tôi sẽ thả Yoko như chưa có gì xảy ra. Mà gửi lời đến tên nhóc nhà Sakurada đó, từ chối thẳng mặt ba vợ tương lai là không được đâu nhé?'

Một tràng tiếng tút kéo dài, bên kia đã ngắt máy. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

"Có tra được định vị cuộc gọi không?"

"Đã tra được. Ở một tòa cao ốc ở phía đông cách trung tâm hai mươi cây số." Morishita báo cáo

Xác định được Yoko ở điểm nào, việc đầu tiên là đi cứu người thôi.

"Chúng ta ưu tiên tìm Yoko. Ryuji Hiromu phụ trách đánh lén giải cứu Yoko."

"Rõ!"

Hiromu và Ryuji nhận lệnh chuẩn bị chờ xuất phát. Tư lệnh Kuroki nhìn Jin vẫn đang thâm trầm, thở dài một hơi, ông nói:

"Lần này can tội bắt cóc, hắn tuyệt đối không thoát khỏi lưới của pháp luật, cậu yên tâm."

"Tớ không yên tâm nỗi đâu Kurorin. Tên đó, từ xa xưa đã thích dùng tiền thao túng tất cả rồi. Lần này tội cho Yoko. Đang yên đang lành lại gặp phải quỷ. Chỉ mong con bé còn lành lặn."

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiroyoko