Phần ký ức đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Minh..." gọi tên anh trong vô thức."Tử Minh, anh đừng đi..." dòng hơi ấm chảy dài trên mí mắt."Xin anh đấy, ở lại cùng em đi..." đưa tay ra, cố giữ lại những gì đã chết.
"Nguyệt Thành, em đừng khóc nữa"chôn chân tại đấy, tay hình thành nắm đấm."Hãy vui lên,..."- ngoảnh mặt đi, giấu nỗi đau mà gặng cười chua chát-" vì anh và em là một mà!"
Câu nói đó, nghe quen quá...-"Vì anh và em là một mà..."-tại sao, lại cảm thấy đau? Anh và em là một? Đây là nơi nào mà tối thế? Ánh sáng phía trước là của ai? Bóng ai đang mờ dần? Lạnh lẽo và cô độc. Tôi sợ."Nguyệt Thành... Dậy đi con, mẹ xin con đấy..." ai đang gọi tên tôi, bên kia ánh sáng."Bạch tỷ tỷ, tỷ dậy đi mà. Muội mang bánh tỷ thích đến rồi nè!"
Chỉ còn một bước nữa là qua bên kia ánh sáng... Nhưng sao lại sợ thế này, cứ như sắp mất thứ gì đó rất quan trọng...
"Hãy bước qua đó đi, họ đang chờ em đấy!" -Lại giọng nói đó-" Đừng lo, sẽ không sao đâu..." -Tại sao nó cứ vang lên-" Vì hai ta là một mà!" như một con rô- bốt vâng lời, tôi cứ bước đi qua luồng sáng đó nhưng mắt không thể rời khỏi giọng nói quá đỗi ấm áp đó, một màu đen như mực nơi đó.

Một căn phòng, màu trắng. Tôi đang nằm trên giường.Đau. Ai đó đang nắm tay tôi. Thật chặt. Ai đó đang khóc... Vì tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro