Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã biết con tim này thuộc về anh. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại Busan Hàn Quốc .....  1 năm  trước ....

Tôi là Shin Ah Ran -  23 tuổi, là một người mẫu nổi tiếng trong giới thời trang. Trong một lần đi du lịch đến Busan, tôi đã tình cờ gặp được người khiến tôi rung động. Hôm đấy, tôi đang ngồi thưởng thức ly cappuccino tại quán Zuzu thì thấy một anh chàng đang say mê vẽ cái gì đó, tôi nhìn anh và ngay lúc đó anh ngước lên nhìn .... Ánh mắt ấy sao mà ấm áp  vô cùng và tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt ấy, anh chợt nở một nụ cười  và bước sang chỗ tôi. Anh giới thiệu bằng tiếng Hàn:

- Xin chào ! Tôi là Thế Hoàng, là một hoạ sĩ đến từ Việt Nam.

Hoá ra đây là anh chàng đến từ Việt Nam, tôi cũng từng đến Việt Nam và cũng có rất nhiều bạn bè ở đấy. Tôi nói :

- Chào ! Tên tôi là Ah Ran. 

Anh ngơ ngác khi tôi đáp lại anh bằng một câu tiếng Việt. 

- Cô nói được tiếng Việt sao ?

Tôi gật đầu và chúng tôi bắt đầu trò chuyện bằng tiếng Việt.

- Cô ở Busan ư ? 

- Không !  Tôi là người mẫu ở Seoul, đến đây du lịch thôi.

Anh cười và nói :

- Tôi cũng tới đây để du lịch. 

Tôi nói :

- Oh ! Xin lỗi nhưng ..... anh qua đây để làm gì vậy ạ! 

Anh cười nói :

- Thật ra tôi qua đây là để xin lỗi cô ! Thật không phải phép nhưng tôi đi ngang đây và thấy cô .... Tôi đã vẽ cô với bối cảnh xung quanh. Thật thất lễ khi vẽ người khác mà không xin phép họ. 

Tôi mỉm cười và nói :

- Vâng nhưng sao anh không nghĩ nó sẽ là món quà dành tặng cho tôi khi anh về nước. Xem ra chúng ta cũng hợp nhau đấy.

Anh đưa bức tranh và nói :

- Tặng cô. Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm bạn với một cô gái xinh đẹp đến vậy. 

Ngay lúc đấy , tim tôi loạn nhịp vì anh .... Tôi cầm lấy bức tranh, anh vẽ rất đẹp. Tôi mỉm cười và nói :

- Cám ơn anh ! 

- Cô đến Việt Nam lần nào chưa ?  - Anh hỏi 

Tôi đáp :

- Vâng ! Tôi đến rồi. Tôi có nhiều bạn bè ở Việt Nam lắm. Tiếng Việt là do họ dạy tôi đấy. 

Và chúng tôi trò chuyện với nhau cả buổi chiều. Sau lần gặp hôm đó, tôi và anh trở thành bạn thân. Ngày nào cả hai cũng nhắn tin với nhau, khi anh về nước tôi và anh vẫn liên lạc với nhau. 

Thế đấy, chúng tôi đã là bạn của nhau suốt một năm qua. Cách đây mấy hôm, anh đã mời tôi đến dự sinh nhật của anh. Tôi đã thích anh rất nhiều và dự định lớn nhất của tôi là tỏ tình vào chính ngày sinh nhật của anh.  Sáng nay, tôi đã đặt vé bay đến Việt Nam, điểm đến là thành phố Hồ Chí Minh. Đến giờ bay, tôi mong đến gặp anh vô cùng và đây là cơ hội thổ lộ tình cảm một năm qua của tôi. Tôi phải qua một ngày bay mới đến nơi. Thành phố này vẫn vậy, vẫn xinh đẹp phồn hoa như xưa. Tôi bắt ngay taxi đến khách sạn gần nhất và nghỉ ngơi. Đến khoảng 5h chiều, tôi chuẩn bị đến buổi tiệc sinh nhật của anh. Hôm nay tôi xả tóc, make up thật đẹp, mặc cái đầm màu xanh dương - màu anh thích nhất và mang đôi giày do chính anh tặng tôi. Tôi hồi hộp vô cùng ...... Vừa đến nơi , tôi đã gặp anh, anh nói :

- Chào Ah Ran ! Mừng em đến Việt Nam. 

Tôi mỉm cười và bảo :

- Cám ơn anh ! Sinh nhật vui vẻ.

Tôi tặng quà cho anh, anh cầm tay tôi và nói :

- Mình vào trong đi em.

Tôi mỉm cười và vào trong với anh. Xung quanh là những người đẹp, nổi tiếng của giới giải trí và những hoạ sĩ tài năng. Ai cũng nhìn tôi và thốt lên:

- Ôi ! Là cô Shin Ah Ran kìa ! 

Tôi hãnh diện vô cùng. Tôi nhìn anh.

- Anh ! E có chuyện muốn nói với anh sau buổi tiệc .

Anh bảo :

- Lát nữa anh cũng muốn cho em và mọi người một bất ngờ. Nhất là em đấy ! 

Tôi bất ngờ và suy nghĩ :

-" Liệu ..... anh tỏ tình với mình chăng ? " 

Tôi mỉm cười . Anh lấy ly nước  cho tôi và nói :

-  Em bay qua đây có mệt không ?

- Không mệt gì cả ! - Tôi đáp .

Anh hỏi:

- Thế có đói không ? Anh lấy một ít bánh ngọt cho em được không ? 

Tô gật đầu. Bỗng mọi người "Ồ " lên. Từ xa , một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện . Cô ấy  có gương mặt khả ái , làn da trắng mịn , mặc chiếc đầm xanh dương trông thật lộng lẫy. Cô ấy tiến đến gần chỗ tôi , đằng xa đã toát lên khí chất , giờ đến gần càng thấy đẹp hơn. Đẹp nhất là nụ cười ấy , nụ cười khiến bao chàng trai có thể ngã gục . Tôi đang thắc mắc về người đẹp này thì cô ta cất giọng nói:

- Xin chào ! 

Giọng nói nghe thật ngọt ngào và dịu dàng . Anh nhanh chóng gạt tay tôi ra và cầm tay cô gái ấy. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh . Anh cầm tay cô ấy lên bục và đốt nến, thổi nến. Tôi lại thất vọng khi đáng lẽ, tôi nghĩ tôi là người vinh dự ấy. Không phải anh từng nói .....cô gái  sẽ cùng anh thổi nến vào sinh nhật tới là người quan trọng với anh nhất sao . Anh từng bảo tôi là người quan trọng nhất với anh, vậy cô ta là ai mà có vinh dự cùng anh thổi nến sinh nhật , ai mà quan trọng hơn tôi. Tôi nhìn anh và cô gái kia mãi . Anh nói :

- Cám ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi sinh nhật của tôi ngày hôm nay . Hôm nay, Hoàng có chuyện muốn thông báo cho mọi người biết ..... nhất là Ah Ran - Cô bạn thân nhất của tôi .

Anh nhìn về phía tôi. Linh cảm chẳng lành, tôi lo lắng và tự trấn an tôi rằng không phải đâu nhưng sự thật vẫn là sự thật. 

- Đây là Tuyết Nghi , cô ấy là bạn gái của tôi. Chúng tôi quen nhau được 1 tháng rồi . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro