chap 1:dấu hỏi lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nè Yuuta,đố em có bao nhiêu con sò dưới bãi cát kìa?'
'Em không rõ nữa,bao nhiêu vậy ạ?'
'Em dễ bị lừa ha,mùa này làm gì có sò đâu hi hi..'
Chị hoàn toàn nghĩ em đây dễ bị lừa như vậy sao.Em đây hoàn toàn hiểu rõ cái thời điểm này chứ.Chưa đến mùa thì sẽ chẳng có con sò nào cả,và chẳng có hai đứa nhóc dở hơi nào lại ngồi ngắm biển ở nơi cao như thế này,đã thế còn là mùa đông nữa chứ.
'Thế ta đến đây làm gì thế chị?'
'Bí mật ~~'
Hả???
Khó hiểu vậy,rốt cuộc ý chị ấy là gì?
'Em muốn biết tại sao không?'
'..Không hẳn...'
'Em nói chuyện chán ghê á,bảo sao lại không có bạn bè gì.'
'Không phải đã có chị rồi sao?'
'....'
Gì vậy,sao trông chị đỏ mặt lên thế?Cảm rồi hay sao?
'Chị không sao chứ?'
Bỗng chị ấy nhìn tôi chằm chằm,rồi như thể lấy hết tự tin mà hỏi:
'Em sẽ nhớ chị chứ?'
'Có thể là kh-..'
'Chị hỏi nghiêm túc đấy.'
'...'
Chết thật,tôi đùa lố quá rồi.
'Chị muốn em biết rằng nơi chúng ta sống chẳng thú vị chút nào,sẽ sớm thôi khi một trong hai ta rời khỏi nơi đây.Chị muốn em hãy nhớ lấy chị,nhé..'
'M......…'
Ơ.
Mơ à.
Gì vậy chứ,lần thứ bao nhiêu rồi.
Hôm nay là một buổi sáng thứ hai bình thường,trong một tuần mới bình thường, mọi thứ giờ đây với tôi mà nói thì chẳng có gì đặc biệt cả,bởi lẽ mà nói thì tôi gần như lạnh nhạt với tất cả mọi người,một cách khách quan nhất có thể mà nói.
Cuộc sống học sinh cấp ba của tôi chẳng có gì đặc sắc cả,mong kết thúc nó thật sớm quá.
'À mà tối còn chơi game nữa nhỉ.'

Tình hình ở trường của tôi gần như rất thoải mái ,khi mà không ai tiếp chuyện với tôi cả.
Chắc chắn không phải tôi tự kỷ,chỉ là tôi không hứng thú với việc kết bạn mà thôi,cho dù đã qua học kì một đi chăng nữa.
Mà thôi kệ đi,đằng nào cũng như bao ngày khác,chẳng có gì đặc biệt sẽ xảy ra đâu.Tôi đã nghĩ như vậy,không biết trước rằng mọi thứ sẽ chuyển biến bất ngờ kể từ bây giờ.
Buổi trưa cùng ngày,tôi,trên cầu thang trước cửa lên sân thượng,đang ngồi chơi game như mọi khi.
Tất nhiên chơi game ở trường bị cấm,trừ ở những khu cụ thể và trong khoảng thời gian nhất định,như bây giờ.
'Chà,chơi game ở đây là tuyệt nhất'
Tôi thầm nghĩ thế.
Bỗng có tiếng bước chân đi lên trên sân thượng.Tôi thắc mắc liệu có ai còn lên đây vào giờ này(trừ tôi ra) thì "bộp".
Tôi giật mình mà vội quay ra sau thì một bóng hình quen thuộc gọi tôi
"Yuuta,có một chị tìm cậu kìa."
"Mashiro-san,đừng có ám sát người ta chứ"
"Tớ chưa có ý định kết thúc cuộc đời cậu đâu.Mà nhanh lên,chị ấy tìm cậu có chuyện gì mà khẩn cấp lắm."
"Đi đánh boss à"
"Cậu áo game quá rồi đấy.Mà 15 phút nữa là hết giờ rồi đấy."
"Bảo chị ấy hôm khác nhé,giờ tớ bậ-..."
Bỗng chốc Mashiro cốc đầu tôi vài cái,rồi ra vẻ như thú dữ để thúc giục tôi đi.
'Quái nhân là đây mà.'
Tôi bước xuống cầu thang và nhìn xuống phía chân cầu thang kìa có bóng người đợi sẵn.Đó là người tìm tôi sao...
"Chào em,chị là Hinata .Cứ gọi chị là Hina nếu em muốn nhé :33"
"Chào chị Kudo,chị có việc gì muốn nhờ em ạ?"
"À...chẳng qua là có một người bạn nhờ chị nói với em một số điều cần dặn tr-..."
"Xin lỗi chị,hình như chị tìm nhầm người rồi,em không quen một người bạn nào trong trường cả,chưa nói đến là một người tiền bối đâu nhé."
"Chị tìm đúng người mà,luôn luôn nhé.Mà người giới thiệu chị ấy với em hình như là Hayasaka-san đấy,mẹ em nhỉ?"
Chà,mẹ rồi.Sao mẹ lại giới thiệu mình với người lạ chứ.Khó hiểu thật,tôi bây giờ chẳng muốn dây vào bất kỳ mối quan hệ nào nữa.Chắc chắn là như vậy rồi.
"Vậy cho em hỏi sao chị ấy không gặp mặt em mà lại nhờ Kudo-san vậy ạ?"
"À,cậu ấy có chút công chuyện trên lớp cần làm nên nhờ chị đây mà,tiện thể chị muốn biết người cậu ấy phải giúp đỡ là ai thôi :33"
"Vậy khi nào chị ấy xong việc thì nhờ Kudo-san báo với chị ấy nhé,e-..."
"Xin lỗi chị vì Yuuta bạn em không có khả năng giao tiếp còn người ạ,có gì chị cứ nói với em nhé."
"Ư....ừ..."
Và thế là cuộc nói chuyện đầy ngã rẽ đã kết thúc nhanh chóng như tôi mỏng đợi,cho dù tôi có cảm thấy bản thân hơi xấu tính quá,nhưng ít nhất thì đã kết thúc êm đẹp,nhờ Mashiro.Thôi thì tí nữa cảm ơn cậu ta sau vậy.
"Này Yuuta."
"Hả?"
"Cậu không thấy bản thân hơi quá trớn rồi à."
"Ít nhất thì chị ta sẽ không bao giờ kết thân với tôi nữa."
"Đừng chỉ vì cái quá khứ ấy mà làm cả đời cậu tẻ nhạt chứ"
"Với tôi thì thế nào mà chẳng được.Mà chẳng phải cậu cũng nên như thế với tôi sao,đừng quan tâm đến tôi nữa."
'Đa-u..'
"Tối thứ bảy,tôi sẽ dạy học cho cậu,nhớ đấy"
"Dừng lại đi được khôn."
"Cậu nợ tôi lời cảm ơn và cả lời xin lỗi đấy"
"Tôi biết mình phải cảm ơn cậu vì điều gì,nhưng tại sao còn phải xin lỗi nữa?"
"Tối thứ bảy,chuẩn bị đầy đủ sách vở đấy"
Haizzz,khó hiểu thật.Mà thôi kệ vậy,dù có làm gì cậu ta vẫn chỉ luôn theo sát tôi với lí do học tập.Có cố mãi chắc cũng bằng không.

Buổi chiều cuối cùng cũng đến,tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học và về nhà luôn để không bị vướng vào bất cứ việc gì.Cả ngày hôm nay là quá đi cho tôi rồi.Phải màu chóng về nhà rồi chơi game thôi.
Khi về đến nhà,tôi bất chợt nhận ra cửa nhà bản thân không khoá .Thật quái lạ.Làm gì có cái chìa thứ hai ngoài cái của tôi đâu.Chẳng lẽ...
Tôi liền vội mở cửa và bất ngờ chưa,một cô gái trẻ đứng trước mặt tôi với một đống túi bóng được buộc gọn gàng.
"Chào,về muộn nhỉ."
"Hả"
"Vốn từ của cậu phòng phú ghê."
"Chị là ai?"
"Xin phép giới thiệu,tôi là Mizuki Miku,từ giờ sẽ là gia sư kiêm người trông trẻ của cậu."
"Ai quyết định chị làm mẹ tôi vậy?"
"Mẹ của cậu đấy,Hayasaka Akiko-san."
Và thế là,một cách thần kỳ nào đấy tôi,sẽ phải sống cùng với người 'đàn chị' này cho đến khi nào mà tôi sẽ chẳng thể biết được.

========================
Rất mong ai đó sẽ tìm và đọc câu chuyện của tôi,dù không đọc thì cũng không sao.
Trước khi đọc câu chuyện này thì mong mọi đừng khắt khe quá về mọi thứ,đây chỉ là truyện đọc giải trí,và sẽ không có ý nghĩa gì cho những cái tên cả.(Vui lòng vứt não khi đọc chuyện :333)
Nếu ai đó thắc mắc sao không có illustration thì xin lỗi trước,tôi không biết vẽ,nên sẽ rất vui nếu có người đè nghị vẽ giúp tôi bộ này.
Chân thành cảm ơn ai đã đọc đến khúc cuối(dù không đọc thì tôi vẫn sẽ cảm ơn trước).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romcom