Chương 1: Cuộc gặp gỡ vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chuông báo thức réo um trời làm cho cô thức giấc thoát ra một giấc mơ đẹp đến kì lạ. Theo một thói quen hằng ngày làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đồng phục để đến trường. Sau khi khóa cửa căn hộ, cô chạy trên chiếc xe Kimco của mình bon bon trên đường.

Có một sự trùng hợp, bạn thân cô Thư Hoa cũng vừa tới, cả hai cùng đi ăn sáng và lên lớp học như thường. Mỗi tiết trôi qua như gánh nặng cuộc đời, uể oải và chán nản xen lẫn đâu đó cũng có tiếng cười. Kết thúc một buổi học là điều mà sinh viên nào cũng mong muốn, tan học cô cùng Thư Hoa xuống lấy xe ra về. Nhà xe sinh viên và giáo viên cách nhau không xa, bỗng nhiên cô thấy một dáng người lướt qua cô trên chiếc vision trắng, hình ảnh thoáng qua nhẹ nhàng cùng làn gió nhẹ. Khung cảnh xung quanh cô trở nên tươi đẹp lạ thường, cái hình ảnh đấy cứ cuốn hút cô mãi, đến khi khuất bóng. Cô chờn tỉnh bởi Thư Hoa tán vào vai cô, nghĩ thầm: "Cô gái đó...là giảng viên trường mình sao? Thật đẹp".

- "Cậu bị làm sao đấy ?". Thư Hoa hỏi và hướng theo ánh mắt của cô
- "À, không...không có gì đâu. Mình về thôi, chiều còn đi học đấy". Cô nghĩ rằng sẽ không có gì thật.

Trong suốt quãng đường về nhà, trong tâm trí cô cứ xuất hiện mãi hình bóng của cô giảng viên. "Chết tiệt thật".
Về đến nhà, cô liền nhắn tin hỏi ngay Thư Hoa về cô giảng viên đó.
- "Cậu biết cô giảng viên khi ra về tụi mình gặp không?"

- "Mình biết chứ, cô ấy là giảng viên dạy môn Anh văn, nổi tiếng xinh đẹp lại còn hòa đồng, cô ấy như thiên thần vậy".
- "Sao cậu hỏi về cô ấy vậy? Bình thường câu đâu có quan tâm giảng viên trường mình. Hay là trúng sét ái tình rồi hehehe".

- "Tớ cũng không rõ, hình ảnh cô ấy lướt ngang qua tớ cứ hiện trong đầu tớ này, thật kì lạ". Cô trả lời thật lòng mình

Thư Hoa nói với cô: "Rồi về sau cậu cũng sẽ biết đó là gì, hãy can đảm đối diện với nó đi, biết hạnh phúc sẽ đến với cậu". Thư Hoa nghĩ rằng cô bạn của mình đã biết yêu rồi, mà lại là giảng viên xinh đẹp của trường biết bao nhiêu trai thanh nữ tú say đắm. Không biết hai người đó sau này sẽ ra sao. Thư Hoa chắc chắn sẽ ủng hộ cho Mễ Ni rồi, Hoa bỏ qua rồi chìm vào giấc ngủ rồi chuẩn bị chiều đi học tiếp.

Sau khi nghe Thư Hoa nói xong, cô nghĩ cũng làm lạ câu nói của bạn thân mình. Nhưng cô có thể biết được ẩn ý trong câu nói đó, với mớ suy nghĩ hỗn độn hành hạ cô nên bây giờ làm cô mất giấc ngủ trưa của mình. Vì cô biết giờ này Thư Hoa cũng đã ngủ, cô đành nhờ Tiểu Quyên - thành viên của đội bóng rổ, bạn hơi thân giúp cô tìm thông tin của cô giảng viên xinh đẹp kia.
Chỉ sau cỡ nửa tiếng thì Tiểu Quyên đã có được sđt và Facebook *kĩ năng là tìm thông tin của người khác hơi bị nhanh*.
- "Đây là sđt 0942****22, còn đây là Facebook Vũ Kỳ. Cần gì cứ gọi mình, mình luôn sẵn lòng nhớ ngày mai trả công cho mình là được rồi".

- "Cảm ơn cậu rất nhiều, mình sẽ trả công cho cậu vào chiều nay luôn, hẹn nhau tại phòng tập".

Sau khi có được thông tin, cô liền lên Face để tìm kết bạn với cô giảng viên đó trước. Lướt một xíu cô cũng thấy được cô, bấm vào avt liền thấy hình ảnh cô gái với mái tóc hơi xoăn và mái úp, có nét giống người Hàn. Một lúc lâu ngắm nhìn, cô quyết định sẽ addfr Vũ Kỳ.

*Tại căn nhà của Tống Vũ Kỳ, sau khi về đến nhà Kỳ Kỳ thả mình trên chiếc giường thân yêu một xíu, liền đi tắm cho thoái mải rồi ăn bữa cơm cho khỏe để chiều còn đi dạy tiếp. Xong xuôi, Kỳ trở lại giường trên tay cầm chiếc điện thoại lướt lướt gì đó. Bỗng nhiên Kỳ thấy một lời mời kết bạn tên Mễ Ni, không hiểu Kỳ có cảm giác là phải bấm vào xem trang cá nhân của người này. Kỳ trầm tư suy nghĩ tấm ảnh của người này, khuôn mặt trông khá quen, nhớ đến lúc sáng con người này nhìn mình không chớp mắt -.- cảm xúc khá lạ hẳn, không phải sợ hãi mà ngượng ngùng. (Nhìn người ta như vậy không ngượng mới lạ) Vũ Kỳ liền chấp nhận không cần do dự, với Vũ Kỳ có trăm lời mời kết bạn cô còn không thèm quan tâm, vậy mà lần này Kỳ Kỳ lại đồng ý nhanh gọn lẹ*

Bên phía Mễ Ni, cô nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu. Điện thoại trên tay cô reo lên "Vũ Kỹ đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn". Không biết ra sao, cô mừng đến nổi xém té giường =.=' cô rất muốn nhắn tin nhưng lại không biết mở lời như thế nào nên đành thôi.
Nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ đi học, cô thay đồng phục buổi chiều và điện gọi con sâu ngủ Thư Hoa dậy. - "Này sâu ngủ, cậu mau dậy đi mình chuẩn bị qua đón cậu đấy". Chỉ học chiều thì cô mới đi chung với Thư Hoa thôi, còn sáng thì mỗi người một chiếc.

- "Yahh mình biết rồi, dậy liền đây". Thư Hoa trả lời với giọng còn ngáy ngủ (âydaaa thật là con người này mê ngủ nhưng sẽ có người cũng trị được thôi, hehehe). Thư Hoa thức dậy trong sự mệt mỏi vì ngủ chưa đã thì phải mang tấm thân ngọc ngà này đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro