Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Thoại Mỹ đau nhức, lại nằm cứng còng trong vòng tay của cậu không dám động đậy. Hai người đang thi gan, ai là kẻ lên tiếng trước thì người đó thua. Cậu Long chỉ lẳng lặng, nhẹ nhàng ôm siết cả người vợ vào lòng, cậu thấy thỏa mãn và vô cùng hạnh phúc lúc này, cả người cậu nhẹ nhõm và tràn đầy sức sống.

Trái ngược với cậu, Thoại Mỹ lại cực kì khó ở, cô chỉ muốn được tắm rửa ngay lúc này. Không thể chịu được nữa, cô mở mắt muốn tránh thoát ra khỏi vòng tay nóng như lửa của cậu. Mặc kệ cả người còn đau đớn nhức mỏi, nhất là giữa hai chân, cô cũng cố gắng ngồi dậy khỏi giường.

Cậu Long thấy Thoại Mỹ muốn động đậy, cậu liền xuống giường trước, muốn bế vợ vào nhà tắm ở bên cạnh. Thoại Mỹ ngại không để đâu cho hết, cô che tấm chăn mỏng trước ngực, vùng vẫy tránh thoát không muốn cho cậu động vào người.

- Đừng ngại, trưa nay em cũng có tránh anh như thế này đâu.

Cậu Long nhìn chăm chú vào mắt Thoại Mỹ, cậu biết ngay, ngủ dậy một cái là kiểu gì vợ cậu cũng chối bay chối biến cho xem.

Thoại Mỹ vừa ngại vừa tức cậu, đâm ra hơi gắt gỏng:

- Cậu đừng động vào tôi, tôi...tôi tự đi được.

Cậu Long làm như không nghe thấy, cậu bước tới ngồi xuống mép giường gần sát bên người vợ. Cậu không cười, lúc này hai người cần phải nghiêm túc nói chuyện thật rõ ràng, đôi mắt đen thẫm nhìn chăm chú vào mắt vợ, tay cậu cách một lớp chăn mỏng đặt nhẹ lên chân vợ. Thoại Mỹ thấy cậu như thế thì rụt rè, cô không dám nhìn vào đôi mắt sâu sắc mà kín đáo của cậu Long.

- Em có nhớ đêm qua đã nói gì với anh không?

- Tôi...tôi không nhớ.

Cậu Long đã lường trước được việc này, cậu thở dài một tiếng như bất lực trước vợ mình, nhưng cậu không dễ dàng bỏ cuộc như thế. Miết nhẹ tấm chăn mỏng, nương theo ánh sáng của ngọn đèn dầu, giọng nói trầm khàn cất lên giữa không gian ngượng ngập:

- Không sao hết, nếu em đã nói vậy thì để anh làm em nhớ lại nhé.

Không đợi vợ nói thêm điều gì, cậu đã áp cả người cô xuống giường, cánh tay rắn chắc chống ở hai bên thái dương người phía dưới, đôi mắt sâu kín nhưng vô cùng yêu thương lúc này nghiêm nghị như ánh nhìn của loài chim ưng, áp đảo cả người Thoại Mỹ. Thân thể cậu như có ngọn lửa, cách cả một lớp chăn nhưng đủ thiêu đốt tất cả rồi, huống chi cô còn chưa được mặc đồ tử tế. Lúc này Thoại Mỹ đang vô cùng bối rối, cô cố gắng đẩy cơ thể rắn chắc phía trên ra khỏi người mình nhưng chẳng thể nào lay động nổi cậu Long dù chỉ là một ngón tay.

Cậu Long không để Thoại Mỹ được như ý nguyện, cô càng muốn tránh, cậu càng muốn cô phải đối mặt, đối mặt với những gì mình đã khơi dậy trong cậu.

Mái tóc đen xõa dài trên chiếc giường được phủ nệm trắng, cô gái từ khi được gả về nhà cậu làm vợ béo tốt mượt mà lên hẳn, làn da cô trắng mịn và da thịt toả ra hương thơm của người phụ nữ, làm người ta mê muội và đắm say. Khuôn mặt Thoại Mỹ cố gắng rúc vào tấm chăn lớn để trốn tránh, nhưng nào có dễ dàng. Cậu Long vội đan tay mình vào bàn tay của vợ mà áp lên trên đỉnh đầu, trán kề sát trán, cậu thơm nhẹ vào mi mắt của cô, lại thơm một cái nữa vào má, khi đôi môi của cậu chuyển dời đến khuôn miệng ấy, Thoại Mỹ thấy tình hình không ổn bèn vội vàng la lớn lên nhận tội:

- Tôi...tôi nhớ mà, cậu tha cho tôi, lần sau tôi không dám nữa đâu.

- Không dám cái gì?

- Không dám uống rượu nữa đâu.

- Chỉ thế thôi à?

Cậu Long tạm thời tha cho Thoại Mỹ, nhưng đôi mắt nghiêm nghị ấy vẫn nhìn cô chằm chằm như bắt cô phải thừa nhận hết thảy. Thoại Mỹ biết, hôm nay cô không xong với chồng mình rồi:

- Tôi...thì tôi...

- Còn nhớ em đã nói gì với anh không?

- Không nhớ.

- Không nhớ hả? Thế để anh nhắc em nhớ lại nhé.

Cậu làm bộ dáng như "muốn" thêm một lần nữa, cả người Thoại Mỹ tê rần, giữa hai chân lại bắt đầu đau đớn, cô sợ hãi, đôi mắt cô hơi ươn ướt, cô vội vã thừa nhận:

- Tôi...tôi nhớ mà, tôi bảo tôi...yêu cậu.

- Ừ, gì nữa?

- Thế thôi chứ còn gì?

Thoại Mỹ cuống cuồng sốt ruột, trong lúc rượu say cô chỉ lỡ dại nói có vậy thôi chứ còn gì nữa đâu mà cậu cứ hỏi vặn. Còn cậu Long, cậu thấy bộ dạng khốn đốn của Thoại Mỹ thì nhá yêu vào má cô một cái rồi thì thầm với cái giọng đầy tình tứ:

- Em còn bảo, em yêu anh...yêu rất nhiều nữa.

- Tôi...thì tôi...

Thoại Mỹ ngại, bị cậu vạch trần ngay lúc này cô bối rối vô cùng, ngặt một nỗi cậu đã biết tâm tư mà Thoại Mỹ tìm mọi cách để giấu kín bao lâu nay. Nhưng cực kì không công bằng nếu chỉ có mình cô là người yêu cậu trong mối quan hệ này, cô không biết cậu Long có yêu cô thật lòng không. Tình cảm là thứ vô cùng khó đoán, lúc đầu thì mặn nồng tưởng như không gì có thể chia xa được, nhưng lại mong manh chẳng khác gì tờ giấy, để lâu sẽ cũ, sẽ mục.

Đánh bạo nhìn thẳng vào đôi mắt đen cương nghị của cậu, Thoại Mỹ bèn hỏi:

- Còn cậu thì sao? Cậu có yêu tôi như tôi đã yêu cậu?

Nghe Thoại Mỹ hỏi, cậu Long không còn cười tủm tỉm nữa, chẳng biết rằng vợ cậu cố ý hay vô tình, trong chuyện tình cảm cô cứ như kẻ mộng du đang đi trên đám mây vậy, mơ hồ và vô cùng trúc trắc. Cậu thôi không đè lên người cô nữa, ngồi thẳng dậy, cậu đưa tay bế luôn Thoại Mỹ vào lòng mình, xung quanh người cô vẫn quấn vài vòng chiếc chăn nhung không mỏng không dày.

Cậu Long nói trong sự bất lực:

- Anh yêu vợ anh lắm, yêu còn hơn cả bản thân mình nữa kia. Ấy thế mà bấy lâu nay cô ấy chẳng hiểu cho anh gì cả, cứ làm mình làm mẩy rồi giận hờn vô cớ, khiến anh buồn lắm đấy.

Nghe cậu thổ lộ tình cảm quá, lúc đầu Thoại Mỹ thấy xuôi xuôi, rồi sau đó vị ngọt thấm đượm vào từng ngóc ngách trong trái tim bé nhỏ rồi lan ra khắp cả người. Mỗi tấc da, mỗi tấc lòng thấm đều đượm trong vị ngây ngất của tình yêu, còn ngọt hơn cả mật.

Thoại Mỹ thẹn thùng cắn đôi môi mỏng, sau một lúc mới dám ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, cô sung sướng nói:

- Thế...đằng ấy bế em đi tắm với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy