Mưa lạnh nhờ gió!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay của anh khoác lên vai em một cách tự nhiên

Nhưng em không dám dựa vào sợ rằng đôi tay sẽ ôm chặt lấy anh

Anh hỏi em nên bày tỏ với cô ấy thế nào đây?

Em mĩm cười nói chi bằng mượn em để luyện tập

Mark ngồi bên bệ cửa sổ lặng im mà nghe nhạc thả nhẹ hồn mình vào bài hát nó buồn quá, sao lại buồn như vậy? Bài hát này Mark đã tải nó về lúc nào anh cũng không rõ, ờ thì anh chẳng biết chi cả anh chỉ biết nó nằm trong điện thọai anh một khỏang rất lâu rồi , mà anh thì chỉ mới nghe nó dạo gần đây và anh như  bị cuốn vào nó, bài hát hay như vậy êm dịu như vậy mà anh lại bỏ qua nó.

Có lẽ những người được chọn thường không biết trân trọng

Anh nói cô ấy yêu hời hợt chỉ biết lợi dụng tình cảm của anh

Cô ấy trực tiếp làm tổn thương anh chính là gián tiếp làm tổn thương em

Mark chẳng gọi cậu ấy là anh đâu, cậu ấy bé hơn Mark một tuổi mà! Bài hát này thật giống với hoàn cảnh của Mark lúc này, anh yêu cậu ấy nhưng cậu ấy lại chẳng yêu anh, đối với anh cậu ấy chính là nguồn sống là sự động viên và là cả một bầu trời. Nhưng đối với cậu ấy anh chỉ là một người anh không hơn và cậu ấy cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ tiến xa hơn nữa trong mối quan hệ này.  Nhưng Mark vẫn hi vọng chỉ cần cậu ấy còn trên thế gian này còn gọi anh một tiếng "Anh" còn tươi cười với anh thì anh vẫn hi vọng là cậu sẽ lay chuyển vì con người có thể cảm động trời cảm động đất mà, nhưng rốt cục Mark lại chẳng thể khiến cậu ấy cảm động.

Cậu ấy và Mark  không giống nhau, cậu ấy và anh thuộc hai thế giới  anh căn bản chẳng thể nào đặt chân vào trái tim cậu ấy, cậu ấy chơi với anh không có nghĩa cậu ấy thích con trai như anh vậy. Ngày đầu gặp cậu ấy anh ngỡ đã tìm thấy nửa còn lại của mình, ngỡ cậu cũng giống anh nhưng không phải, lúc cậu ấy giới thiệu bạn gái với anh anh mới biết mình đã quá sai lầm, bấy lâu nay anh chẳng biết quan sát gì cả, người ta quan tâm bạn cười nói vui vẻ với bạn đâu chắc là người ta yêu bạn, những người bạn với nhau cũng có thể làm điều đó mà! Chỉ có Mark là suy diễn.

Cậu ấy yêu cô gái đó thật lòng, yêu rất nhiều không biết có nhiều như tình cảm của anh dành cho cậu ấy không? Cậu ấy là người hoạt bát vui vẻ lại vô cùng thoải mái có thể nhiều người nghĩ cậu làm màu làm lố nhưng không phải đâu, tiếp xúc với cậu ấy rồi sẽ hiểu. Mark nói rồi cậu ấy như bầu trời của anh vậy, khi cậu ấy vui bầu trời của anh bừng sáng và rực rỡ , khi cậu ấy buồn bầu trời ấy lập tức đổ mưa u ám. Và từ khi nào mà bầu trời đó lại đi xa anh như vậy càng với càng xa, tay anh một chút cũng chẳng chạm vào, bầu trời xanh ngắt dịu nhẹ dần thay thế bởi nhưng mảng mây xám ảm đạm, mưa nhiều hơn gío nhiều hơn và vô cùng lạnh lẽo.

Đã nhiều lần cậu ấy nói với anh cô gái đó làm cậu ấy buồn lắm khi ấy anh chỉ muốn bảo cậu chia tay đi nhưng làm sao đây chia tay rồi cậu có hạnh phúc không? Khoảng trống trong tim cậu ấy anh chẳng thể khỏa lắp được, cậu ấy đau lòng chắc anh vui vẻ sao? Vì vậy chỉ biết buông ra những câu vô nghĩa "Đừng buồn nữa!" hoặc "Không sao đâu!" rõ ràng là rất buồn rõ ràng là không ổn nhưng lại bảo thế. Có ai đang buồn mà nói không buồn sẽ không buồn, nói không sao sẽ lập tức vui vẻ đâu! Mark thật là!

Mark không thích tiếng mưa rơi nó ồn ào lắm, nhưng lại thích đi dưới mưa và ngắm mưa lắm, và Mark đã nhận ra một điều rằng mưa chẳng lạnh chút nào cả nhưng khi có một cơn gió ùa qua cả người liền tê buốt. Nhớ lại ngày cậu ấy khoe với anh bạn gái ấy hôm đó cũng là ngày mưa, Mark một mình bước dưới làn mưa trắng xóa bầu trời hôm đó thật mờ mịt, đi thật lâu nhưng anh có cảm nhận được gì đâu cho đến khi một luồn gió thổi qua một cách vô tình nhẹ nhàng và chớp nhoáng tới rất nhanh cũng đi rất nhanh nhưng lại khiến anh lạnh buốt đến giật mình! Vì đau lòng như thế nên không thấy sự lạnh lẽo của mưa hay vì mưa lạnh là nhờ gió?

Có lẽ anh vẫn chưa hiểu vì sao mà em còn tức là giận hơn anh

Đừng nói em dễ thương đó là một sự tổn thương gián tiếp

Chia sẽ tình yêu với anh nhưng anh lại không hiểu được sự đau buồn của em

Phải làm sao để đòi lại sự tổn thương vô tình này đây!

Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra tình cảm của anh sao? Đau lòng thật đấy! Mỗi lần nhìn bọn họ bên nhau anh thật muốn mắt mình không nhìn thấy nữa, nghe họ nói chuyện ngọt ngào anh muốn tai mình liền ù đi, khi họ hỏi anh có thấy họ xứng đôi hay không anh muốn lập tức chẳng thể nói chuyện. Đúng rồi, cảm giác này làm sau cậu ấy hiểu được chứ, vậy mà anh vẫn mê muội mong chờ kì tích xuất hiện. Mark đã từng nghĩ sẽ có một tình yêu thật đơn giản thuần khiết càng đơn thuần càng hạnh phúc cùng người mình yêu thật vui vẻ yên ổn, mỗi ngày cùng đi làm cùng nghe nhạc xem phim rồi ăn cơm, cùng ngắm mưa rồi bàn về mọi chuyện và cả chuyện mưa vốn đã lạnh hay nhờ gió mà lạnh, cứ thế  an nhiên đến cuối đời. Bây giờ có lẽ chẳng thể được nữa vì người ấy đã có nơi chốn bình yên riêng mình, anh chỉ là người đứng ngòai trong cuộc sống của cậu ấy thôi.

Đừng nói Mark ngu xuẩn vì khi đã một lần đơn phương thì rất khó mở lòng thêm lần nữa tình đơn phương là tình dại nhưng rất nhiều người cứ muốn ngây dại trong nó đó thôi, Mark cũng không ngoại lệ! Nhưng cho dù thế nào thì anh vẫn phải sống tiếp, tận hưởng cuộc sống của mình anh phải trân trọng yêu quí bản thân mình chứ, anh vẫn có thể cùng cậu ấy sánh đôi mà trong tưởng tượng hay những cơn mơ của anh ấy, anh có quỳên mơ mộng mà ai cấm anh chứ cho dù nó viễn vông nhưng cũng không sao.

Mưa đã tạnh, nhạc cũng hết tay Mark buốt lạnh vì ướt mưa, một luồng gió lại thoáng qua qua khiến anh rùng mình trở lại hiện thực, có tiếng mẹ gọi ăn cơm nhìn măm cơm nóng hỏi trước mặt ấm áp biết nhường nào, phải rồi anh còn có cha mẹ yêu thương anh, anh còn có gia đình mà!

"Jackson em phải hạnh phúc nhe, anh cũng rất hanh phúc nè! Tạm biệt em và anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro