PAI PAI CHĂM SÓC TIỂU KHA VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc OneShot này được lấy ý tưởng từ một đoạn trong Vlog của INTO1 hôm nay, khi em bé PaiPai đến chỉnh tóc cho Châu Kha Vũ ( đệ đệ tôi số hưởng lắm ). Tuy sẽ ngược một chút nhưng là một fic khá nhẹ nhàng nên mọi người đừng đòi đánh tác giả nha! Và đừng quên để lại cmt ở mỗi fic mà mọi người đọc được nhé, vì nó sẽ là động lực siêu siêu lớn mà tác giả nhận đươc đó :3

Link Vlog : https://youtu.be/7-Xo3b3vjwE

———————————————————————-
Patrick đem bình hoa mới cắm được cẩn thận đặt lên trên bàn. Cậu nghe tiếng mở cửa liền nhẹ nhàng quay đầu, mỉm cười.
-    Santa, Riki ! Hai anh lại đến thăm anh ấy ạ?!
Hai người vừa bước vào là hảo huynh đệ của Châu Kha Vũ và Patrick. Bọn họ quen nhau cho đến hiện giờ đã hơn 8 năm rồi. Santa nhớ lại hình ảnh những đứa nhỏ mới mười tám đôi mươi nhiệt huyết. Khi ấy Châu Kha Vũ đem toàn bộ dịu dàng, yêu thương cho Patrick, mà Patrick lại cứ như vậy yêu đương cùng người kia, chẳng cần trưởng thành cũng chẳng cẩn hiểu chuyện. Nhìn lại bây giờ, một bé nhỏ như Patrick đã ra dáng một người trưởng thành, khuôn mặt cũng không còn mang theo đôi nét ngây thơ đáng yêu của ngày ấy nữa rồi. Thật sự ai nhìn vào cũng đau lòng.

-    Ngồi đi, em rót nước cho hai người.

-    Không cần phiền phức, em ngồi xuống đây đi.

Riki kéo tay Patrick, đem cậu ấn xuống ghế sofa ngồi cùng bọn họ. Patrick biết hai người vốn không thích khách sáo, cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống.

-    Tình hình Châu Kha Vũ như thế nào rồi? Có tiến triển gì hay không?

Santa nhẹ giọng hỏi Patrick. Cậu im lặng nhìn về phía giường bệnh đối diện, lắc đầu.

-    Bác sĩ nói hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì...em...

-    Pai Pai, đừng lo, Châu Kha Vũ em ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Anh tin dù vật đổi sao rời em ấy cũng sẽ không bỏ em ở lại. Cho nên ...trước tiên em phải chăm sóc bản thân mình trước, chờ Kha Vũ tỉnh lại.

Patrick mỉm cười gật đầu. Anh đã chăm sóc cậu gần 6 năm, so với 2 năm này vốn chẳng là gì cả.

Bọn họ mặc dù yêu nhau đã lâu, nhưng Châu Kha Vũ và Patrick chưa nói chuyện của cả hai cho người nhà của cậu biết. Gia đình anh ngay từ đầu đã không cẩm cản còn ủng hộ hết mình, tính tìm thời cơ thích hợp sẽ cùng hai người bọn họ đến nhà Patrick để xin phép người lớn tác thành cho bọn họ.

Nhưng trước hôm ấy, Patrick lại vì Châu Kha Vũ và người cũ đi gặp mặt mà giận dỗi, cậu trước đó đã hỏi anh đi đâu, anh chỉ trả lời đi làm vì vậy cậu mới nghĩ Châu Kha Vũ đang lừa mình dối người, anh ấy vẫn yêu người cũ chưa quên. Ai ngờ được, người kia lại là chuyên gia tổ chức đám cưới chuyên nghiệp, quan hệ của bọn họ sau khi chia tay vẫn luôn duy trì quan hệ bạn bè, cho nên anh mới nhờ người kia giúp. Châu Kha Vũ từ đầu đã tính đến chuyện cưới cậu, muốn hai người danh chính ngôn thuận bên cạnh nhau. Patrick lúc ấy tính tình cùng nhận thức không muốn lớn lại cộng thêm đang trong thời điểm lo lắng xem gia đình có chấp nhận không nên chẳng suy nghĩ gì liền trong đêm giận dữ ra khỏi nhà. Một sự hiểu lầm lại gây ra vụ tai nạn khiến một Châu Kha Vũ cậu yêu thương rơi vào trạng thái hôn mê suốt 2 năm trời. Là lỗi của cậu.

Chỉ cần anh ấy còn sống, tỉnh lại hay không đã không còn quan trọng nữa.

-    Được rồi, nghe anh trai của Châu Kha Vũ nói em ngày đêm bên cạnh em ấy, ăn uống cũng không đầy đủ hôm trước còn tụt đường huyết. Bây giờ nghe anh, chúng ta đi ăn một chút, được không?

Riki đau lòng, Santa cũng đau lòng. Hai thiếu niên vui vẻ ngày ấy, một nằm trên giường bệnh không động tĩnh, một lại tiều tụy đến đáng sợ. Khi Santa cùng Riki mới quen biết hai người họ không bao lâu đã được Châu Kha Vũ "giao phó" cho công việc hỗ trợ tỏ tình tiểu ngốc nghếch PaiPai cho nên không chỉ đau lòng, cả hai người cũng thật sự đầy tiếc nuối. Hy vọng ông trời trên cao nhìn thấy tình yêu này sau đó chiếu cố hai đứa nhỏ.

Patrick vẫn chần chừ không muốn rời Châu Kha Vũ. Santa và Riki biết cậu đang nghĩ điều gì.

-    Đừng lo, để anh ở lại. Để Riki đi với em, mọi chuyện không sao đâu.

Patrick yên tâm đáp một tiếng vâng, sau đó cùng Riki bước ra cửa. Từ khi chăm sóc Kha Vũ, cậu thật sự đã quen với việc ăn uống không đầy đủ. Chỉ cần cái gì có thể ăn cậu liền ăn, lúc không chịu nổi mới rời phòng bệnh nhờ y tá mua đồ. Căn bản không ly khai quá xa Châu Kha Vũ.

Phòng ăn dành cho người nhà bệnh nhân nằm khác khu phòng bệnh, vì là bệnh viện lớn nên nhiều bệnh nhân với tình trạng khác nhau ở viện cũng khá nhiều, người nhà ở lại thăm bệnh cũng không kém. May mắn vẫn còn 2 cái bàn ở góc phòng ăn, cậu cùng Riki chọn bàn hai người.

Patrick đứa nhỏ này dù có người chăm sóc Châu Kha Vũ thì vẫn là không yên tâm, lúc lấy cơm cũng chỉ lấy thêm một phần canh cùng một cái bánh bao. Nếu không phải Riki lấy nhiều thêm một ít thịt cho cậu, không biết cậu còn gầy đi bao nhiêu nữa.

Riki luôn bên miệng an ủi cậu, cậu cũng biết Santa và Riki khá lâu nên yên tâm phần nào. Thức ăn cho vào miệng, cậu chỉ đơn giản nhai rồi nuốt xuống, mùi vị thế nào cậu không cảm nhận được.

Vì thời gian xếp hàng có hơi lâu cộng thêm Riki "ép" Patrick ăn hết chỗ đồ ăn trong phần ăn của cậu nên hơn nửa tiếng sau bọn họ mới bắt đầu trở về phòng bệnh.

-    Kha Vũ! Kha Vũ đâu rồi?
Patrick cùng Riki thấy cửa phòng không đóng cứ như vậy đi vào, Patrick kích động nhìn một chiếc giường trống không, Santa cùng Châu Kha Vũ đều không thấy. Cậu điên cuồng gọi tên Châu Kha Vũ, mặc kệ Riki có nói gì, cậu đều không nghe thấy, cậu chỉ muốn tìm Châu Kha Vũ.

-    Đau chết mất! – Người cùng Patrick va chạm ngã xuống đất, lại kêu lên một câu rồi cười cười.

Patrick cũng theo quán tính ngã xuống. Hai mắt giờ đã đầy nước, cảnh vật cũng không còn rõ ràng, cậu cứ vậy lau nước mắt chuẩn bị đứng dậy tiếp tục tìm kiếp người trong lòng.

Patrick vẫn giữ trạng thái chống tay chuẩn bị đứng dậy, khuôn mặt ngơ ngác để mặc cho một cánh tay đang xoa đầu mình cứ thế hoạt động.

-    Xinh đẹp như thế này không được khóc. Khóc rồi trông sẽ không đẹp nữa.

-    Châu Kha Vũ! – Patrick vừa khóc vừa ôm người đã xoa đầu mình. Anh một câu cũng không nói chỉ đưa tay xoa lưng cậu. Nói không sao không sao.

Sau khi cả hai ổn định, Santa cùng Riki đưa cả hai về phòng bệnh. Mấy cô y tá xinh đẹp ở ngoài mắt đã đỏ hoe, ai ai là nhân viên tầng này cũng đều biết cặp đôi phòng 0510 này, thật sự cảm động đến đau lòng. Một người cuối cùng cũng vì người yêu mà cố gắng gượng để tỉnh lại, một người dù chăm sóc người kia hôn mê 2 năm cũng không than phiền, một bước rời đi đều tính toán cẩn thận.

-    Mọi chỉ số của cậu ấy đều ổn, chỉ là, xin cho phép tôi nói thẳng.

Bác sĩ Trần là bác sĩ phụ trách của Châu Kha Vũ. Ông đã lớn tuổi, kinh nghiệm có nhiều, chưa có chuyện gì là chưa gặp, nhưng hai đứa nhỏ này thật sự cũng khiến một lão già như ông cũng cảm thấy đau lòng.

-    Bác sĩ, người cứ nói ạ!

Patrick tay vẫn luôn nắm chặt bàn tay Châu Kha Vũ. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Bác sĩ Trần.
-    Tuy đã tỉnh lại nhưng do di chứng của việc hôn mê quá lâu, ý thức hành vi của cậu ấy bây giờ chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Nếu phải chăm sóc một người...

-    Tôi có thể chăm sóc anh ấy! – Patrick biết lời tiếp theo của bác sĩ Trần. Đối với cậu việc như vậy chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để tâm. Anh ấy vẫn là Châu Kha Vũ của cậu, sẽ không thay đổi.

Có lẽ do bản chất con người nên Châu Kha Vũ rất "ngoan", anh đối với mọi người rất lễ phép lịch sự. Anh cả của Châu Kha Vũ đã xin phép mẹ của cậu để cậu cùng Châu Kha Vũ về nhà để tiện chăm sóc. Mẹ cậu thật sự đồng ý, còn hỏi thăm bọn họ.

-    PaiPai, ngày mai chúng ta có đến công viên không? Anh cả nói sẽ đưa chúng ta cùng Tiểu xinh đẹp đi, là thật sao?

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn để Patrick sấy tóc cho mình. Cậu tắt máy sấy, quấn gọn dây rồi cất vào hộp. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Châu Kha Vũ đang ngồi trên giường.

-    Em đã chuẩn bị hết đồ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến công viên. Anh rất vui sao?

-    Rất vui, vì được đi chơi cùng em và mọi người.

-    Vậy gọi thêm anh Santa và anh Riki nữa có được không?

-    Được!

Châu Kha Vũ gật đầu một cái thật mạnh, mấy sợi tóc nửa khô nửa ướt vì vậy mà trở nên lộn xộn.

Patrick mỉm cười với Châu Kha Vũ, cậu nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại tóc cho anh. Châu Kha Vũ lần nữa ngoan ngoãn để im cho cậu tùy tiện chỉnh lại tóc cho mình.

Dù ý thức có thay đổi hay mất đi, tình yêu và sự dịu dàng nuông chiều của Châu Kha Vũ đều vẫn ở đó. Nụ cười dành cho Patrick vẫn như cũ, một chút cũng không thay đổi.

Tình yêu vốn dĩ không phải màu hồng, cũng không phải màu đen. Tình yêu vốn dĩ cũng không phải hạnh phúc hay đau khổ. Thật ra tình yêu có màu sắc và mùi vị như thế nào là do người trong cuộc cảm nhận.
Mấy chị y tá xinh đẹp cảm thấy buồn và tiếc nuối cho tình yêu của hai người bọn họ. Gia đình của hai người lại cảm thấy thương cho tình yêu của cậu cùng Châu Kha Vũ. Santa và Riki lại cảm thấy tình yêu này rốt cuộc cũng được ông trời suy xét, chiếu cố. Còn cậu lại cảm thấy hạnh phúc với tình yêu này, không chỉ cậu, Châu Kha Vũ cũng đã cố gắng vì mối quan hệ này.

Tuy người ta thường nói mồ chôn của tình yêu chính là hôn nhân, nhưng nó lại bắt đầu một sự liên kết khác. Patrick cùng Châu Kha Vũ dưới sự chứng kiến của rất nhiều người đã trở thành một gia đình thực thụ, có danh có phận.

Santa mỉm cười nhìn bọn họ rồi nói với Riki ở bên cạnh.

-    Từ nay là Pai Pai chăm sóc Tiểu Kha Vũ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro