Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe ù ù chạy vào sân nhà, Kim Tử Long từ chuyến công tác trở về vào buổi tối, Thoại Uyên vừa nghe thấy động tĩnh trong sân liền chạy ra đón, còn vui vẻ gọi ba.

Kim Tử Long xuống xe, mỉm cười, bế cô bé lên, xốc lên hai lần: "Hôm nay con làm gì ở nhà, có ngoan ngoãn nghe lời mẹ không?"

"Có nghe lời ạ." Thoại Uyên nhẹ giọng đáp, "Con và anh trai khám bệnh."

"Khám bệnh?"

Kim Tử Long ngừng cười, quan tâm sờ trán con gái, phát hiện cô bé không phát sốt, sắc mặt hồng hào bình thường.

Anh tưởng Tử Hoàng bị bệnh, lại nghĩ hôm nay tiểu tử không có ra đón mình, nghi ngờ trong lòng lại khẳng định bảy tám phần.

Kim Tử Long ôm Thoại Uyên sải bước vào trong, vừa đi vừa hỏi: "Anh con sao thế?"

Vừa bước vào phòng khách, anh đã thấy một dãy thú bông trên thảm trong phòng khách.

Tử Hoàng đang ngồi trên ghế sô pha, mặc áo blouse trắng, tay cầm ống nghe, đang trị liệu cho một con búp bê thỏ nhỏ.

Khi Kim Tử Long nhận ra gì đó, anh dở khóc dở cười.

Hóa ra không phải bị bệnh mà là khám bệnh cho người khác.

Thoại Uyên rời khỏi vòng tay của Kim Tử Long, vô cùng thích thú khoe ống nghe và áo blouse trắng với Kim Tử Long: "Mẹ mua."

Kim Tử Long cười dịu dàng, giúp con gái mặc chiếc áo blouse trắng vào, xoa đầu cô bé: "Đi chơi với anh đi."

Trong bếp, Thoại Mỹ đang nấu ăn, nghe thấy tiếng cửa kính mở ra, quay đầu lại thì thấy Kim Tử Long đã trở về.

"Đúng lúc." Thoại Mỹ dùng thìa múc một ngụm canh đưa tới, "Mau giúp em nếm thử vừa chưa."

Kim Tử Long húp một ngụm từ chiếc thìa mà cô đưa tới: "Ngon lắm."

Thoại Mỹ nhíu mày: "Không lừa em chứ?"

"Đương nhiên không có, em nấu ăn khi nào không ngon?" Kim Tử Long ôm eo cô, "Dì với cái Hoa đâu, sao hôm nay lại tự vào bếp?"

Thoại Mỹ nói: "Hai đứa bọn chúng mỗi đứa một ống nghe, chơi khám bệnh cả ngày, cũng không cần em chơi cùng, vừa lúc em rảnh rỗi không có việc gì làm."

Nghĩ đến cảnh vừa rồi trong phòng khách, Kim Tử Long cũng cười: "Sao em lại nghĩ đến việc mua cái đó cho chúng?"

Thoại Mỹ: "Hôm nay em dẫn bọn trẻ đến trường quay để gặp chị Tình, có một cảnh bác sĩ cầm ống nghe để khám cho bệnh nhân, Tử Hoàng và Thoại Uyên ở trong đoàn chơi với các đạo cụ một lúc, đến lúc về lại không nỡ. Cho nên em đã đi mua cả bộ đồ chơi bác sĩ cho mỗi đứa."

"Tuổi này là giai đoạn khám phá những điều mới, rất tốt." Kim Tử Long nhìn thấy bên cạnh cô có nhân hoành thánh và giấy gói hoành thánh, liền hỏi cô, "Tối nay muốn ăn hoành thánh sao?"

"Tử Hoàng và Thoại Uyên thích hoành thánh, cho nên tối nay em làm một ít, còn chưa kịp gói."

"Anh gói cho." Kim Tử Long buộc tạp dề, xắn tay áo và đi đến bồn rửa tay.

...

Sau bữa tối, Thoại Mỹ và Kim Tử Long chơi trò chơi với hai đứa trẻ.

Tử Hoàng và Thoại Uyên vẫn trầm mê trở thành bác sĩ nhỏ, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, Kim Tử Long nói: "Ba cũng hơi khó chịu, hai bác sĩ nhỏ ai sẽ khám cho ba nào?"

Tử Hoàng và Thoại Uyên ngẩng đầu, tranh nhau khám cho ba.

Thoại Mỹ nói: "Mẹ cũng muốn khám."

Hai đứa lại tranh nhau khám cho mẹ, cuối cùng Kim Tử Long ra mặt nói Tử Hoàng khám cho ba, Thoại Uyên khám cho mẹ, hai đứa trẻ mới dừng lại.

Thoại Uyên mặc áo blouse trắng, nhiệt tình kéo Thoại Mỹ ngồi xuống sô pha. Mở hộp sơ cứu, cô bé treo ống nghe lên, đặt đầu ống nghe lên bụng cô.

Thoại Mỹ cười hỏi cô bé: "Bác sĩ, sao con không hỏi mẹ có chuyện gì trước?"

Bị nhắc nhở, Thoại Uyên cũng không ngượng ngùng, thuận miệng hỏi: "Đau ở đâu ạ?"

Thoại Mỹ động đậy cánh tay: "Hình như cánh tay có chút đau."

Thoại Uyên đem ống nghe đặt ở trên cánh tay của mẹ, vừa thay đổi tư thế vừa cẩn thận lắng nghe một hồi.

"Có nghiêm trọng không?" Cô hỏi con gái mình.

Thoại Uyên gật đầu: "Cần uống thuốc."

Cô bé từ trong túi lấy ra một viên kẹo sôcôla, đặt vào lòng bàn tay cô.

Thoại Mỹ nhìn viên kẹo, cười hỏi: "Đây là thuốc sao?"

Thoại Uyên trả lời nhìn cô, tràn đầy chờ mong: "Mẹ còn đau không?"

Thoại Mỹ cử động cánh tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Hình như không còn đau nữa, bác sĩ Uyên thật giỏi!"

Sau khi được khen ngợi, Thoại Uyên ngượng ngùng cười toe toét đứng dậy ôm cổ mẹ làm nũng.

Bên đây hai mẹ con tương tác với nhau rất nồng nhiệt, nhưng ở bên kia Kim Tử Long lại gặp khó khăn.

Anh không nói nên lời nhìn con trai: "Xem em gái con kìa, cho mẹ một viên kẹo để chữa bệnh, sao con cứ bắt ba phải chích mông? Chích thì chích đi còn phải bắt ba cởi quần hả?"

Thoại Mỹ và Thoại Uyên nhìn sang, thấy Tử Hoàng  đang cầm một ống kim đồ chơi trên tay, kéo thắt lưng của Kim Tử Long để yêu cầu anh nằm xuống, cậu nhóc muốn tiêm.

Kim Tử Long không chịu để cậu nhóc chích mình, cậu liền tự mình cởi quần của Kim Tử Long, nhưng Kim Tử Long đã ấn cậu nhóc trên ghế sô pha cù lét.

Tử Hoàng cười khúc khích, cầu cứu bên này: "Mẹ ơi, cứu con!"

"Gọi mẹ cũng vô ích." Kim Tử Long hỏi cậu nhóc, "Có muốn tiêm cho ba nữa không?"

"... Không tiêm nữa."

Sau đó Kim Tử Long mới thả cậu nhóc ra, vỗ vỗ mông nhỏ của cậu: "Con tự chơi đi."

Tử Hoàng từ trên ghế sô pha trèo xuống, chạy đi tìm Thoại Mỹ, trong miệng nói: "Ba hư, không chơi với ba nữa!"

...

Khi Tử Hoàng và Thoại Uyên được ba tuổi, Kim Tử Long và Thoại Mỹ đã lên kế hoạch gửi chúng đến trường mẫu giáo. Cả hai anh em đều rất tích cực, còn dậy sớm trong ngày đầu tiên đi học.

Kim Tử Long cũng mua cho chúng cặp sách đẹp và văn phòng phẩm.

Vào ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo, cả hai đến trường với chiếc cặp xinh xắn trên lưng.

Đưa bọn trẻ đến lớp, hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn vẫy tay chào ba mẹ, nói rằng sau này chúng sẽ là những em bé lớn, không để bố mẹ phải lo lắng nữa.

Đây là lần đầu tiên hai đứa bé rời xa cô, Thoại Mỹ cả ngày lơ đễnh, lo lắng không biết hai anh em có thể thích ứng với cuộc sống học đường hay không.

Trước khi tan học buổi chiều, cô đến cổng trường từ sớm để đợi.

Sau khi đón Tử Hoàng và Thoại Uyên, trên đường về nhà, Thoại Mỹ mỗi tay ôm một đứa ngồi ở ghế sau, lắng nghe chúng ríu rít kể những chuyện vui ở trường.

Cả hai cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở khi nói về trải nghiệm trong ngày, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Có vẻ như cuộc sống ở trường không tệ.

Tuy nhiên chưa kịp vui được hai ngày, hai nhóc đã khóc và không muốn đi nhà trẻ nữa, nói không có gì vui như ở nhà.

Thoại Uyên không sao, cô bé vẫn sẵn lòng đi sau khi được dỗ dành.

Tử Hoàng không dễ nói chuyện như vậy, cậu nhóc cứ làm nũng với Kim Tử Long và Thoại Mỹ, cố gắng làm mềm lòng họ, để cậu nhóc được ở nhà chơi.

Không ngờ hồi lâu sau, ba mẹ cậu lại thờ ơ, nhất quyết bắt cậu nhóc ngày mai tiếp tục đi học.

Tử Hoàng khóc thút thít trở về phòng, hồi lâu không đi ra.

Thoại Mỹ có chút lo lắng: "Sẽ không có chuyện gì chứ?"

Kim Tử Long nhìn đồng hồ, cậu nhóc đã vào được mười phút rồi.

"Anh đi xem một chút." Anh đứng dậy đi vào phòng con trai.

Đứng ở cửa, lặng lẽ mở hé cửa một cái, Tử Hoàng bên trong đang cầm cặp sách nhỏ của mình, bên trong nhét đủ loại đồ chơi.

Kim Tử Long đẩy cửa đi vào: "Con làm gì vậy?"

Tử Hoàng hai mắt đỏ hoe, chất đầy ô tô vào trong, giọng nói còn nghẹn ngào nức nở: "Mọi người không tôn trọng con, ép con đi nhà trẻ, con không muốn ở đây nữa."

Kim Tử Long cười: "Bỏ nhà ra đi?"

"Được." Kim Tử Long kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu nhóc ra sức nhét đồ chơi vào cặp sách.

Chiếc máy bay đồ chơi quá to không thể nhét vừa trong cặp sách, sau nhiều lần cố gắng, cậu nhóc quyết định từ bỏ những thứ bên trong cặp sách. Cuối cùng sau khi lựa chọn một lúc lâu, cậu nhóc không muốn từ bỏ bất kỳ món nào trong số đó, cau mày tỏ vẻ lo lắng.

"Cặp sách quá nhỏ à?" Kim Tử Long nói, "Có một chiếc vali trong tủ kìa, lấy ra đi."

Tử Hoàng mở tủ, lấy một chiếc vali từ bên trong.

Quỳ trên mặt đất, cậu nhóc dùng sức mở ra vali, không gian quả nhiên lớn hơn rất nhiều, cậu nhóc đem cặp sách cùng đồ chơi nhét vào trong đó.

Thấy vẫn còn chỗ trống, cậu tìm thêm một số đồ chơi yêu thích, chất tất cả vào.

Cậu nhóc rất vui khi thấy mình có thể chứa được nhiều như vậy.

Mới đang vui vẻ, chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Quay đầu nhìn Kim Tử Long đang ngồi bất động ở đó, dường như cậu nhóc đang cố hiểu ra điều gì đó, ngồi bệt xuống đất, đột nhiên khóc òa lên, vô cùng tủi thân: "Ba, sao ba không dỗ con, còn giúp con soạn đồ a a a, ba không cần con nữa a a a..."

Con trai khóc thương tâm như vậy, Kim Tử Long nhất thời buồn cười: "Không phải con nói chúng ta không tôn trọng ý kiến con, ép con đi nhà trẻ sao? Bây giờ ba tôn trọng con một lần, đồng ý cho con bỏ đi khỏi nhà, còn không được nữa sao? Muốn đi thì cứ đi, ba sẽ không ngăn cản, con đi đi."

Tử Hoàng: "..."

Ngồi im lặng trên mặt đất một lúc lâu, cậu nhóc lau nước mắt giàn giụa, tự mình tìm bậc thang đi xuống: "Nếu ba tôn trọng con, vậy ba là người ba tốt, con sẽ không bỏ nhà đi nữa."

Nói rồi lần lượt lấy những món đồ chơi đó ra khỏi vali.

Cậu nhóc quay đầu nhìn sang, nũng nịu: "Ba, ba ôm con một cái đi."

Kim Tử Long: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy