I. Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp cuốn sách đang đọc dang dở, dòng chữ đọng lại mãi trong mắt cô: ''Đàn bà yêu lâu đàn bà dại''. Chẳng cần nén tiếng thở dài, cô buông thõng mình xuống tấm đệm mệt mỏi. Dụi dụi đôi mắt mệt mỏi cả đêm hôm qua thức trực, nhìn lên trần nhà cô thấy hình những ngôi sao bay lượn lờ.
''Hmmm, đọc truyện ít thôi không khéo mắt mày chỉ để như trang trí mất. Hôm qua phải trực, chiều được nghỉ không ngủ một chút đi. Thôi tao đi dạy đây''. Tiếng con bạn thân cô nheo nhéo bên tai. Bật cười, ở với nhau bốn năm nay, nó lúc nào cũng chăm cô như em gái nó vậy. ''Dạ vâng, em biết rồi, chị đi làm đi'' cô đáp. Nghe vậy con bạn cô cười sảng khoái rồi bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa. Vậy là còn mỗi mình cô trong căn nhà trọ lạnh lẽo. Điện thoại bỗng hiện lên dòng tin nhắn: ''Tối mình gặp nhau nhé'' dòng tin nhắn nhảy múa trong mắt cô. Cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn nhắn lại trả lời vỏn vẹn một từ: ''Vâng.'' rồi vất điện thoại sang một bên.
Cô không phải người xinh đẹp nhưng lại biết cách nổi bật. Cô biết cách chăm sóc cho ngoại hình, chiều cao 1m65 cân nặng 51 kg, thể dục đều đặn 1tiếng một ngày, biết cách ăn mặc không phô trương nhưng cũng rất nổi bật, một chút dịu dàng nhưng ko mất đi nét cá tính, nhanh nhẹn, chịu khó, đang đi làm cho một bệnh viện Quân đội, điều đó càng rèn cho cô tính kỷ luật và tự giác cao. Cô luôn hiểu đươc mình đang ở vị trí nào, cần làm gì nên luôn có được tình cảm của bất cứ người nào hay đồng nghiệp nào khi tiếp xúc. Cô yêu nơi cô sinh sống, yêu công việc hiện tại, cô yêu tất cả, dù cho nơi đây có vô vàn những nỗi đau mà đã có lúc cô muốn rời thành phố này, công việc này, con người nơi đây để chạy trốn.
Anh, một sĩ quan chuyên nghiệp, độc thân, đẹp trai, cao ráo, cũng rất khéo ăn nói và là con một trong một gia đình bề thế.
Trải qua mối tình với anh sâu đậm, cô chẳng thể nào gạt bỏ anh đó khỏi tâm trí. Đàn bà yêu lâu đàn bà dại. Là cô cố chấp, cứ cố chấp yêu một người, ở bên người ấy, chấp nhận không danh phận, không có những cuộc hẹn hò, không tặng quà nhân dịp ngày lễ, không nhắn tin hỏi han mỗi ngày. Là cô tự làm tự chịu, mỗi khi anh nhắn tin cô lại lao đến, như con thiêu thân bất chấp lửa thiêu đốt vẫn lao vào thứ ánh sáng kỳ diẹu ấy. Là cô tự đau, tự khóc, tự an ủi, tự đứng lên. Trách ai bây giờ. Nén tiếng thở dài và khép đôi mi lại, cô chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro