CHAPTER 69: Goodnight bite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 69: Goodnight bite - Phát cắn chúc ngủ ngon

Trên thế giới có 2 % dân số vô thần, và có lẽ 2 % ấy rải hết sạch mảnh đất hình da cừu.

Bẵng đến ngày cuối cùng. Bầu không khí chùng lún chiếm đóng toà nhà. Một tuần bay vèo tựa ngụm rượu to, nhoằng cái chỉ còn đáy ly đọng màng chất lỏng mỏng dí. Sót đôi giọt lại dùng dằng đẩy đưa thật lâu trên đầu lưỡi, cũng như trước ngưỡng chia tay, mỗi phút, mỗi giây hay mỗi 1/100 của giây đều nấn ná, bịn rịn.

Buổi giao lưu cuối trong căn phòng rặt những gương mặt xịu như bún thiu, ông Jayden thủ tiêu đâu mất phong thái hóm hỉnh sôi nổi thường ngày. Một bọc biểu cảm tếu táo lão luyện chọc bao cái miệng cười ngoác, giờ đã lật phắt sang khuôn mặt thâm nghiêm đầy ối tâm sự. Cách trò chuyện hài hước cáo già khuấy động cả khu rừng già, giờ đã đổi phắt thành giọng thuyết trình biến hoá lúc êm ru, nhịp nhàng tựa làn gió len qua cánh đồng, lúc bén nhọn, dồn dập như thác nước.

- Có biết tại sao ông luôn rất muốn tiếp cận lớp người trẻ như chúng con đây?

Góc phòng bỗng nổi lên đoạn nhạc dạo đặc trưng chuyên đệm cho phần câu hỏi trong các chương trình giải trí. Hít một tiếng thở sâu rất hình sự, ông Jayden ngoảnh nhìn cậu cháu trai quý hoá đang duỗi chân ngồi cạnh piano, ông rít:

- Cảm ơn c.ư.n.g!

Jay trơ trẽn ngửa tay nhận lời khen đểu, búng thêm chiếc nhún vai tỉnh queo tỏ vẻ chuyện nhỏ hơn cọng cỏ ấy mà. Ông Jayden ngoắc đầu kiểu cay cú trong nực cười, bực tức trong mỉa mai giống dân anh chị mới bị nhãi con giỡn mặt. Xông đến thẳng chỗ cháu trai, ông Jayden cúi người kê khuỷu tay lên vai Jay, ghé tai sát rạt nhỏ to cùng nét mặt hoà hoãn, hoàn toàn đối chọi với khẩu hình miệng dữ dằn nặc mùi doạ dẫm. Trước khi rời đi, lòng bàn tay thô bè của ông nện bồm bộp lưng Jay chuốt ra âm thanh nghe giống mưa dày hạt rơi đôm đốp trên mái tôn. Khi đã rời đi, ông lập tức khởi động lại
chế độ mắt sứ giả hoà bình - nhoẻn miệng thân thiện, mắt cười hiền khô. Kệ xác Jay mặt nhăn như khỉ đang ưỡn lưng cho cơn đau rơi rụng, rồi anh khoanh tay, thở hắt.

Ông cháu nhà này là phiên-bản-mèo-Tom-chuột-Jerry-ruột-rà-thân-thích, cứ đụng độ sẽ túa ra hàng tá thước phim cù lét người khác. Không nói cạnh cũng nói kháy, không bóng gió cũng thẳng đuột, không bôi bác cũng khích bác, không xoi mói cũng chọc ngoáy. Không ném đá giấu tay thì chọc gậy bánh xe, không mượn gió bẻ măng thì nói toạc móng heo.

Như giờ giải lao ông Jayden hào hứng giải thích luật trò " Over the mountain " cũ mèm, cậu cháu trai lén bắt chéo cổ tay ra dấu X, tẩm ngẩm tầm ngầm xúi bọn trẻ đừng tham gia. Như chiều mưa phùn Jay vào vị trí phát bóng, bằng phép màu lạ lùng nào đó mà tay ném lão luyện là ông Jayden lại luôn hụt, khiến quả tròn vo bằng da bay những đường dị tật. Như ngay sáng bảnh mắt Jay ăn hại làm gãy đôi chiếc ghế gỗ, bị ông phạt ngồi bệt dưới thảm, chốc sau anh lân la nhổm dậy ngồi ịch trên đùi ông giống trẻ lên ba. Như lúc Jay vừa bắn ra vỏn vẹn mỗi một âm tiết, ông nội đã vươn tay ấn vai anh:

- Ngậm miệng và ngồi xuống nào c.ư.n.g! Con khiến ông trông như thằng lùn!

Ông Jayden gọi cháu nội một tiếng cưng, hai tiếng cưng, n tiếng cưng. Nhưng khỏi chú thích thì ai cũng biết tỏng cưng của ông không phải cưng nựng chiều chuộng, mà là "c.ư.n.g "  no đòn!

Như có hôm Jay và mami ở phòng khác suốt cả ngày trời cùng những doanh nhân nước ngoài, giúp họ nằm lòng văn hoá kinh doanh, thương mại, đối tác tại môi trường cộng hoà Séc. Và bằng cách ngẫu nhiên nhiệm màu nào đấy, hễ mỗi lần ông Jayden khôi hài ghẹo lũ nhóc nghiêng ngả, căn phòng bên kia lập tức rộ lên trận cười hoành tráng gấp bội như dập ra từ dàn loa đồ sộ.

Bị lấn át liền tù tì mấy lượt, ông Jayden cau chặt mày, sơ sểnh đánh thức loạt nếp nhăn cộm lên trước trán, từng rãnh da song song như những vết rắn bò. Ông chống hông chất vấn:

- Ha, đời nào Jay ngơ có khiếu hài hước xịn hơn ông nhỉ?

Cuối ngày hỏi dò mới vỡ ra Jay tinh quái xui bẩy cả đám người khô như ngói cười đè phòng ông nội. Một chiến thuật qua mặt từ xa.

Quay trở lại câu hỏi có nhạc đệm chỉn chu, ông Jayden đã dành hết quãng thời gian cuối để hăng say truyền tải hết mọi cấn cái dành riêng cho tuổi dậy thì, lứa tuổi lớn mau ngã mau nhất của đời người. Đặc biệt hơn nữa là những bạn trẻ xuyên suốt chuyến camp lần này. Để sống trong lòng một quốc gia mới là thử thách, để tồn tại - hoà nhập tại Séc là ác mộng.

Một đất nước là trùm của nạn phân biệt! Trên thế giới có 2 % dân số vô thần, và có lẽ 2 % ấy rải hết sạch mảnh đất hình da cừu. Tín ngưỡng với họ là thứ gì đấy vô cùng cù lần, những vị mà bao người tôn sùng lại thường bị lôi ra giỡn như cậu bạn tiểu học bĩm ra quần, và nếu một phụ nữ Hồi giáo trùm khăn xuất hiện trên thì sẽ bị cả con đường xỉa xói. Cũng như thế, sự lọt vào đây của những người ngoại quốc rất nhức mắt. Đừng ngạc nhiên khi người bạn Séc thân thiết trước mặt bạn lại có thể thẳng tưng chỉ trích đất nước của bạn.

Một đất nước là trùm của sự ghét bỏ! Họ đa phần đều chúa ghét Ba Lan, nhưng chẳng ai nêu ra nổi lý do, cứ như chuột bẩm sinh đã ghét hương bạc hà. Séc cũng là nơi sản xuất rất nhiều câu chê bôi các nước khác, điển hình hình như: tại Đức, cô gái đẹp được gọi là gì? Đáp: khách du lịch. Hoặc, đến từ Nga thì chả có quái gì tốt đẹp sất.

Một đất nước ngập lụt lời phàn nàn! Họ rên rỉ về tất tần mọi thứ trên đời. Thuế má, lương lậu, bệnh phí, thời tiết, đường xá, chính trị,...

Đến tận mãi cuối buổi, Jay mới thủng thẳng lót sau ông Jayden mấy lời kéo tụt cảm xúc đang trọn:

- Bọn nhóc giả tạo! Trông các em giờ thấu hiểu thế thôi, nhưng anh cá là lúc trở lại nhịp sống cũ, thoáng qua anh các em sẽ " Oh, thằng cha kia trông quen phết! "

- Oh, thằng cha kia trông quen phết! - Thiên Ly nhanh nhảu cạp nguyên lời, đã thế còn vờ nghiêng đầu, nhiu mày lục ngăn kéo trí nhớ sột soạt.

Căn phòng còn thưa những tiếng nấc giờ đã ngập tràng cười nắc nẻ.

Ông Jayden thích điên, nhào ngay đến đập tay cô gái nhỏ. Erika ngồi kế bên mất kiểm soát vỗ đùi cô bạn cái đau điếng. Có mấy ngón cái bật ra tỏ ra rất đã. Tại lãnh địa này, món khoái khẩu của tất cả mọi người là gây sự chàng trai triệu đô.

Bên rìa đám đông náo loạn, có một bitch face đang chực chờ ngấu nghiến nhân loại.

Rồi bất thình lình, Jay lao phắt đến chỗ thủ phạm, ngoạm mạnh miếng tóc đen.

Hôm ấy khi đã díu mắt trên chiếc giường lớn phảng mùi dầu xả quen thuộc, tiễn cô gái nhỏ vào giấc ngủ sau bảy ngày vắng nhà là cảm giác ê đầu.

---------

Yay, kịp đăng ngày chủ nhật.

À, mình không giục các bạn bình luận đâu, nhất định không giục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro