0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm, Kageyama đứng trước cửa hàng, nhủ lòng rằng nếu đến sớm hơn chắc chắn sẽ không sao.

  Kageyama cẩn trọng, nhòm ngó từng ngóc ngách, rồi cậu thở dài như đã trút được phần nào lo lắng.

-"N-này, cậu không định vào à?"

  Một giọng nói vang lên bỗng khiến Kageyama giật mình. Nghe thôi cũng đủ biết người phía sau là ai rồi. Cậu mấp máy:

-U-Ừ."

  Kageyama không dám ngoảnh lại, cứ thế mở cửa và bước thẳng vào khu nhân viên. Hinata cũng theo sau, những bước chân lộ rõ vẻ dè chừng.

[...]

  Căn phòng kín mít, một không gian tĩnh lặng đến ngượng ngùng. Cả hai đều cố tìm cho mình một cơ hội để mở lời, nhưng lại có thứ gì đó như thắt chặt cổ họng họ lại, điều này khiến Kageyama có hơi khó chịu.

-"A, CHẾT TIỆT, ĐỒ NGỐC NÀY!"

-"Hể?"

  Vô thức, Kageyama lỡ lớn tiếng về phía Hinata. Cậu giật mình, và Hinata cũng hoảng không kém.

-"X-xin lỗi!"

-"Cậu vừa..."

-"A--tôi nói là xin lỗi mà, lỡ lời thôi."

-"U-Ừm..."

  Không hiểu sao, đáng ra Kageyama phải thấy nhẹ nhõm vì cả hai không tranh cãi, nhưng lạ thay, có cảm giác như cậu lại muốn điều ấy xảy ra. Vẫn có gì đó bứt rứt lắm.

[...]

-"KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!"

-"Kageyama, lấy giúp t- cái thùng kia."

-"Ừ."

  Suốt buổi cả hai cũng chẳng thể nói chuyện. Thi thoảng tốt lắm cũng chỉ vỏn vẹn vài câu sai vặt.

  Chị quản lí đã để ý tới họ. Những suy nghĩ về mối quan hệ, sai lệch hay đúng đắn đều hiện lên trong sự nghi hoặc của cô.

-"Tụi nhóc này, sao vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro