Vì Ghét Nên Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YoonMin
#AOB

||•Vì Ghét Nên Yêu•|| Phần 18

Nửa đêm,có một con người nào đó chợt giật mình tỉnh dậy vì không còn cảm nhận được hơi âm từ nhiệt độ của cơ thể của ai kia nữa.Tỉnh táo 1 chút lại phát hiện ra bản thân đang yên vị trên chiếc giường bệnh còn bệnh nhân thì biến mất đâu không rõ..

-Ơ...??Yoongi đâu nhỉ

Cậu gãi đầu ngu ngơ tự hỏi,rõ ràng nhớ rằng vì sợ hắn đi mất mà trèo hẳn lên người hắn ngủ rồi,vậy mà vẫn ngủ say đến mức bị bế xuống mà không hề hay biết.Cậu phụng phịu đợi mãi mà chẳng thấy hắn về liền cuống lên chân chần chạy đi kiến hắn..

-Huhu..Yoongi không cầm điện thoại.. sao bây giờ

Bạn nhỏ chạy mãi không thấy hắn đâu,ngồi nghỉ mệt tạm ở ghế đá,chạy đã rồi mới nhớ ra là gọi điện thoại,nhưng lại chỉ được nghe giọng nói của tổng đài báo thuê bao..

Bên hắn thì bị đói meo vì từ  lúc xỉu tới giờ chẳng có cái gì trong bụng.Thấy cục bông nhỏ ngủ say quá nên không dám đánh thức mới nhẹ nhàng bế cậu nằm xuống giường còn bản thân đi xuống coi còn quán nào mở để mua đồ ăn..

Min Yoongi về tới phòng thì chẳng thấy Jimin đâu,chăn gối thì tung toé cả lên liền vội vã cầm điện thoại rồi chạy đi tìm cậu,vừa mở điện thoại lên thì một loạt cuộc gọi nhỡ từ cậu gọi đến,có chút nhẹ nhõm trong,hắn liền bấm gọi lại cho cậu,vừa gọi vừa chạy tìm kiếm bóng dáng bạn nhỏ..

-Yoongii
-Hầy..bé đi đâu thế hả
-Bé đi kiếm anh,bé dậy đợi mãi không thấy anh đâu nên chạy đi tìm..

Nghe được giọng là đã nhẹ cả người rồi,Park Jimin không sao cả,làm tim muốn nhảy cả ra ngoài vì lo lắng.Còn bây giờ hắn lo đi kiếm bạn nhỏ đang ở chỗ nào,bệnh viện rộng lớn thế này,chạy mãi chẳng thấy bạn nhỏ đâu cả...Riếc rồi không biết ai tìm ai

-Rồi bé đang ở đâu thế
-Bé ở ghế đá trong sân sau phòng Yoongi
-Ôi trời,ở yên đó anh ra nhớ chưa
-Naee

Biết bạn bé đang ở đâu là liền phóng ra,vừa chạy vừa dặn dò cậu đủ thứ không để cậu tắt máy.Vừa chạy đến lên liền ôm chầm lấy cậu rồi thở hổn hển,vẫn là không quên hỏi han cậu đủ thứ

-Yoon..um..ạnh chạy dữ vậy..
-Hừm..sao lại chạy ra đây ngồi mà không ở phòng đợi anh,rồi làm sao biết anh về mà lên phòng hả
-Hì..bé làm biếng lên phòng nên ở đây đợi Yoongi,thấy phòng sáng là biết Yoongi về mà

Thấy cậu chẳng sợ gì làm hắn mất công lo lắng mà vội vã chạy đến.Hắn cứ lo cậu ở một mình sợ,rồi còn lạnh,đêm rồi sương rơi nữa

-Bé ở một mình không sợ hả
-Không ạ,Yoongi gọi bé suốt mà
-Lúc bé đi tìm anh anh đâu có gọi bé hửm
-Hì..bé mải lo Yoongi nên quên mất,bé sợ Yoongi biến mất thôi..

Hắn ôm chặt cậu trong lòng, thế này mới cảm nhận được cơ thề cậu đang run lên vì lạnh.Cũng phải thôi,chân thì chạy trần,lại còn ngồi ngoài trời hứng sương một lúc lâu nữa không lạnh mới lạ

-Dép bé đâu mà chạy trần thế kia hả
-A..bé quên mang rồi
-Hừm,anh vác bé về phòng
-Hẻ??Uẩ gì vác thật hả....oá

Hắn cười một cách nham hiểm như sắp đè con người ta ra rồi vác lên vai về phòng.Cậu đâu có dám dãy sợ hắn mỏi nên nằm im để hắn vác vậy,gì chứ đã bao giờ bị vác như vậy đâu nên có hơi giật mình 1 xíu...

-Yoongi..ăn gì đấy
-Bánh bao,bé ăn không

Về tới phòng là hắn đặt cậu ngay ngắn trên giường rồi giở túi đồ ăn ra bắt đầu đánh chén.Nói là đặt ngay ngắn vậy chứ hắn lấy đồ ăn ra là có con mèo nào đấy mò tới hóng liền,bạn mèo cũng đói mà,đã ăn tối gì đâu..

-Có trứng hong a??
-Đây

Park Jimin là một chuyên gia ăn trứng bánh bao,ăn bánh là phụ ăn trứng bên trong là chính hà.Hắn ăn bánh bao còn đâu trứng bạn bé chôm hết,hai người cứ vậy đút nhau ăn rồi lại uống,no nê thì đi vệ sinh rồi ôm nhau ngủ tới trưa hôm sau..

-Coi kìa,mặt trời soi tới mông rồi vẫn còn ôm nhau ngủ
-Thôi mà,mấy khi được nướng thế này
-Về than béo với mẹ là ăn đòn nha

Chuyện là hai bà mẹ sợ con mệt,sợ con không có gì ăn nên tranh thủ đem đồ ăn vào thăm.Ai dè mới vào là thấy đống đồ bày bừa trên bàn,hai đứa con thì ôm nhau ngủ say chả biết trời trăng mây sao gì.Rồi thì gọi mãi mà hai người chẳng có động tĩnh gì,thế là đứng nói xấu con mình luôn...

-Gọi lần nữa coi 2 đứa nó có chịu dậy không
-Tôi gọi lần nữa mà 2 anh không chịu dậy là không có yêu cưới g...
-Aaaa mẹ ơi con dậy..con dậy rồi...

......................................
-Yoongi,mẹ có qua thăm mình nữa không nhỉ
-Chắc có đấy,hầy cái đống mình ăn hôm qua còn chưa dọn..

Ừ thì sáng sớm hôm nay cặp đôi nào đó đã thức dậy rồi,chỉ là lười biếng không muốn làm gì,vậy là ngồi tìm kế trốn đây mà

-Vậy đi,hôm qua ta ngủ muộn,bây giờ ngủ bù,coi như nãy giờ anh với bé mộng du đi

Hắn ngồi ngẫm một hồi rồi lại đè Jimin xuống,chùm chăn thì thầm bàn kế to nhỏ

-Nhớ chưa,lát hai mẹ đến mà có giật mình tỉnh thì đừng có mở mắt,giả ngủ cho anh
-Nae nae,bé nhớ rồi
..............

-Hay ha,giả vờ ngủ đồ ha,biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ườn ra đấy
-Thôi mà mami đại nhân,con trai mami là bệnh nhân đấy

Kế trốn việc bị bại lộ rồi,bây giờ chỉ còn cách mặt dày nịnh mẹ thôi chứ biết sao giờ.Hắn bắt đầu bày cái mặt đáng thương trước mặt mẹ Min,còn cái cục bông nào đấy thì sợ mẹ nên trốn tút ở trong chăn không chịu ló ra.Park Jimin sợ mẹ nhất trên đời mà..

-Coi kìa,Park Jimin,Yoongi là bệnh nhân tạm bỏ qua.Còn con thì sao hửm
-Yoongi Yoongi,bảo Minie vẫn còn ngủ đi...

Cậu kéo kéo áo hắn thì thầm cầu cứu,bây giờ mà chui ra nhìn ánh mắt hình viên đạn của mẹ Park chắc cậu run như mặc đồ mùa hè ở Bắc Cực mất

-Không phải cầu cứu,chui ra đây nhanh lên
-A..mẹ ơi..tại..tại tối qua Minie ngủ muộn..
-Sao mà ngủ muộn ?
-Huhu..mẹ ơi..tại Minie đói..

Cậu rối tinh mù lên không biết nói gì,cứ nhìn mẹ rồi lại nhìn hắn,rồi bắt đầu mếu máo bật khóc làm mọi người hoảng theo.Bà Park chỉ định đùa xíu thôi,ai dè cậu mong manh quá mà khóc luôn..

-Ôi trời bạn bé của tôi,tôi đã làm gì đâu mà khóc rồi
-Mẹ ơi..con xin lỗi vì dậy muộn mà..
-Mẹ đã trách gì bạn bé đâu nào,nín thôi,sắp lên chức rồi mà còn khóc nhè con nó cười cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro