Chương 3: Buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà thì cũng đã 6h tối, cô lên phòng buông mình xuống chiếc giường đợi cô suốt mấy tiếng. Nằm một lúc, cô ngồi dậy đi tắm và chuẩn bị bữa ăn tối. Suốt thời gian cô ở riêng trong căn hộ này, cô đã phải chịu cô đơn một mình làm hết việc nhà, một mình nấu ăn, làm gì cũng một mình nhưng thỉnh thoảng cũng có sự có mặt của đứa bạn thân Thư Hoa. Đôi lúc mong muốn có người ở bên cạnh để làm những việc cùng cô nhưng lại nhanh chóng tắt đi vì cô chịu một mình cũng quen rồi.
Xong xuôi bữa cơm tối, cô vội lên phòng cầm ngay cái điện thoại nhắn tin cho Vũ Kỳ: "Chào cô!"

Một lúc sau đó, có tin nhắn đến: "Em đã nghĩ ra chỗ nào thích hợp chưa?"

- "Mai là chủ nhật, 8h mình đi ăn sáng cùng nhau được không cô?"

- "Hmm...cũng được". Vũ Kỳ nghĩ thầm "Tại sao mình lại có vẻ thân thiết với đứa sinh viên này nhỉ? Cảm giác thật lạ, mình không thể từ chối ngược lại còn mong muốn gặp em ấy..."

- "Vậy sáng mai em đến đón cô nha"

- "Này, em biết nhà tôi không mà đòi đón hả?"

- "Tất nhiên là em biết"

- "Làm sao em biết ? Chẳng lẻ em theo dõi tôi?"

- "Thật ra, vào cái ngày em gặp cô ở nhà xe thì em đã theo cô để biết nhà thôi ạ...em xin lỗi"

Lúc này, trong lòng Vũ Kỳ hồi hộp mà lại có chút vui: "Cũng đã trễ rồi, em ngủ sớm đi"

- "Dạ, cô ngủ ngon <3". Đó là tin nhắn cuối cùng của cô, tâm trạng bây giờ chẳng khác gì trên 9 tầng mây, vui mừng không tả nổi. Cô cũng thôi nghĩ tới mà chìm vào giấc ngủ để ngày mai không trễ giờ. Trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại, không muốn rời nó một chút nào.

Sáng sớm chuông báo thức reo um ã nhưng con người đang say giấc không giống như thường ngày, khi nghe tiếng chuông liền lập tức ngồi dậy không chần chừ. Đi VSCN và thay cho mình một bộ quần áo thật xinh đẹp. Xong xuôi thì cũng đã 7h45, cô liền lấy chiếc điện thoại soạn tin nhắn cho người cô đang mong đợi gặp: "Cô chuẩn bị xong chưa ạ? Em qua đón cô nhé."

Bên kia cũng mới vừa chuẩn bị xong, bỗng có tiếng tin nhắn đến: "Cô xong rồi."

Mễ Ni dẫn con xe của mình, khóa cửa căn hộ lập tức chạy qua nhà Vũ Kỳ. Phải nói tâm trạng cô lúc này vừa hồi hộp vừa vui mừng, tim đập mỗi lúc một nhanh khi gần đến nhà Vũ Kỳ, cô đã chuẩn bị tinh thần thật thoải mái và vui vẻ cho ngày hôm nay.
Đến nhà, cô bấm chuông cửa, sau đó Vũ Kỳ từ nhà đi ra. Mễ Ni nhìn cô thật không giống như đi dạy, cô với bộ đồ bình thường thật sự không ai có thể nghĩ cô là một giảng viên trường Đại học. Sau một lúc say đắm thì cũng quay về thực tại khi Vũ Kỳ lên tiếng:
"Sao nhìn tôi dữ vậy, có gì dính trên mặt à?"

- "À...không, vì nhìn cô bây giờ không giống như mấy ngày đi dạy, thật sự rất xinh đẹp...". Mễ Ni nở nụ cười tươi.

Thôi nói chuyện, hai người cũng nhau đến nhà hàng ăn. Trong suốt buổi ăn, hai người trò chuyện để hiểu rõ về nhau hơn, vui vẻ cười đùa có, pha những câu chuyện buồn. Hai người cũng khá giống nhau, đều không thường ở bên ba mẹ, chỉ sống một mình.

- "Bây giờ chúng ta đi đâu nữa?". Vũ Kỳ lên tiếng hỏi

- "Umm...hay chúng ta đi biển đi, em muốn đi biển"

- "Liệu có về kịp không?"

- "Em nghĩ là kịp, bất quá thì về khuya xíu thôi...hehe"

Hai người quyết định đi ra biển, đây là lần đầu tiên đi chơi của hai người sau một ngày gặp gỡ. Chúng ta không thể biết sẽ gặp gỡ những ai, và ai sẽ ở lại bên trong tương lai, nhưng sau buổi đi chơi đấy thì hai người chắc cũng đã biết được chỉ một trong hai không ai chịu nói ra.

Đến nơi, dọc bờ biển chỉ hai con người đi dạo, vừa đi vừa chơi đùa, nói những chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, tiếng cười rom rã để lại không ít những kỉ niệm. Sau một hồi, họ cũng tìm chỗ nghỉ chân vì đi cũng được một lúc lâu. Mễ Ni đi mua 2 lon nước đến chỗ Vũ Kỳ: "Của cô đây"

- "Cảm ơn em". Vũ Kỳ nhận lon nước từ tay Mễ Ni

Cùng nhau ngắm ra biển mênh mông, biển chứa nhiều điều về con người, biển bao dung ta, biển rất kiên cường vì thế hầu như ai cũng thích biển. Kể cả hai con người đang ngồi cùng nhau ở đây, hòa mình vào làn gió ra biển, có thể đây là chuyến đi xả stress sau bao ngày học hành.

- "Cô có thích biển không?". Mễ Ni hỏi Vũ Kỳ

- "Có, rất thích". Ánh mắt Vũ Kỳ nhìn xa xăm ra biển, như muốn bỏ những thứ không vui vào biển

- "Khi nào cô muốn, em sẽ đưa cô ra đây bất cứ lúc nào". Mễ Ni khẽ cười vô tình bị Vũ Kỳ thấy, nụ cười chân thành nhất dành cho Vũ Kỳ. "Chúng ta về thôi cô"

Hai người cùng nhau trở về nhà, sau chuyến đi đó có vẻ thân thiết nhau hơn, khoảng cách lại càng gần hơn, tình cảm cũng đã rõ hơn xíu. Nhưng hai người lại không nói cho nhau.
Ngày hôm nay để lại cho Vũ Kỳ và Mễ Ni tâm trạng rất thoải mái, rất vui, dù mệt mỏi cũng không đáng là gì. Một dòng cảm xúc trôi chảy trong tim, có thể là định mệnh đã sắp đặt hai người là của nhau.
Họ về đến nhà, tắm rửa và không ai nói một lời với ai kể cả người bạn của họ, đặt người xuống giường là chìm vào giấc ngủ đến sáng.

Thư Hoa suốt ngày hôm nay nhắn tin cho Mễ Ni nhưng không thấy trả lời, Thư Hoa nghĩ hai người họ đi sẽ sớm về nhưng không. "Cái tên đó có gái là lại bỏ mặt tiểu thư này, đáng ghét thiệt mà".

*Tiểu thư ơi, người ta đã có ai kia rồi nên cô cũng mau tìm cho mình đi nhé...haha*

Thế là một ngày với nhiều kỉ niệm, không thể quên đã kết thúc, bắt đầu cho một ngày mới, một tuần mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro