Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vừa nãy lúc đi ngang qua quán cafe thân thuộc, bỗng thấy thấp thoáng bóng anh. Tôi hớn hở định chạy đến che mắt anh cho anh đoán mình là ai thì mặt bỗng biến sắc… Tôi thấy anh đang ngồi cạnh 1 cô gái, khuôn mặt cả 2 đều rạng ngời… Đó là mối tình đầu của anh!
        Anh luôn ca tụng cô ấy, cô ấy như 1 thiên thần, luôn dành mọi tình cảm chân thành, mọi điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Còn em luôn bên anh, lắng nghe những suy tư của anh, hay chỉ đơn giản là cùng anh dạo phố. Chẳng lẽ cả thế giới này, chỉ có mình anh không nhận ra em thích anh? Chẳng biết vô tình hay cố ý, anh đã lờ đi tình cảm em dành cho anh. Thứ tình cảm mà em cứ ngỡ cả đời này sẽ không dành cho ai.
          Cô ấy, là một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, rất được lòng mọi người. Anh và cô ấy yêu nhau từ suốt những năm cấp 2 rồi cấp 3. Đến khi lên đại học, 2 người lại học cùng trường. Tưởng rằng chuyện tình cảm của đôi trai tài gái sắc này sẽ không bao giờ chấm dứt vậy mà cuối cùng 2 người lại phải chia xa. Khi 2 người đang hạnh phúc thì 1 vụ tai nạn xảy ra. Anh và cô ấy cãi nhau, chị ấy bỏ đi và gặp tai nạn. Anh đi tìm thì phát hiện chị đang nằm trên đất, máu me đầy đường. Anh đưa chị đến bệnh viện. Người nhà chị hận anh lắm. Lúc đó chị đã nguy kịch và đã có những phút giây con tim dành trọn cho anh của chị ngừng đập. Sau đó, chấm thương đã khiến chị phải sang Mĩ điều trị, 2 người mất liên lạc từ đó…
          Trong 5 năm ấy. Tôi đã bước vào cuộc đời anh và có lẽ đã không thể khiến anh quên chị ấy. Anh với tôi không có 1 mối quan hệ rõ ràng. Lúc là 2 người xa lạ, lúc là 2 người bạn thân, lúc là người yêu hờ. Nhiều lúc anh quan tâm tôi như 1 đứa em gái, có lúc lại ấm áp như 2 người yêu nhau. Tôi biết mình không thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh ấy. Nhưng không ngờ anh lại yêu chị sâu đậm tới như vậy.
          Anh và bạn thân anh có những sở thích, tính cách giống hệt nhau. Và rồi đến chuyện tình cảm cả hai cùng yêu chung 1 người. Đó là chị. Cũng chẳng khó hiểu khi chị là hoa khôi của lớp từ hồi cấp 1 đến cấp 3. Lên đại học thì tôi không rõ. Vì thằng bạn thân của anh không kể với tôi – và đó cũng là anh trai của tôi. Anh trai của tôi và chị không học cùng đại học nên khi biết tình cảm của anh, anh trai tôi đã mỉm cười buông xuôi, tác hợp 2 người. Có lẽ vì lẽ đó, anh lại càng yêu chị hơn, anh phải yêu chị cả phần thằng anh tôi nữa chứ. Nếu anh làm chị tổn thương thì người đầu tiên xử lí anh sẽ là anh trai tôi. Chính vì lẽ đó, ngày anh khiến chị gặp tai nạn, anh đã lãnh trọn 1 cú đấm từ thằng anh tôi. Anh tôi kể, đêm hôn xảy ra tai nạn cả 2 ngồi dưới mưa suốt 1 đêm ròng. Chị thật hạnh phúc khi có cả 2 chàng trai tôi yêu thương nhất đời.
          Chị là mối tình đầu của anh nên tôi không trách khi mối tình đó làm anh đau tới vậy. Không yêu chị. Anh cũng chẳng thương thêm ai nữa. Trong suốt 5 năm ở bên, tôi cũng chỉ như 1 người bạn, người em gái của anh. Chưa bao giờ anh nói thương tôi. Phải chăng 5 năm còn quá ngắn ngủi để tôi có chỗ đứng trong tim anh? 5 năm không ngắn nhưng chưa là gì với cuộc tình của 2 người. Em đúng là ngốc nghếch khi cho rằng em sẽ lấp đầy được khoảng trống trong tim anh. Anh nói rằng ngoài chị ra anh sẽ không yêu thêm ai khác. Vậy còn em? Em là gì trong lòng anh? Hay thật sự 5 năm qua chỉ mình em ngộ nhận. Chẳng lẽ trong 5 năm ấy anh không hề bị lay động hay mủn lòng dù chỉ 1 lần?
          Em vẫn biết là anh không thể quên chị nhưng tại sao không thể nhớ em. Anh chưa 1 lần nói thương em, chưa 1 lần nói nhớ em, chưa 1 lần nói cần em. Vậy chẳng lẽ tất cả chỉ do em mà ra? Đã nhiều lần em ngỏ lời nhưng anh chỉ lặng im hoặc lảng sang chuyện khác? Em biết chứ? Em cũng biết đau chứ đâu phải chỉ mình anh thấy đau, thấy tổn thương khi đánh mất người mình yêu thương nhất? Phải! Em không như anh! Em không muốn giữ nỗi buồn cho riêng mình và em cũng không muốn lặng im. Thà anh nói với anh đừng làm phiền anh nữa hay bảo em thất bại rồi… Em sẽ thấy dễ chịu hơn, sẵn lòng từ bỏ nếu anh muốn!
          Hôm nay mưa rơi nặng hạt và gió thổi lạnh căm. Cái rét thấu xương thấu thịt này chắc cũng không bằng cái lạnh trong lòng anh. Em bước 1 mình dưới phố. Bên đường ai cũng có cặp, ôm nhau ấm áp giữa mùa đông Hà Nội. Em 1 mình bước, cứ bước, và khóc, nước mắt rơi, rơi… Em thẫn thờ vừa đi vừa nghĩ về hình ảnh khi nãy của anh và chị. Nếu anh ngồi đó một mình, có lẽ em đã bước đến vui vẻ trò chuyện với anh. Nếu chị ngồi đó 1 mình thì chắc em cũng sẽ đến và chào hỏi 1 câu. Nhưng lần này lại có cả anh và chị, em biết làm sao đây? Em chẳng thể bắt mình mỉm cười khi lòng mình đau nhói từng cơn. Em chẳng thể ngồi đó nghe 2 người kể về những tháng năm nhớ nhung xa cách. Em chẳng thể chịu được khi anh bỗng quan tâm, lo lắng chị thật nhiều. Có lẽ em đã đúng khi bỏ đi. Em vẫn khóc, khóc thẫn thờ bước đi… Và rồi sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Lạnh không?” Tôi quay người lại; lấy tay lau nước mắt. Giọng nói ấy lại cất lên: “Nước mưa rơi hay nước mắt em tuôn?”. Tôi mỉm cười, chạy đến ôm anh: “chị ấy sao rồi”. Anh nói: “cô ấy lấy chồng rồi. Sau vụ tai nạn đó cô ấy mất trí nhớ. Tháng trước cô ấy nhớ lại mọi chuyện và quay về đây tìm anh để nói lời xin lỗi! Và có lẽ anh cũng phải xin lỗi em”. Tôi không nói, anh ngập ngừng rồi nói tiếp: “Xin lỗi vì làm em buồn suốt 5 năm qua. Cảm ơn em đã cho anh một cuộc sống mới!”…    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro