Vì Ghét Nên Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YoonMin
#AOB

||•Vì Ghét Nên Yêu•|| Phần 16

Cậu nghe mẹ Min nói thì òa khóc chạy ra khỏi phòng gọi mẹ Park.Hắn đâu rồi,Min Yoongi biến mất đi đâu rồi

-Minie ngoan,Yoongi chắc có việc bận thôi
-Nhưng mami nói Yoongi chưa về..hức
-Hầy..

Có sai lầm quá không khi bà lại tách 2 người tận 2 tháng như vậy,mới xa nhau 3 tiếng mà một người biến mất một người lo lắng khóc tới khàn cả cổ thế này

-Alo..
-Aigoo cục bông đâu,Yoongi đây này
-Đây đây..

Cậu đang mếu máo,nghe tiếng mẹ Min gọi liền im bặc hóng hớt.Mẹ Min gọi mẹ Park để báo hắn đã về rồi,hôm nay cậu khóc nhiều lắm rồi nên mẹ mới để cậu gặp hắn thôi,cậu lo tới cuống lên thế cơ mà...

-Minie,bé khóc đấy à
-Hic..Yoongi đi đâu
-Anh xin lỗi,công ty có việc phải họp gấp,điện thoại anh hết pin không gọi bé được

Bây giờ cậu chỉ muốn vùi vào lòng hắn mà khóc thật to,muốn nhéo hắn mấy phát vì làm cậu lo lắng tới phát hoảng thế này

-Được rồi,gặp rồi đấy,cậu ta không làm sao cả,trả máy cho mẹ
-Ơ...cho Minie gặp Yoongi 1 xíu thôi
-Không là không,đưa cho mẹ mau
-...Dạ,pai Yoongi

Cậu ngậm ngùi nói lời tạm biệt hắn rồi phụng phịu cúo máy rồi trả lại mẹ.Cậu giả vờ vậy thôi chứ đưa máy cho mẹ xong là cậu chạy tót lên phòng khoá cửa rồi gọi hắn liền...

-Yoongii...bé có được dỗi anh không,anh làm bé khóc xưng mắt luôn này
-Thôi mà,anh xin lỗi.Công ty có việc đột xuất anh đang về mà phải quay lại đấy
-Bé nhớ Yoongi..muốn ôm Yoongi ngủ cơ..
-Anh cũng nhớ Minie..

Hắn ngắm cậu một hồi lâu,ngẫm nghĩ cái gì đó rồi chợt sắc mắt thay đổi trở nên hớn hở.Không được gặp nhau một cách thoải mái thì ta lén lút vậy..

-Mẹ bé có đi làm không
-Bé không biết,làm gì ạ??
-Nếu mai mẹ đi làm thì báo anh nhé,anh qua với bé
-Ok Yoongii,anh mệt kìa,đi ngủ đi

Nãy giờ nói chuyện với cậu mà hắn ngáp liên tục,chắc mệt lắm rồi.Cậu đòi hắn cúp máy rồi mau đi nghỉ ngơi,có nhớ bao nhiêu mà nhìn hắn mệt vậy cậu cũng thương lắm chứ

-Anh không ngủ được thì sao
-Thì vẫn phải ngủ,Yoongi ngáp nãy giờ rồi
-Rồi rồi,anh đi ngủ,Minie cũng ngủ đi
-Naee,bai Yoongi

Tạm biệt hắn rồi tắt máy,lúc gọi thì làm giá thế thôi chứ tắt máy là lăn lộn ngược suôi vì nhớ hắn liền.Lăn chán lại nằm sải lai,mắt ngước nhìn trần nhà nghĩ ngơi,phải tạm xa nhau những 2 tháng cơ à,cậu có thể chắc chắn một điều là cậu không thể

Lúc trước chỉ là cậu thích hắn,còn hắn thì hắt hủi cậu nên chỉ cần mỗi ngày được gặp hắn một lần là thoã mãn lắm rồi,bây giờ chỉ gặp nhai online thế này,Park Jimin đây nhịn không nổi,cậu nhớ Min Yoongi,muốn được hắn hôn chúc ngủ ngon,muốn được nằm trong vòng tay của hắn mà ngủ cơ..

-Yoongi ơi...bé nhớ anh..huhu..không ngủ được
__________________________________________

-Minie à,dậy ăn sáng đi con
-Ư...con còn muốn ngủ
-Hừm..hôm qua thức đêm hay sao mà nay lại ngủ nướng hả
-Mẹ bắt Minie xa Yoongi,Minie không nên mới khó ngủ mà..

Mẹ Park bất lực lắc đầu nhìn cậu nằm ườn trên giường nói cái giọng ngủ mà trả lời bà,biết làm sao được,ai biểu cậu nghiện người yêu quá làm gì

-Con đấy,giá chả giữ được tí nào

Bà đứng nhìn đứa con của mình một hồi rồi mới bước khỏi phòng,Min Yoongi kia đúng là chiều hư con bà rồi.Trước đây có thức đêm muộn thì sáng cậu vẫn dậy khá sớm,bà có trách móc gì cậu cũng chỉ cúi người xin lỗi,vậy mà bây giờ đã biết ngủ nướng,lại còn cãi lại bà nữa...Nhưng cũng chứng tỏ Min Yoongi kia yêu Park Jimin thật lòng ấy chứ,thế mới moi được cái nết xấu của Jiminie này ra

-Minie à,con đi đâu đấy
-A..con..đi dạo..hì
-Đi mua đồ với mẹ không
-T..thôi...Minie thích đi dạo hơn..

Bà Park đang định ra ngoài thì gặp ngay cái bộ dạng lén la lén lút của cậu con trai cưng,hình như là định trốn bà đi đâu đây.Park Jimin đây có một cái tật là bản thân đang lén lút làm gì đấy mà bị phát hiện là nói chuyện mắt cứ láo liên không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện,miệng thì lắp ba lắp bắp,thế nên bà hiểu vấn đề nhanh lắm cậu định làm gì bà đoán được hết...

-Thế thì ở nhà,không đi đâu hết
-A..thôi..Minie đi với mẹ
-Hừm..anh cứ liệu hồn
-Hì hì..

Cậu gượng cười đi cùng với mẹ,nói thẳng ra là đang lén lút đi gặp hắn đấy.Tính tới giờ cũng được gần một tháng rồi,hai người ngoài nhắn tin hay lén face time với nhau ra thì chẳng được gặp trực tiếp,chẳng được ôm hôn nhau gì cả.Rõ là sống chung một thành phố mà cứ như yêu xa ý..

-Minie,con cứ ngó nghiêng cái gì thế
-A...mẹ..Minie đói..Minie đi mua đồ ăn,mẹ ở đây đợi Minie nha

Rõ là đi với mẹ mà cậu cứ ngó nghiêng như kiếm ai đó mãi,mẹ Park có để ý đấy,chỉ là không nói thôi.Được một lát thì cậu dừng lại,tay xoa xoa vào bụng than đói.Mẹ Park nhìn là nghi rồi,bình thường đói là kéo mẹ vào quán ăn luôn,nay bày đặt nhõng nhẽo đòi đi một mình ai mà tin

-Hừ..đợi tôi thanh toán rồi đi cậu đi,nhìn cái mặt gian lắm không thể tin
-Ơ..

Thì làm sao mà Jimin đây dễ bỏ cuộc vậy được,đã gọi là nhớ chồng thì mẹ có đấm vào mồm cũng phải gặp nhá.Nhưng mà cậu diễn dở quá,mẹ Park phát hiện mất rồi còn đâu...

-Mẹ ơi...
-Làm sao
-Cho..cho Minie gặp Yoongi nha...10p..à không 5p thôi..

Bị mẹ bắt hết bài rồi,bây giờ chỉ còn cách ăn vạ thôi chứ biết sao giờ.Cậu lay lay tay bà nói với giọng nũng nịu,cưng thì cưng nhưng vẫn phải nhịn nha..

-Được thôi
-Thật ạ,vậ..
-Gặp 5p rồi về nước ngoài với mẹ luôn không gặp nữa
-Ơ...

Park Jimin đây còn chưa kịp vui mừng gì thì mẹ Park lại làm một pha tụt cả hứng của cậu,vậy thì thà không gặp còn hơn ấy.Nhớ quá thì phải làm sao đây..
__________________________________________

-Minie mấy nay nhịn ăn giữ dáng đấy à,nhìn mặt xanh xao quá đấy
-Đâu a??Minie vẫn ăn bình thường mà
-Mặt hóp hết vào mà bảo ăn bình thường
-Ơ...Minie nói thật mà..

Dạo này mặt mũi cậu hóp đi hẳn,ngày nào cũng buồn thiu nữa.Chẳng thấy một Park Jimin đầy sức sống như trước đâu,chỉ thấy một Park Jimin ỉu xìu như cọng bún thiu..

-Mẹ ơi..Minie nhớ Yoongi
-Hừm..còn một tháng nữa,than vãn cái gì
-Mẹ tách bọn con ra làm gì vậy..
-Mẹ xem coi,cậu ta có yêu Minie thật không.Minie không nhớ cậu ta đã đối xử với con như nào sao

Mẹ Park không chịu để cậu thiệt thòi như vậy đâu,biết là bây giờ cả hai sẽ phải chịu khổ.Nhưng phải cho hắn biết hành con trai bà như vậy mà bây giờ lại được hạnh phúc dễ dàng là quá khổ cục bông nhỏ của bà rồi..

-Minie lên phòng đây..
-Minie lại ngủ đấy à
-nae..
__________________________________________
-Yoongii..bé nhớ Yoongi
-Mẹ bé có nhà không
-Không a..mẹ bé đi mua đồ rồi
-Vậy bé xuống đây đi,anh đang ở cổng nhà bé
-Nae..!!?!

Cậu nghe hắn ở dưới cổng thì tức tốc chạy ra cửa sổ ló đầu ra ngoài.Thay vì vui mừng thì cậu lại lo lắng vẫy vẫy hắn đi..

-Sao thế,bé không muốn gặp anh à
-Huhu Yoongi mau trốn đi,mẹ bé lặp camera đấy
-Hơ..ờ nhở..

Hắn đơ ra một hồi,cậu từng nói mẹ Park lắp camera nên 2 người mới không lén lút gặp nhau được.Nhớ bạn mèo quá nên Min Yoongi đây lú lẫn nhẹ rồi

May là mấy nay mẹ cậu thả lỏng ra nhiều rồi,không còn bên cạnh cậu gần như 24\24 như trước nữa...

-Yoongi vòng ra cửa sau đi,bé tắt cam cửa sau rồi
-Anh ra liền

Thì hắn đã đến rồi,không lại bảo hắn về,đã nhớ nhau rồi thì kiểu gì cũng phải gặp nhau thôi.Không gặp ở cửa chính thì vòng ra cửa sau.Dù sao thì lén gặp nhau ở cửa chính cũng đau tim lắm,sao mà biết được mẹ cậu về lúc nào chứ..

-Oaaa...Yoongi bé nhớ Yoongi..
-Bé lười ăn hay sao mà ốm nhom thế này
-Không có a??Sao ai cũng nói bé lười ăn vậy,bé ăn nhiều hơn bình thường nha..

Vừa gặp cái là cậu xà ngay vào lòng hắn,Min Yoongi ôm chặt cậu vào lòng..liền có chút tức giận.Sao mà cái con người này ốm nhom thế kia,nhéo mãi mà chằng thấy miếng thịt nào..

-Park Jimin...Min Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro