CHAP 64: Bid adieu, my past.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 64: Bid adieu, my past. - Vĩnh biệt, quá khứ.

Một áng cười hiểm ánh lên trong con mắt hẹp dài đang lùng sục con mồi núp sau bóng tối, gã thậm chí chẳng thèm bật bóng điện, môi nhếch lên đầy khoái chí như thể đang chơi trò ú tim.

---------

" Mẹ bé Ly à, con gái ốm, đang truyền nước biển. Chắc mấy hôm nữa hai bố con mới bay được, thế mẹ nhé! "

" Trời ạ! Con lại ốm nữa hả bố? Sao mãi giờ mới gọi cho mẹ?  "

" Ừ. Thời tiết thay đổi. Đang nắng như gì lại mưa bão. Con không cho, không thích mẹ biết, sợ mẹ lo! Con vừa ngủ rồi, bố mới dám gọi đây! "

" Thương chưa?! Có mỗi chút con gái, mới tý tuổi đầu đã ốm yếu như bà già. "

" Thế nên mẹ bé Ly chịu khó giữ gìn, khỏi em trai lại đau ốm liên miên như chị. Khuya lắm rồi đấy, mẹ bé Ly không ngủ đi? "

" Ngủ nghê nỗi gì! Mẹ thấy đến giờ bay mà di động hai bố con không gọi được. Bé lì chẳng nhắn nhiếc gì cả. Mẹ phát hoảng đây chứ ngủ? Gớm! Bố khỏi lo, cu cậu đạp ghê lắm. Nhìn ảnh siêu âm thôi đã thấy tinh tướng rồi! Chắc sau này chỉ mỗi chị Thiên Ly, chị ấy mới trị được ông tướng con thôi đấy bố ạ! "

" Ừ, bố đồng ý. Mẹ bé Ly đừng lo lắng gì nữa, yên tâm ngủ đi nhé! Mai bố bảo con gọi điện cho mẹ. Giờ bố cũng ngủ đây! "

" Dạ, bố Ly ngủ ngon. Mà không được mách bé lì một giờ sáng mà mẹ còn thức đâu đấy! Gì chứ mẹ sợ con mắng lắm. "

" Ừ, bố biết rồi. Chào hai mẹ con."

Lia chiếc di động lên mặt bàn, tiếng bộp nóng giận phát ra như chọi nứt bầu không khí ngộp thở. Bố Thiên Ly quét ánh mắt lạnh cóng khắp ba gương mặt đang trưng ra những biểu cảm hoàn toàn tương phản nhau. Hai người lớn phía đối diện ngồi còm lưng trong căng thẳng, mặt cúi gằm lo âu, lòng bàn tay rịn mồ hôi vò nát chỗ vải phần đầu gối. Trái lại, cậu thanh niên đứng bắt chéo chân rất ung dung, đủng đỉnh nhét tay trong túi quần, hếch cằm tỏ rõ ta đây bất cần sự đời.

Gần đó, cảnh sát đang lấy lời khai của tài xế taxi. Anh ta thuật lại trong lúc ngồi đợi trước cổng, một thanh niên gõ cửa xưng là con trai chủ nhà, nhắn rằng bố Thiên Ly mời anh ta vào nhà dùng trà. Ngay khi bước ra khỏi xe, gáy anh ta liền bị nện một cú choáng óc, rồi miệng bị chộp kín bằng khăn tẩm thuốc mê. Chiếc taxi sau đấy được tìm thấy cách ngôi nhà chỉ mấy cây số, người tài xế nằm ngất sau cốp xe, hành lý hai bố con còn nguyên si, di động tắt ngúm của cô gái nhỏ nằm chỏng chơ trên ghế lái phụ, đè lên mẩu giấy.

" Cháu chỉ muốn giải quyết chuyện riêng của bọn cháu. Mai cháu sẽ đưa Thiên Ly về. "

Nét chữ thẳng thớm không thể được viết trong lúc gấp gáp, tức là gã đã lên sẵn kế hoạch rạch ròi. Tài xế bị đánh xỉu, chiếc taxi biến mất đột ngột, lời nhắn do đích thân gã để lại... những điều này đã tố cáo rõ ràng chủ đích bắt cóc, không hề có sự thỏa hiệp trước của Thiên Ly. Hành động vứt lại di động cô bé bóc mẽ tâm lý cảnh giác cao độ của gã. Một thanh niên 24 tuổi cao to muốn khống chế một cô nhóc 15 tuổi gầy yếu thì dễ ợt. Di động tắt nguồn, tháo pin là đủ, nhưng gã dứt khoát bỏ lại?! Nghĩa là gã luôn đề phòng cô bé giở trò, hay động cài sẵn phần mềm định vị có thể khiến gã bị lần ra. Thiếu cảm giác an toàn, gã tuyệt đối sẽ không mang Thiên Ly đến những nơi như nhà nghỉ, khách sạn kể cả khi cô bé ngất lịm. Điện thoại khiến gã bất an một thì con người khiến gã bất an đến mười.

Nơi gã tóm Thiên Ly đến nhất định phải hẻo lánh, bị cô lập. Gã chẳng phải nhất thời bốc đồng, mà đã chuẩn bị trước mọi thứ nên địa điểm sẽ không tạm bợ như garage, bìa rừng. Khả năng lớn nhất là một ngôi nhà hoang, hoặc do gã thuê.

- Anh ba, chắc giữa hai đứa có chuyện gì đó thì là sau khi bé Ly sang Séc. Chứ từ lúc chị ba ở nhà, hai anh em cứ thân thiết thế rồi! Nào phải tụi em bỏ bê gì bé Ly! Khoảng độ lại sau, Khiêm nó chuẩn bị đi du học mới ít ghé qua. Mọi chuyện bình thường hết mà anh ba! - Chú út lấm lét phân trần, phần thân trên cứ nhấp nha nhấp nhổm chẳng yên như đang ngồi sát ổ kiến lửa.

- Hay nhỉ! Thế ý chú là vợ chồng anh bỏ bê con gái? - Bố Thiên Ly quắc mắt hỏi vặn, đuôi lông mày nhấc lên dằn mặt. Sự nóng giận choán kín khuôn mặt tối sầm, nhưng chất giọng trầm ổn của người đàn ông chỉ nghiêm nghị, không tức tối - Anh nói chú nghe, con bé ngay từ lúc sang đã có những biểu hiện lạ rồi! Thứ nhất, không nghe máy cái Khiêm bao giờ. Thứ hai, hỏi chuyện ở nhà bao giờ cũng lẩn tránh. Chú thế nào, anh biết cả! Con chú đấy chú còn chẳng để tâm thì Thiên Ly phận cháu, lại không hẳn ruột thịt, anh chẳng hy vọng gì chú trông nom con bé rồi! Nhưng chú không biết chuyện thì phải thưa là không biết, đừng viện cớ với anh! Hiểu chứ?

Giữa lúc bố mẹ im re chẳng dám ho he, cậu thanh niên từ nãy vẫn đứng vênh mặt như tất thảy những gì xung quanh đều không dính dáng đến cái móng tay của mình, bỗng thủng thẳng quẳng ra câu xách mé:

- Chú là giỏi nhất, giàu nhất rồi! Chú mà đã không biết thì ai có thể biết được nữa!

Bố hung dữ lừ mắt lệnh cho hắn ngậm miệng ngay tắp lự, mẹ cuống quít lén đưa tay cấu ra hiệu cho hắn đừng nghịch đuôi cọp. Hắn chán nản liếc nhìn bố mẹ đang hèn mọn luồn cúi, cái cảnh hai người họ liếm gót đồng tiền lần này lượt khác khiến hắn gai mắt đã nhiều năm. Nhưng hắn buộc phải nuốt ực mọi phẫn nộ, uất ức hệt cục đờm gớm ghiếc mà không cách nào nhổ ra khỏi họng. Cho đến đêm nay, ngay lúc này, cơ thể hắn đang sục sôi, máu chạy rần rần trong động mạch hệt dòng nham thạch sắp trào khỏi miệng núi lửa. Hắn nện thẳng tưng:

- Thằng ấu dâm ấy yêu con gái chú! - Hả hê nhìn gương mặt biến sắc của bố Thiên Ly, đầu lưỡi hắn lươn lẹo liếm ra thêm lời chọc ngoáy kèm theo một bí mật động trời - Khiêm học y chang chú cách dùng tiền điều khiển người! Cỡ ba năm trước gì đó, Khiêm cho cháu chục triệu, dặn cháu canh nhà. Dặn thừa, chú ạ! Nhờ chú gửi tiền đều đặn mà bố mẹ cháu đánh bài đến sáng cũng chưa về. Còn Khiêm cả đêm cùng con gái chú làm gì trong phòng thì cháu không biết. Chú nghĩ là làm gì?

Đức nhún vai ra chiều thắc mắc.

Bố Thiên Ly sốc, chân tay duỗi ra thuỗn đơ. Chỉ trong phút chốc, người đàn ông có tất cả đã mất tất cả.

***

Cửa chính bị khóa trái bằng ống sắt nặng trịch, mọi cánh cửa khác đều đã bị tháo chốt, mọi cửa sổ đều gắn thêm lớp khung sắt mới choang, phòng sẵn cô bé trong lúc gã sểnh ra sẽ núp hoặc trèo ra ngoài. Một áng cười hiểm ánh lên trong con mắt hẹp dài đang lùng sục con mồi núp sau bóng tối, gã thậm chí chẳng thèm bật bóng điện, môi nhếch lên đầy khoái chí như thể đang chơi trò ú tim. Gã khẽ gọi cô gái nhỏ bằng giọng mềm mượt tựa tơ lụa:

- Đừng sợ, ra đây nào Thiên Ly! Anh không giận em đâu! - Đưa tay quệt giọt máu đỏ chạy sượt qua khóe mắt, gã bỗng thở hắt một hơi buồn bã - Anh chỉ giận mình cứ tin em mãi! Lần này em hãy ngoan ngoãn, đừng mưu đồ hay lợi dụng anh nữa. Làm anh đau lắm đấy, biết không hả?

Đáp trả lời rên rỉ của gã là bốn bề lặng như tờ, nhưng dường như có thể nghe rõ mồn một từng cái hít thở nơm nớp lẫn nhịp tim phập phồng nào đó lẩn khuất trong bầu khí quyển. Gã thích thú đứng khoanh tay chờ đợi giữa tiếng sấm chớp rần trời, khoái cảm dập dềnh khắp cơ thể gã hệt tay thợ săn ngạo mạn đang cao hứng nhìn con thú nhỏ bị dồn vào ngõ cụt, ắt sẽ phải tự lết xác ra khỏi chỗ ẩn náu tạm bợ.

Một tia chớp cứa ngang khung trời đen ngòm, ném thẳng quầng sáng trắng lóa đến ngay xó phòng ẩm thấp nơi cô gái nhỏ đang ôm chân ngồi rúm ró hệt bó rơm khô trên cánh đồng trơ gốc. Màn kịch mới hạ không thể đem dựng lại, qua mặt gã thêm bất kỳ lần nào nữa! Lưng Thiên Ly áp sát vách tường, cụp mắt nhìn bàn chân rướm máu dần tiến đến gần, ung dung mà đe dọa.

- Khiêm! Anh bám riết tôi, bởi tôi là người duy nhất trên đời này biết đến sự tồn tại của con thú trong anh. - Lời lẽ đanh cứng bật khỏi cổ họng khô khốc, Thiên Ly dè dặt ngẩng mặt chiếu tướng ánh mắt u tối của gã đang giam cầm một linh hồn quỷ dữ. Cô gái nhỏ ảm đạm tiếp lời - Chính anh biết rõ nhất là anh không hề yêu thương tôi! Anh hành hạ tôi một cách mất kiểm sát, đối xử với tôi thật kinh khủng. Tất thảy đều không nhắm vào tôi, mà là nhân cách thối tha kia. Anh muốn đuổi NÓ, muốn bóp chết NÓ. Anh ghê tởm NÓ hơn cả tôi, phải không Khiêm?

Gã nghệt ra giữa lúc giông tố đang xông đến bên bậu cửa, gió quật sầm sầm vào lớp kính, tạt những dòng nước trong nước xiêu vẹo sang hẳn phía bên kia hệt đoàn quân đang tháo chạy toán loạn. Gã quên chớp mắt như bị thôi miên. Từng câu chữ chuẩn xác đến giật mình nhưng hiền hòa của Thiên Ly đã chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn tăm tối, hoen ố tội lỗi của gã. Đôi mắt đen láy thành thật của cô bé tựa bàn tay mềm mại vuốt ve lớp lông xù xì của con thú dữ ngông cuồng đã gặm nát đạo đức của gã, NÓ lim dim mắt.

- Anh có thể chiến thắng NÓ, Khiêm ạ! Hất tôi khỏi trí nhớ của anh đi, đừng chỉ chăm chăm theo sát tôi, anh càng làm thế, tôi càng chỉ thấy anh bệnh hoạn, còn anh sẽ chính thức trở thành nô lệ của NÓ. Khiêm, cả hai chúng ta phải ngưng mọi thứ lại trước khi đi quá xa! Chúng ta lãng phí quá khứ thế đủ lắm rồi! - Thiên Ly gượng đầu gối mệt lử, chầm chậm đứng dậy, run run vươn tay khẽ nắm ống tay áo Khiêm như lúc bé, hàng mi gã rung lên. Đột nhiên, cô gái nhỏ bặm môi, giơ tay giáng thẳng một cú bạt tai chát chúa vào mặt gã, rồi cô túm cổ áo gã, gào toáng một cách man dại - Anh đang biến mình  thành đố rác rưởi gì đấy hả? Em đã ngưỡng mộ anh biết bao! Xã hội này coi trọng anh biết bao! Anh chỉ sống một lần thôi, đồ ngu! Chọn đi, anh chết, xuống mồ còn bị nguyền rủa hay là dám sống lại nào? Anh hèn yếu đến nỗi chỉ chút ám ảnh cỏn con đó mà hủy hoại cả cuộc đời, hả?

Gã ngây ngốc một chốc rồi khuỵu người quỳ thụp xuống trước Thiên Ly, ôm chân cô bé khóc ngon lành như đứa trẻ.

Thiên Ly nén tiếng nấc to chực nhảy khỏi làn môi đang mím chặt, lẳng lặng đưa tay xoa đầu gã rất dịu dàng.

---------------

Thực ra, boo đã định cho Khiêm biến thái tơi bời luôn, nhưng nó ảnh hưởng đến Thiên Ly, Jay của sau này. Thế mà chap này ra hơi muộn. Bạn nào muốn cách giải quyết ban đầu của boo, để boo cmt riêng cho. Thực ra có thể thấy tiêu đề bloody night chap trước ấy, nội dung chap trước không đến nỗi máu me thế, bởi thực ra boo định cho Khiêm giết Ly cơ ._.

Mà, Boo cũng thương Khiêm nữa. Người giàu lòng nhân ái như mình cũng khổ, lúc nào cũng đẻ phản diện thật gớm ghiếc, rồi lại vớt họ. Bệnh hoạn cũng không phải sự lựa chọn của Khiêm. Cảm ơn cậu, đã mang màu xám ngoét cho vị ró.

Rồi, sau chap này, mời bạn Jay Vũ chính thức lên sàn. Không nhàn rỗi cắn nhau với cún, giành ăn với cún, đếm răng cún hay đốp chat với bố, anh họ, bạn bè đâu nhé. ~

Làm cái từ đầu tới giờ, mang tiếng nam chính mà chả liên quan bằng Boo Boo ._.

Bạn nào đang thức chịu khó cmt cho Boo đi, hóng quá hóng ~~

Thế này, đoạn cuối cháp tình tiết vội, không ăn rơ lắm vì Boo muốn kết thúc nhanh vụ Khiêm luôn, vì gã là nhân vật phụ, và vị ró không phải fic xoay quanh quá khứ TL hay tâm lý nhân vật bệnh hoạn. Càng bơi ra càng bét hơn. Boo định là lúc TL thuyết phục, gã quỳ khóc rồi vẫn vùng dậy giết TL, lúc TL sắp chết thật, gã mới tỉnh ra. Nhưng mà, càng bới tình tiết ra thì càng phải giải quyết nhiều hơn. Ví dụ, TL sau vụ này phải vào viện, bố TL sẽ ko tha cho gã, mà bố và TL ở VN lâu thì mẹ TL sẽ nghi ngờ và truy ra, mẹ gã cũng vậy. Be bét hết, nó sẽ không còn là fic về TL, Jay, cuộc sống Praha nữa. Boo xin lỗi, lỡ cho gã vào quá lâu. Boo tham, vì cũng hứng viết nhân vật như gã, nên cho vào, rồi lại bứng gã ra, để dành fic riêng cho nhân vật như gã. Vị ró hơi loạn rồi, nên boo muốn nó ổn định lại nhé Biểu tượng cảm xúc wink Xin lỗi các bạn vì giải quyết vấn đề không như mong đợi. Bù ở fic mà gã ( người như gã ) làm nhân vật chính nhé. Và, boo muốn bảo vệ TL nữa, nếu cô bé tổn thương quá, sẽ rất khó hòa nhập. Mà thế thì không có cửa để J chú ý rồi. Muốn cô bé nhẹ nhõm một tý sau mới hợp với J bé bỏng ~ Tổn thương của cô bé, sẽ đủ làm J nhẫn nhịn hơn, chứ đày đạ bé Ly quá, thành ra tình yêu của cả hai sẽ bị ám ảnh, mất mát và không trọn vẹn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro