0.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một khoảng thời gian kể từ khi Akaashi đặt chân đến bệnh viện này.

Đó là một nơi buồn tẻ đối với anh, một nơi anh không thích, nhưng là nơi anh bắt buộc phải ghé tới. Cha mẹ của Akaashi có ý định cho anh làm thực tập sinh tại một bệnh viện gần đó, để anh có thể bổ sung những thứ tốt đẹp cho hồ sơ xin việc của mình, cho tương lai sau này.

Tuy nhiên, thường thì Akaashi sẽ không đồng ý với cha mẹ mình, không hài lòng với những lời đề nghị mà họ đưa ra cho anh. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn sẽ thúc giục anh thực hiện nhiệm vụ đã được sắp đặt cho anh, và dù là cách này hay cách khác, Akaashi vẫn phải bất đắc dĩ làm những việc đấy.

Hỏi đi hỏi lại chỗ này chỗ kia, anh chàng không hề hứng thú đi tìm kiếm một chỗ làm phù hợp làm gì. Anh không quan tâm, cũng không nghĩ sắp tới anh sẽ quan tâm. Akaashi không hài lòng với nơi anh đang ở, không hài lòng với những gì anh đang làm. Anh đang lãng phí thời gian, cho những thứ mà đối với anh là vô nghĩa.

Chỉ tay xuống hành lang, một trợ lý y tá chỉ hướng cho Akaashi đến bảng thông báo, nơi anh có thể tìm thêm thông tin về chủ đề công việc này. Nói lời cảm ơn tạm biệt và tiếp tục lên đường, đi ngang qua những căn phòng bệnh một cách thản nhiên.

Mắt anh nhìn về phía trước. Anh ấy không muốn nhìn vào bất kỳ một căn phòng nào. Anh thật sự không muốn. Sẽ rất đau nếu anh ấy làm vậy.

Akaashi nhắm mắt thở dài, lơ đãng lắc lư theo bước chân, chỉ mở mắt đúng lúc chỉ để tránh va vào người khác như một phản xạ tự nhiên.

Một bác sĩ ư? - Không- Chỉ là tự biến mình thành một người khác.

Anh vòng qua một người con trai, và xin lỗi thẳng thừng trước khi bước tiếp. “Không sao đâu,” vang lên từ phía sau anh, nhưng nó nhanh chóng mờ đi khi Akaashi chỉ chăm chăm đi về phía trước.

Mình có thực sự muốn làm điều này không?

Đôi mắt anh mơ hồ nhìn về phía trước, không quan tâm đến bảng thông báo cách anh vài mét.

Không, mình thực sự không muốn chút nào.

Akaashi vẫn đứng yên không di chuyển 1 lúc lâu, đôi chân không chịu bước để mang anh đi xa hơn. Mọi người đi ngang qua anh, xung quanh anh, lên xuống các hành lang, tới lui, nhưng dường như không ai để ý đến anh. Anh đứng đó, do dự, không quan tâm, thờ ơ.

Không có cảm giác.

Anh im lặng tại chỗ. Chắc chẳng làm phiền đến ai, nên anh đứng đó. Anh đưa một tay lên để vén mái tóc đen của mình, và từ từ, đầu anh ngã về phía trước. Akaashi nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.

Mình đang làm gì vậy?

Ý nghĩ đó làm rối tung tâm trí anh.

Tại sao mình lại ở đây?

Có người chậm rãi tiến về phía anh. Và dừng lại, đứng trước mặt anh, đó là lúc Akaashi nhận ra có người đã xâm phạm không gian riêng tư của mình.

Từ góc nhìn của mình, Akaashi có thể thấy bàn tay của người đó đang vươn tới anh.

Anh bất chợt lùi lại và ngước lên nhìn người đó.

"Ồ- vậy cậu vẫn có thể đi được à." Anh mỉm cười nhìn về phía Akaashi, đôi mắt màu vàng sáng ấy chạm phải ánh mắt của anh. Đó cũng chính là người mà lúc nãy anh suýt đụng phải ... Hình như anh ta vẫn ở lại hành lang và quan sát Akaashi đang khó khăn với từng bước di chuyển của mình từ nãy đến giờ. Có lẽ anh ta nghĩ rằng có vấn đề với người này sao?

"Tôi đứng ở đây thì có vấn đề gì sao?" Akaashi không ngần ngại hỏi.

"Không, tôi nghĩ tất nhiên là không sao rồi ." Anh đưa tay xuống bên hông. "Sao cậu lại đột ngột dừng lại vậy? Cậu không sao chứ?"

"Tôi ổn. Tôi chỉ đang suy nghĩ." Akaashi chậm rãi chớp mắt.

"Về cái gì?"

Một câu hỏi được đặt ra. Thật lạ lùng.

"Về bệnh viện này. Tôi nhận ra rằng tôi không muốn đến đây một lần nào nữa."

Anh chàng đứng đối diện với Akaashi chuyển trọng lượng của mình sang một chân. "Cậu bị ốm sao? Đang đi khám à?"

Akaashi nhìn chằm chằm vào người lạ ấy. "Không. Tôi chẳng sao cả, nhưng nơi này làm tôi phát ốm đi được." Câu trả lời của anh lạnh lùng, nhưng dường như không cắt được tâm trạng thư thái dễ chịu của người kia.

"Thành thật mà nói, tôi cũng có cảm giác phát ốm ấy đấy." Anh ta dừng lại. "Vậy cậu cũng nên sớm rời khỏi đây thôi."

"Ừ." Akaashi chuyển mình, nghiêng người về hướng anh ta sẽ đi tới.

Anh không bận tâm đến việc tiếp tục ở đây nữa. Ý định duy nhất của anh là rời đi. Anh nghĩ rằng anh sẽ nói với cha mẹ mình rằng những người trong bệnh viện quá bận rộn với những việc cần làm và tất nhiên không hơi đâu mà chỉ dẫn anh cả. Anh bắt đầu quay bước mà chẳng mấy bận tâm đến người kia. "Tạm biệt."

"Này, này!"

Akaashi quay đầu lại. "Gì?"

"Cậu tên là gì?"

Tại sao anh ta muốn biết tên của mình? Khi mà thậm chí anh cũng chẳng nhắc đến nó lần 2? Một người chỉ mới gặp, ở đây, có thể là một trong số những bệnh nhân tại một trong số những bệnh viện mà Akaashi biết, và điều cuối cùng anh cần là miễn cưỡng viết thêm một cái tên mới vào danh sách bạn bè vốn đã chẳng-có-bao-nhiêu của mình?

"Anh không cần biết."

Chàng trai đối diện anh cố che đi vẻ bất mãn như đang hiện rõ trên mặt mình.

"Tôi hiểu. Nhưng vì nó đáng giá,...

...tên tôi là Bokuto."

Akaashi nhìn về phía Bokuto một cách mệt mỏi, gật đầu và tiếp tục lên đường cho đến khi anh ra khỏi tòa nhà bệnh viện.

        Còn tiếp ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro