Chap 1 . Kẻ phản bội và người yêu định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Đạo Thần pov ( thụ )

Tôi là Hắc Đạo Thần, 25 tuổi, đã 5 năm trôi qua kể từ khi tôi đi du học. Và 5 năm trước tôi đã yêu 1 người con trai , chúng tôi đã xa nhau trong khoảng thời gian đó, tôi tò mò không biết bây giờ anh ra sao r, anh ấy có khỏe k, anh có thay đổi j k , tất cả mọi thứ đều ập vào đầu tôi, khiến tôi nôn nóng được thấy anh , sau khi máy bay đã hạ cánh và tôi lên một chiếc taxi r chạy về nhà tôi và anh từng sống, và những điều tôi nao núng ấy chỉ là hư vô , tôi mở cửa và bước vào nhà thì nhìn thấy 1 đôi giầy của phụ nữ, tôi chỉ nghĩ là chị tôi hoặc mẹ tôi ghé thăm, rồi tôi bước vào căn phòng của tôi và một cảnh tượng ập vào mắt tôi, anh ta người tôi thương, tôi luôn nhớ đến, luôn trông chờ lại đang làm tình với một phụ nữ. Tay tôi như rã rời buông thả chiếc vali đang cầm và một tiếng * rầm * phát ra. Anh ta xoay ra và nhìn thấy tôi hoảng hốt. Hai hàng nước mắt tôi chảy dọc theo gương mặt tôi.

- Em đã về...r à, sao không gọi cho anh ra đón em

- Phải r phải r... Tôi định cho anh bất ngờ nhưng mà có lẽ không cần r , ngược lại anh còn làm tôi khá bất ngờ đấy chứ, nếu tôi gọi cho anh có lẽ không thấy được cảnh tượng đẹp này và tôi có lẽ đang phá đám anh r nhỉ đồ phản bội , anh cứ tiếp tục nhé , kể từ hôm nay chúng ta là người xa lạ , đừng cố liên lạc với tôi vô ích thôi

- Khoan đã , chỉ là anh không chịu được nên mới...

- Vậy nên làm tình với một con đàn bà để thỏa mãn nhỉ

- Không phải vậy, xin em tin anh đi

- Cảnh đấy ngay trước mắt , anh bảo tôi tin anh , tôi phải tin anh sao đây

- Không phải vậy đâu mà, em nghe anh nói đ...

- Anh im ngay cho tôi, kẻ như anh không có cái quyền lên tiếng ở đây. Làm tình trên giường tôi,thân thì trần như nhộng, vui vẻ làm tình, đấy và anh đừng nói bất cứ j thêm từ cái miệng thối của anh.

- Đợi đã, xin e...

Tôi cầm chiếc va li lên rồi chạy ra khỏi căn nhà của kẻ phản bội, bây giờ tôi không biết làm j ngoài khóc r nhắm mắt chạy. Trái tim tôi như tan nát , người tôi luôn mong nhớ chính là kẻ phản bội cứ như tôi bị hắn dùng dao đâm thật mạnh vào tim mình. Cảm giác đấy đau lắm ,đau tới nổi tôi muốn chết ngay cho xong. Và tôi cứ thế mà chạy r va vào một người con trai chừng 29 tuổi , tôi cứ tưởng mình đã ngã xuống đất nhưng không phải vậy người con trai ấy đã đỡ tôi. Ngay lúc đó nước mắt tôi vẫn còn chảy

- Cậu không sao...chứ ?

- Cảm ơn, tôi kh...không sao

- Cậu đang khóc à

- Xin lỗi, xin cậu đừng nhìn gương mặt tôi lúc này

Mạc Hi Vương pov ( công)

Lúc cậu ấy va vào tôi là lúc tôi vừa nói chuyện vs một khách hàng xong, tôi vừa bước ra , cậu đã va vào tôi , tôi đã bất ngờ nhưng r giữ được thăng bằng nên tôi đã đỡ cậu, gương mặt cậu trông thật xinh đẹp, những giọt nước mắt ấy làm tôi đau nhói, có phải vì tôi đã phải lòng cậu, tôi bỗng nhưng nghĩ ' Mình muốn làm chỗ dựa cho cậu ấy ' Có phải đây là định mệnh do thượng đế sắp đặt trước. Tim tôi đập loạn xạ khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và hai hàng nước mắt cậu lăn dài trên gương mặt cậu , đôi mắt cậu đã xưng lên đỏ mọng khiến tôi muốn được ôm cậu vào lòng, mặt tôi đã đỏ ửng lên từ khi nào và tôi chẳng biết làm j cả nhưng nếu bây giờ tôi buông cậu ra có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nên tôi không còn cách nào khác ngoài ở cùng cậu thêm chút nữa. Cậu ấy đi với tôi đến một công viên và tôi ghé cửa hàng tiện lợi gần đấy mua vài lon nước , tôi đưa lon nước cho cậu

- Cho cậu này

- Cảm ơn

- Tại sao cậu khóc vậy, nếu cậu không phiền có thể nói với tôi được chứ? Nó sẽ làm cậu thoải mái hơn khi tâm sự với người khác

- Cảm ơn cậu, được r tôi sẽ kể . Tôi vừa đi du học về và 5 năm trước tôi có yêu một người con trai chúng tôi đã sống chung với nhau, nhưng sau khi tôi về nhà thì tôi nhìn thấy anh ta đang làm tình với một phụ nữ trên giường tôi . Tôi đã rất đau khổ và tôi chỉ biết khóc r chạy ra khỏi nhà thôi, vì vậy đã va vào cậu.

Cậu kể nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn, tôi cảm thấy thương cho cậu ấy , tôi muốn được ở bên cạnh cậu ấy và chăm sóc cho cậu. Lúc này đây tôi chẳng biết làm j nhưng rồi tôi đã ôm cậu vào lòng .

- Cậu hãy dựa vào vai tôi mà khóc đi này , hôm nay tôi sẽ là bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào

- Cảm ơn cậu nhiều lắm

Và cứ thế cậu đã đón nhận thân thể tôi và ôm tôi rồi khóc. Tôi thực sự khá bối rối. Tôi lại đỏ mặt. Không biết rằng mình có thể làm j giúp cậu. Và thoáng lát đã đến trưa , cậu ấy cũng đã ngừng khóc, nhưng có một điều khiến tôi không biết nên làm j vì cậu đã ngủ mất r. Cậu vẫn ôm tôi mà thiếp đi. Tôi gọi cho thư kí mang xe đến. Tôi bế cậu vào xe rồi bảo thư kí chạy về nhà mình. Một lát sau cũng đã tới nơi. Tôi bế cậu vào nhà, đặt cậu lên giường mình ,đắp chăn cho cậu, vì phòng tôi có máy lạnh và máy điều hòa nên hơi lạnh. Tôi ngắm nhìn cậu , tim tôi lại đặp loạn lên. Cậu nhỏ của tôi cũng đã lên đỉnh. Tôi vội chạy vào phòng tắm. Tôi đã tự xử, tôi luôn nghĩ về cậu và tôi ra rất nhiều,tôi thấy tiếng rên của mình thật dâm đãng ,đây là lần đầu tiên tôi như thế. Tôi tự mình làm xong rồi thay đồ tắm rửa , xong xuôi tôi xuống bếp nấu đồ ăn trưa và thức ăn cho cậu. Tôi nấu xong đặt tất cả vào lò vi sóng, rồi lên xem cậu đã thức chưa , tôi bước lên thì thấy cậu vẫn còn ngủ nên tôi ngồi vào bàn làm việc, một lúc lâu sau thì cậu thức dậy. Có vẻ như cậu ấy mệt lắm.

- Cậu thức rồi à

- A, cậu là...người tôi va vào lúc nãy, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây

- Đây là nhà tôi , khi nãy cậu đã mất sức và thiếp đi

- A tôi làm phiền cậu r

- Không sao đâu, tôi đã nấu cơm r cậu xuống ăn với tôi nào

- Thật ngại quá, tôi sẽ ...

- Không sao đâu mà, chỉ có tôi ở đây thôi nên cậu đừng lo.

- Tôi...

- Đi nào...

Nói rồi tôi kéo cậu xuống bàn ăn và lấy thức ăn nấu một lúc trước trong lò vi sóng ra và đặt lên bàn. Tôi lấy 2 đôi đũa và 2 cái bát. Tôi đặt bên phía cậu cái bát và đôi đũa đặt trên thanh để đũa. Và bên phía tôi cx vậy

Hắc Đạo Thần pov

Thức ăn cậu nấu toàn là những thứ đắt tiền mà tôi chưa bao giờ được ăn : sushi cá ngừ, kimbap, thịt bò cuộn cơm, cơm nấm thịt cua ,...

- Itadakimusu

- Itadakimusu

Tôi gấp thử một cuộn sushi r cho vào miệng, quả thật nó rất ngon, hương vị rong biển thơm ngát và miếng cá mặn nồng cùng với cơm ngọt ngào quyện lại với nhau tạo nên món sushi cá ngừ ngon tuyệt.

- Ngon quá, cậu giỏi thật

- Không có gì đâu, cũng thường thôi à

- Cậu tuyệt mà

- Cậu quá khen, chỉ cần cậu ăn ngon là được rồi, tôi sợ cậu ăn không quen miệng

Nói rồi cậu ấy nở nụ cười khiến tim tôi đập mạnh. Tôi đã nghĩ ' Làm sao có thể chứ, chắc chỉ là mình cảm động vì cậu ấy đã giúp mình thôi, nhưng sao mình muốn ôm cậu ấy giống lúc nãy, thật ấm áp ' Mặt tôi lại đỏ lên , có lẽ tôi thật sự đã yêu cậu ấy thật r.

- À nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu ?

- Tôi tên Hắc Đạo Thần

- Tôi tên Mạc Hi Vương

- Thế cậu bao nhiêu tuổi ?

- Tôi 27 tuổi , còn cậu thì sao?

- Tôi nhỏ hơn cậu r, tôi 25 tuổi. Vậy chúng ta phải xưng anh em mới đúng nhỉ

- Vậy có ổn không?

- Ổn mà...

- Vậy em có thể cho tôi số điện thoại được k?

- Được chứ! Đưa điện thoại của anh đây ạ

Mạc Hi Vương pov

Em ấy thực hiện chế độ Bluetooth để chuyển số liên lạc. Rồi em ấy đưa điện thoại cho tôi và hình như em ấy nhớ nhớ ra j đó

- Etou..., Tôi không còn nơi nào để về hết anh có thể cho tôi ở nhờ được không? Tôi hứa sẽ trả tiền nhà và sinh hoạt phí cho anh .

- T...tất nhiên là được rồi , nhưng em không cần trả tiền cho tôi đâu

- Vậy thì kì lắm , anh đã cho tôi ở nhờ vậy nên hãy để tôi trả đi ạ, hoặc làm j đó giúp anh cx đc.

- Vậy nếu không phiền em có thể làm trợ lý cho tôi và nấu mỗi bữa ăn được ko?

- Trợ lý hả? Công việc đó khó ko, nếu nấu ăn thì tôi làm được rồi.

- Không khó đâu, em chỉ cần làm theo sự chỉ dẫn của tôi là được

- Được rồi

- Vậy nhờ em r

- Hey!!!

- À về phòng ngủ và vật dụng . Phòng của em nằm ở gốc đó , còn về vật dụng ....

- Về vật dụng thì tôi có mang theo ạ

- Vậy tốt r

- Xin lỗi, tôi có thể ngủ chung với anh không

- Hể??? À...được chứ. Nếu em muốn

Đây là tình huống j vậy nè làm sao có thể đây , mặt tôi đỏ bừng , bối rối, tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu . Liệu mình có thể kiểm soát bản thân...

- Xin lỗi vì làm phiền anh, vì tôi sợ bóng tối nên không dám ngủ một mình

- Um... Em cứ tự nhiên

Tôi không biết nên nói là may mắn hay là tồi tệ, nhưng liệu đêm nay tôi có ổn. Khi em ấy người tôi yêu lại nằm ngay trên thớt.

- Ăn nhanh nào rồi vào làm tiếp anh được chứ

- Um...

Chúng tôi ăn xong rồi rửa bát cùng nhau rồi cả hai lên phòng. Tôi hướng dẫn anh ấy làm, tôi phác thảo bản thiết kế của tôi rồi nhờ em ấy vẽ mực đen lên lại . Chúng tôi làm việc đến 12h đêm

- Em vất vả r

- Anh cũng vậy , chúng ta đi ngủ thôi

- A...à...um,....ngủ thôi.

Tôi tắt đèn rồi lên giường nằm cùng em ấy. Rồi bỗng nhưng em ôm lấy tôi

- Có thể là tôi hơi phiền phức nhưng mong anh đừng bỏ rơi tôi có đc k?

- Em đang nói j vậy ?

- Tôi sợ cái cảm giác lúc sáng, nó đau lắm

- Em hãy dựa vào tôi này r tôi sẽ bảo vệ em

Nói r tôi lại ôm em ấy vào lòng mình. Cảm giác này thật tuyệt, quả thật lần va chạm đấy chính là định mệnh của tôi và em. Nó đã gắn kết tôi và em . Tôi thật sự hạnh phúc lắm, tình cảm của tôi, tôi sẽ cố gắng giấu đi để được bên em, chỉ cần em luôn bên tôi là được , tôi không yêu cầu j hơn thế nữa, tôi không cần em nhất thiết phải yêu tôi, chỉ cần em vui cười là tôi đã mãn nguyện r. Những dòng cảm xúc dâng trao trong tâm trí tôi và tôi cũng đã kiểm soát được bản thân mình.

___________________________________
Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro