Vị Hoàng đế bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1 : Cuộc sống trong cung

Chap 1

Thế giới này luôn luôn là bất công như thế . Có những người từ khi ra đời đã ăn no mặc ấm , có đủ vinh hoa phú quý mà cả đời cũng xài không hết . Và cũng có những người từ khi sinh ra số phận đã được quyết định là bi thảm , đói rét phải chịu đựng , nếu không thì cũng là nhà tan cửa nát

Cái được gọi là cuộc đời , chẳng phải cũng chỉ là cuộc đời của một mình mình thôi sao ? Nhưng , thân là vua của một nước , cậu nói này là cái giống gì !!!

Vì cậu ta phải gánh vác lên cuộc đời của hàng vạn người

Ai~~ Nếu như quốc gia này phồn vịnh , vậy thì vị hoàng đế đó chính là minh quân , được người người yêu mếm

Nhưng nếu như quốc gia này lâm nguy , thì vị hoàng đề này chính là hôn quân , phải chịu vạn người xỉ vả ........

Bởi vậy mới nói ! Hoàng đế ! Là công việc xui nhất trong toàn thiên hạ này !!!!

Và ta , Kim Jaejoong ............ kiếp trước chẳng biết đã tạo nên nghiệp chướng gì , kiếp này có chết không chết lại chu đầu vào bụng bà vợ của hoàng đế , và trở thành thái tử , lại mơ mơ màng màng ngồi lên chức vị hoàng đế !!! ~~~~ Ôi ~ Số mệnh ơi , ngươi bảo trẫm phải nói sao với ngươi đây ???

Củng giống như bây giờ , ta đã ngồi trên cung điện này , để nhìn xuống đám quan thần kia , rõ ràng biết được không thể nào có chuyện gì để ta phải bận tâm suy nghĩ , nhưng cũng phải ngồi đây nói vài câu cho có lệ !!!

_"Các khanh , có chuyện gì khởi tấu không ???"

Cậu nói này từ lúc ta 13 tuổi chẳng biết đã nói qua bao nhiêu lần rồi

_"..........................."

Quả nhiên , mỗi một cái miệng như bị khâu lại vậy , tất cả đều im lặng đứng yên tại chỗ

Đối với tình trạng như vậy ta rất lấy làm tiếc , thật ra thì cũng thật không thể trách họ được .

Ai bảo tiên hoàng trị vị quá tài , không những kết giao bè bạn với các nước , ngay cả lòng trung thành của các vị quan thần cũng thu phục đến tâm phục khẩu phục . Cả thiên hạ đều quốc thái dân an , làm ăn lại phát tài thịnh vượng

Khiến cho người như ta rõ ràng là bất tài vô dụng , nhưng lại không có một vị thần hay vương gia nào có mưu đồ xấu , muốn nổi quân tạo phản

Thật thất bại ! Kim Jaejoong ! đây chính là điều thất bại nhất trong cuộc đời ngươi !!!

Có thể là , họ thấy ta đẹp tựa tiên giáng trần , bởi vậy sản sinh ra ý nghĩ chỉ có thể trông từ xa mà không thể lại gần ?

Uhm , nhất định là như thế

Nhưng cũng chính vì tư tưởng ngây thơ đó của họ , mới khiến cho kẻ vua một nước như ta ngay cả bị người ta ám sát cũng chưa từng trải nghiệm !!!

Cái xưng hô là hoàng đế này , dùng trên người ta thật quả là uổng phí

_"Thần có bẩm tấu !!!"

Khi tôi đang than dài thở mộng , thì đại điện bỗng nổi lên tiếng nói của một người

Khiến tôi hiểu được rằng , hóa ra các khanh gia của tôi vẫn còn ..............

_"Oh? thái sư ??? Mau nói đi !!!"

Ta lập tức trở nên thật tươi tỉnh

Không uổng công là nguyên trưởng lão !! thái sư đúng là thái sư !!! Hiểu được ý trẫm !!! Haha !!! Mau đem cái chuyện trọng đại đến ma quỷ đều chết kiếp của ngươi nói ra đi !!! Để ta có thể giải quyết dùm ngươi !!!!

_"Có câu rằng : Nước , không thể một ngày không có mẫu !!! Ngôi vị hoàng hậu từ lúc hoàng thượng đăng cơ đã để trống 5 năm rồi . Lúc đó hoàng thượng còn non , nên vẫn chưa có ý định cưới vợ . Nhưng bây giờ thì khác rồi , hoàng thượng cũng lúc là lúc nên tuyển người rồi !!!":

_".........................."

Cái lão già già không chết này ! Ngươi có biết những lời ngươi nói chẳng hợp một tí tẹo nào với ý trẫm không ! Có bao nhiêu chuyện lớn ngươi không nhắc , mắc mớ gì lại nhắc dến chuyện này !!!

_"Thái sư ................ chuyện này chúng ta hãy bàn sau đi !!! trẫm còn trẻ , nên lấy quốc sự làm trọng !!!"

Hừ !! Lão tử đây mới có 18 tuổi !!! Làm sao có thể phí cả thanh xuân vào một đám đàn bà chứ !!!

_"Hoàng thượng !!! Hiện giờ quốc thái dân an , bá tánh đều an cư lạc nghiệp , quốc sự cũng gió êm biển lặng . Hoàng thượng không cần phải lo nghĩ cho việc nước đâu ạ !!! Ngược lại là chuyện hôn sự của hoàng thượng , đã đến lúc phải khẩn cấp chuẩn bị rồi ạ !!!"

_"Nhưng .................."

_"Thái sư nói phải đấy ạ !!!"

Lúc ta đang muốn tiến lên phản kích lại thì cái lão già thái phó lại đứng ra

_"Sự trống vắng của ngôi vị hoàng hậu , sẽ gây nên sự xao động trong cung , để tránh xảy ra chuyện sau này không thể cứu vãn được , quả thật là cần một người để thống lĩnh hậu cung , như thế của có thể an ủi lòng dân !!!"

Hừm ! Quả nhiên là quạ trên thiên hạ đều là đen cả !!!!! Bọn ngươi một tên thái sư một tên thái phó , những tên có chữ thái cũng chẳng có gì tốt lành cả !!!!

_"Đúng thế hoàng thượng .......... chuyện này không thể kéo dài thêm nữa !!!"

Câu nói của ông ta đã khiên cho quần thần xao động rồi

_"Lão già thúi !!! Nếu trẫm không phải nễ tình ông 3 đời là nguyên lão , thì trẫm nhất định đã xử chém cả nhà ngươi !!!!!!!!!!!!"

Ai~~~ ta cũng rất muốn nói thế !!! Nhưng mẫu hậu từ nhỏ đã dạy dỗ ta phải kính già mếm trẻ

Được !!!! Ta NHỊN !!!!!!!!!!!!!!

_"Trẫm là người trọng tình , vì thế chức bị hoàng hậu , trẫm nhất định phải tìm người tâm đầu ý hợp "

Ta cũng đã nói thế rồi , để xem các ngươi còn gì để cãi nữa !!!

_"Vậy ... hậu cung giai lệ ba ngàn , chẳng lẽ cũng chẳng có người nào hợp ý hoàng thượng sao ?"

Thái sư vẫn không chịu bỏ cuộc . Nhìn ta một cách khó hiểu

_"Thái sư àh !!! Họ trông còn không đẹp bằng trẫm đấy !!!!"

Ta thở một hơi dài , và cầm lên chiếc gương nhỏ tùy thân của mình , nhìn nhìn người trong gương

Không phải là ta tự khen mình đâu đấy , với một tướng mạo như thế , cho dù bất cứ một cô gái kiều diễm nào đứng trước mặt ta cũng phải tìm hố mà tự chui vào đấy

Ai~ Mẫu hậu , sao người lại tàn nhẫn như thế ??? Sao lại để con đẹp như thế này ??? Như thế làm sao đối mặt được với đồng bào nữ nhi trên thiên hạ này ???

_"Nếu đã vậy ..............."

Thái sư nhăn nhăn mày

Sao thế ???? Cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc rồi sao ???? Hoho , kẻ biết thời cuộc mới là kẻ thông minh !!!

_"Vì Nam Triệu Quốc nước ta , vì hoàng thượng !!!! Lão thần nguyện thân chinh giúp hoàng thượng lựa chọn tú nữ . Thần nhất định sẽ lật tung cả thiên hạ này , để tìm cho ra vị phi tử xứng với hoàng thượng !"

Cái gì !!!!!!!!!!!!!1 Đừng chứ !!!!!!!! Thái sư !!!!!!!!!!!!! Người như vậy trên thế gian này để tuyệt chủng hết rồi !!! Ông đi về nghỉ thì hơn đi !!!

_"Thái ........... thái sư không cần phải vất vả thế đâu , trẫm không gấp đâu mà !!!"

_"Hoàng thượng không gấp nhưng lão thần gấp !!! Văn võ bá quan của cả triều này đều gấp !!! thần tâm ý đã quyết ! vì hạnh phúc của hoàng thương , thần không ngại gian khổ !!!"

Ông !!!!!!!!!

Ta tức ! ta tức ! Ta tức tức tức !!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------

Thật là bất công !!!

Nhớ hồi ta 13 tuổi đăng cơ làm hoàng thượng nước này , có ngày nào mà không ngậm đắng nuốt cay ??? Có ngày nào mà không chán nản ????

Vì thần dân của ta ! Cho dù có chán đến mức muốn tự sát cũng chưa bao giờ cầm lấy dao thật sự đâm mình một nhát !!!!!!

Ôi 5 năm !!! Trong năm nay không gió không mưa này , ta dễ dàng lằm sao ?????

Ngoại trừ Bobo của ta , thì có ai hiểu được nỗi đau của ta chứ ????

( Bobo là một chú chó )

Ta đắc tội ai chứ ? Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến tuổi 18 , ông trời lại đâm ta một nhát thế này ?

Chẳng lẽ ngày tháng cứ thế mà hết sao ? Chẳng có trải qua sóng gió gì , cũng đừng nói là thấy cầu vồng nữa . Thế là chí khí nam nhi của ta đã bị chôn vùi trong sự tàn ác của lão già Park kia !!!!

Không cam tâm !!! Trẫm không cam tâm !!!1

Lão thái sư họ Park đáng ghét

_"Trẫm phải xử trảm cả nhà ngươi !!!!!!!!!!!!! "

_"Hoàng thượng lại muốn trảm nhà ai đây ????"

Đúng lúc ta lại lên cơn điên , phía sau bỗng truyền lại một giọng nói

Ta không cần đoán cũng biết được ai đã đến . Không phải là ta có khả năng siêu việt gì , mà là chính lúc này đây , trẫm đã hạ lệnh rõ ràng là không ai được quấy rầy mà còn dám xông vào , thì không có ai khác ngoài Park Yoocheon !!!

End Chap 1.

Tớ đã sửa lại một số lỗi chính tả, còn lại là nguyên vẹn theo lời Eun Hee.:">

Thax for reading :x

Một lần nữa, Happy DB's Day =x

Chuồng Gấu :x clickie clickie

thay đổi nội dung bởi: shinchan, 15-01-10 lúc 23:30

The Following 13 Users Say Thank You to shinchan For This Useful Post:

  #2    

28-12-09, 10:42

shinchan

YunJae's Star

i★.FBIs

Tham gia ngày: Jun 2009

Bài gởi: 109

Thanks: 70

Thanked 656 Times in 63 Posts

i$tar: 467

Received 14 thank(s)

Chap 2

Đúng lúc ta lại lên cơn điên , phía sau bỗng truyền lại một giọng nói

Ta không cần đoán cũng biết được ai đã đến . Không phải là ta có khả năng siêu việt gì , mà là chính lúc này đây , trẫm đã hạ lệnh rõ ràng là không ai được quấy rầy mà còn dám xông vào , thì không có ai khác ngoài Park Yoocheon !!!

Cậu ta là thanh mai trúc mã với ta , và cũng là con trai của Park lão đầu !!!!

_"Còn không phải tại cha ngươi , lão già đáng chết !!!"

Trước mặt Yoochun tôi chưa bao giờ che đậy bản tính của mình , cậu ta và cha cậu ta không giống nhau

Từ nhỏ có thể nói là cùng ta mặc cùng một chiếc quần mà lớn

So với ông cha cổ hũ của cậu ta , cậu ta vẫn hướng về ta nhiều hơn , lý do rất đơn giản ___ gần mực thì đen mà !!!

_"Cha tôi ? Cha tôi làm gì đụng chạm với cậu nữa ???"

Tên tiểu tử này còn nhe răng ra cười chạy đến đây . Nghe ta nói xử trảm cả nhà cậu ta mà còn có thể vui thế ? Rốt cuộc còn coi hoàng đế ta ra gì không vậy ???

_"Hừm !!! Hồi sáng lúc lên triều ông ta dám ép trẫm thành thân !!! Phải chọn hoàng hậu !!!!"

_"Anh àh !!!!!!!!!!~~~~"

Yoochun đột nhiên mắt đỏ hoe nhìn ta, và còn nắm chặt lấy tay ta nữa , phối hợp với gương mặt mà ta cũng công nhận là đẹp , rất chân tình mà nói

_"Huynh đệ ta đúng là khổ chung với nhau rồi !!!! Lão già đó cũng ép tôi như vậy !!!!"

_"Sao ???? Không ngờ là cùng chung số phận àh !!!"

Ta nắm lại tay cậu ta , cùng một gương mặt với đôi mắt ướt đẫm và nói

_"Ông ta ép hôn cậu hồi nào ???"

_"Tối qua ! Bởi vậy tôi mới đến thương lượng với cậu .... không ngờ ............."

_"Chúng ta lại nhảy vào cùng một chiếc thuyền giặc !!!" ta giúp Yoochun nói nốt câu còn lại

Yoochun lập tức giật giật đầu !!!

_" Kết hôn thì tức nhiên phải kết , nhưng sớm như vậy ............ tôi không cam tâm !!!!"

yoochun nói mà còn thêm mấy giọt lệ để tạo chút không khí nữa chứ !

_"Ai~ Thiên hạ có nơi nào không khổ ??? Đâu phải chỉ hai mình ta !!! Yoochun ......... chúng ta đều là những người cùng khổ "

Một mình ta đi đến bên cửa sổ , nhìn lên mặt trời và nói

_"Yoochun ........ vậy ... nếu như có một ngày , trẫm không có ở đây , cậu nhất định phải giúp ta trông giúp hoàng đệ , trị vì tốt giang sơn nhà họ Kim ta "

_"Hoàng thượng !!!!!!!!!!!"

Yoochun bay thẳng đến chân ta , ôm lấy chân ta và nói

_" Chết tốt không bằng sống cho chật đất !!!! Hoàng thượng tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung !!!"

Tôi mặt cười nhưng thịt không cười , chỉ nhấc nhấc môi lên

_"Park Yoochun !!!! Cậu tưởng ta là heo sao ???????? Ai bảo ta phải tìm lấy cái chết chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Quả thật tức giận !!!! tức chết trẫm rồi !!!!

_"Vậy là ...?"

Yoochun buông long trảo của ta ra , và nhìn ta một cách ngơ ngác

Ta chỉnh lý lại y phục

_"Ta ......... !!! không ! ý trẫm là , trẫm muốn từ bỏ hồng trần , xuất gia qui đạo !!!!"

_"MO ???????????"

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Yoochun , ta đã cười

_" Trẫm đã không còn muốn để tâm đến mọi chuyện trên trần gian này rồi , tất cả hận thù tranh đấu , đối với trẫm chỉ là quá khứ xa xôi .............!!!"

_"Nhảm nhí , những chuyện đó cậu có bao giờ trải nghiệm qua đâu chứ !!!"

_"!!!!!! ......... tình cảm riêng , cũng không bao giờ lọt vào trong tim ta nữa !!!"

_"Hahaha !!! Đương nhiên !!! Cậu có bao giờ hẹn hò lần nào đâu !!!!!!!!"

_"!!!!!!!!!!........... Dù sao chăng nữa ! Trẫm không làm nữa !!!!!!!!!!!!!"

_"Hoàng thượng !!!!"

Nghe thấy ta la hét phẫn nộ , cuối cùng Yoochun cũng ngồi ngay thẳng lại , nghiêm túc nhìn vào long nhãn của ta

_"Tâm tư của hoàng thượng có nhật nguyệt chứng giám !!! Yoochun rất ư là cảm động !!! Cho dù hoàng thượng đưa ra quyết định gì , yoochun cũng nhất định ủng hộ hoàng thượng !!!! Không xa không rời !!!!!"

_"Thật sao???"

_"Nếu có chút ít gian dối , nguyện trời chu đất diệt !!!"

_"Tốt !!! Tâm ý của ái khanh trẫm đã hiểu rồi !!!! Vậy ái khanh mau về nhà thu dọn hành lý cùng trẫm đi xuất giá đi !!!!"

_"................."

_"......................."

End chap 2.

Chap 3

_"Nếu có chút ít gian dối , nguyện trời chu đất diệt !!!"

_"Tốt !!! Tâm ý của ái khanh trẫm đã hiểu rồi !!!! Vậy ái khanh mau về nhà thu dọn hành lý cùng trẫm đi xuất giá đi !!!!"

_"................."

_"......................."

_"Cái ... cái đó ........... ở nhà còn có chuyện ..... vậy tôi không làm phiền nữa !!!!!!!!!!!!"

Hừm !!! Quả nhiên là thế !!! Park Yoochun !!! Cậu là cái tên lương tâm bị sói tha !!!!! tin cậu ???? Tôi tin hai thái giám có thể sinh con còn hơn !!!!!

_"Park Yoochun , cậu là tên khốn khiếp !!!!!! uổng công trẫm thương yêu ngươi như vậy !!!! Đến lúc khẩn cấp ngươi dám bỏ chạy !!!!!!"

Ta tức giận và đứng lên . Yoochun thấy vậy , liền quay lại nịnh

_"Hoàng thượng bớt giận !!!! Yoochun chỉ là đùa thôi mà ! Nếu như .... nếu như hoàng thượng nhất quyết phải Yoochun đi theo , Yoochun cũng không dám kháng lệnh , chỉ đáng tiếc cho những cô gái trên thiên hạ . Tôi xuất giá như thế , chắc họ sẽ khóc tới long trời lỡ đất mất , cuối cùng rồi cũng sẽ ôm hận mà từ giã cõi đời ~~ Các cô nương , Yoochun có lỗi với mọi người !!!"

Park Yoochun ơi Park Yoochun !!! Ngươi không đi đóng kịch quả thật là tổn thất lớn cho nước Nam Triệu Quốc ta

_"Ai~~ Yoochun ah !!! Cậu hãy nói xem sao trẫm lại khổ thế này ??? Dù sao thì ngươi cũng đã một thời phong lưu !!! còn ta , phong nào cũng chưa từng lưu qua , thì phải bị người đàn bà trói buộc cả đời !!! Tại sao trẫm lại phải sinh ra trong thái bình thịnh thế thế này ????? Rõ ràng có một dòng máu nhiệt huyết nhưng lại không có nơi để phát huy !!!! Trẫm !!! Có lẽ là tự cổ chí kim , là người hoàng đế duy nhất bị chán đến chết đấy !! Trẫm sống tới bây giờ , ngay cả mặt mũi của tên thích khách cũng không biết là thế nào !!!! Ngươi thử nói xem Nam Triệu Quốc ta có điểm nào không tốt ??? Chẳng lẽ cũng không gây được hứng thú cho các đế vương khác xâm lược sao ??? Còn chuyện tình cảm nữa, ngươi tưởng ta không muốn sao???? Nhưng khổ nỗi cái lòng tự trọng của ta lại không thể chấp nhận hoàng phi của ta lại không đẹp bằng ta !!!! Trẫm !!!! Thật đơn côi ~~~~ "

_"..................."

_"trẫm từ nhỏ đã lớn trong cung , rốt cuộc thế giới ngoài cung là sao ta cũng không biết , trẫm ngồi chức vị hoàng đế này thật sự là rất uất ức đấy !!!"

Ta ngồi xuống , và không ngừng than thở trước mặt Yoochun , nói một lèo những câu dài thật dài , ta mới phát hiện cuộc đời ta thật sự quá bị thảm !!!

_"Hoàng thượng đừng đau lòng nữa"

Yoochun nhẹ nhàng xoa đầu ta

_"Ngoài cung có gì tốt đâu chứ ??? Nếu muốn thì ra ngoài xem là được rồi ..."

_"...................."

_"...................."

_'hừm hừm ....."

_"???..........."

_"Hahahahahahah !!!!!"

_"Hoàng thượng ????"

_"Yoochun quả thật không hổ danh là anh em của ta !!!"

Ta nắm chặt tay Yoochun , và vui vẻ nhìn cậu ta

_"Nhất ngôn thức tỉnh người trong mộng !!!"

Cậu ta sợ hãi và rút tay ra

_"Cậu nói vậy là sao ???"

_"Hừm !!! Đúng thế !!! Muốn biết thế giới bên ngoài ra sao , đi xem thử thì biết thôi ! Trẫm đã quyết định rồi ! Trẫm phải xuất cung !!!"

_"Cái gì ?????"

yoochun mở trừng đôi mắt ra , nhìn ta một cách khó hiểu

Không cần nghi ngờ nữa

Đó chính là quyết định của ta !! Ta đột nhiên phát hiện , thông minh tài trí của tên tiểu tử này đã sắp theo kịp ta rồi 1!!

Tục ngữ có câu , tâm động không bằng hành động !!!

Ngay từ lúc ta quyết định như thế , ta đã xông thẳng ra cửa

Nhưng chưa đi được 2 bước , đã bị một người kéo chân lại

_"Anh àh !!! Em sai rồi !!! Anh tuyệt đối đừng hại em !!!!!!!!"

_"Sao ta lại hại cậu chứ ????"

Ta cố hết sức kéo lại cái ống quần trong tay cậu ta về , phải biết rằng , quần trong hoàng cung ta ..... mắc lắm đấy !!!!

_"Nếu cậu đi rồi thì quốc gia này sẽ thế nào ????"

Cậu ta khóc như mưa cùng với một vẻ mặt uất ức

_"Có sao đâu ??? Còn có cha cậu mà !! Còn có Junsu mà!!!"

Ta cũng vừa muốn đi tìm gặp người em duy nhất của ta _ Kim Junsu

_"Nhưng , nhưng mà ! lỡ như để cha tôi biết đó là ý của tôi , vậy tôi sẽ chết chắc đấy 1!!"

_"Ngu !!! Cậu không nói tôi không nói , làm sao ông ta biết ????"

_"...................."

_"..................."

_"Cũng đúng nhỉ !!!!"

Ta xỉu !!!! Park Yoochun , uổng công ta vừa nghĩ thông minh tài trí của ngươi đã đuổi kịp ta , bây giờ xem lại , kém xa quá !!!

_" ChangMin !! Bãi giá đến Cung Liêu Su"

Hohohoho !!! Ta phải xuất cung !!!

Part 2:

Chap 1

Theo những cuốn sách cổ thì , chẳng phải thường hay xảy ra chuyện hai huynh đệ vì tranh chấp ngôi vị mà cột dục tương tàn sao ??

Không phải anh chết thì là em chết . Hết sức hoành tráng!!!

Nhưng chuyện như vậy muốn xảy ra tại Nam Triệu Quốc của ta thật khó hơn lên trời !

Không phải là tên hôn quân như ta không đủ tư cách , mà là người hoàng đệ duy nhất của ta quá khiến người ta thất vọng !

Không những trông thật tuấn tú , mà tính tình cũng rất ôn hòa

Tuy rằng nhiều lúc của cũng sẽ giở tính ngang bướng , nhưng cái tí tẹo tính bướng bỉnh đó so với của những vương tôn công tử khác quả thật là lấy trứng chọi voi

Nghĩ tới đây ! Ta không thể nào không phê bình phụ hoàng đã quá cố của ta

Người nói xem lúc còn sống người đã phong lưu thế nào

Mà chỉ để lại cho con 8 người chị gái và 1 em trai , em trai thì một chút dã tâm cũng không có

Vậy là sao chứ ?

Ai~ thật hy vọng người còn hàng đống con riêng ở bên ngoài , tìm một ngày lành tốt đẹp , thay ta tiếp quản cái giang sơn vô vị này

---------------------------------

_"Hoàng thượng , sao bỗng nhiên người muốn đến Cung liêu su ???"

Trên đường đi , bỗng nhiên Changmin hỏi một câu hỏi như thế

Ta nhìn cậu ta , nhưng không hề trả lời câu hỏi vừa rồi , mà lại hỏi một câu hỏi khác

_"Changmin àh , cậu đã theo bên trẫm mấy năm rồi ???"

Changmin đột nhiên bị hỏi một câu như thế cũng khá bất ngờ , và phải mất một chút thời gian mới trả lời

_"thưa hoàng thượng , 10 năm ạ !!!"

10 năm àh ? Không ít đấy chứ !! Nếu như đó là phụ nữ , vậy thì chúng ta cũng có thể coi như là cặp vợ chồng già rồi ................... ai pi ~~ Cái cách so sánh gì thế này ???

_"Trẫm còn nhớ cậu nhỏ hơn trẫm mấy tuổi có đúng không ?"

_"Thưa hoàng thượng , là 2 tuổi !!!"

_"Oh !!"

Chỉ có 2 tuổi àh . Chúng ta bên nhau lâu như vậy , theo lý mà thôi thì không thể xa lạ thế này chứ , nhưng Changmin vẫn đối xử với trẫm như lúc ban đầu vậy

Có lẽ là do bình thường cũng chỉ đùa giỡn với Yoochun nên đã phớt lờ đi đứa bé này !!!

_"Nếu như, có ngày ta không ở bên cậu , cậu sẽ nhớ ta chứ ???"

Cũng không phải là do tình cảm gì , mà ta chỉ là thuần túy hỏi một cậu vậy thôi .

Chỉ hy vọng đứa trẻ này có thể nói một vài câu ấm lòng để an ủi an ủi ta

Hửm ??? Làm gì vậy ??? Sao lại quỳ xuống???

_"Nô tài đã biết tội ! Xin hoàng thượng tha mạng !!!"

Vậy là sao ??? Ta đã nói gì vậy ??? Sao trông mặt cậu ta trắng bệch thế này ???

_"Changmin àh !!! Ta đang có nói là cậu làm sai chuyện gì đâu ??? Mau mau đứng lên đi !!!"

Ta đưa tay ra đỡ cậu ta đứng dậy

_"Xin lỗi hoàng thượng , Hoàng thượng đột nhiên nói như vậy , Changmin còn tưởng rằng ...."

Changmin cười một cách ái ngại .

Lúc này ta mới phát hiện , hóa ra đứa trẻ này cười lên trông đẹp thế !

Uhm , trông cũng khá tuấn tú đấy chứ , so với những giai lệ trong cung đẹp hơn nhiều

Đợi ta ra ngoài chơi xong , nhất định sau này phải đối xử tốt với cậu ta hơn ! Phải coi cậu ta như một người bạn vậy . Dù sao thì một đứa trẻ ngây thơ thế này cũng khó mà tìm ra nữa rồi

_"Hoho~~ Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy !!"

Ta vỗ vỗ vai cậu ta , đột nhiên cậu ta đỏ mặt lên . Trông thật đáng yêu !!!

Tuy rằng hai người bọn ta là quan hệ giữa quân thần , nhưng Changmin quả thật là tâm phúc của ta , là người hầu duy nhất ta có thể tin tưởng trong cung này

Không vì sao cả , chỉ vì ấn tượng đầu tiên tốt!

Nhớ lại năm xưa , lần đầu tiên lúc gặp nhau , ta tìm thấy trên người cậu ta một cảm giác gần gũi

Hoàng thượng thông thường kêu nô tài cũng gọi là "tiểu ....tử" .

Changmin vốn họ Shim ( thẩm) , đáng lẽ phải gọi cậu ta là tiểu thẩm tử , nhưng nghe trông lạ hoắc àh

Vì thế cậu ta là nô tài duy nhất trong cung này có họ tên !!!

---------------------------------------------

_"Hửm ??? Hoàng huynh sao lại có thời gian rãnh đến Cung liêu su của em vậy ??"

Junsu nhìn thấy ta liền vui vẻ chạy tới !

Ta vẫn luôn bất mãn đối với cái tên của cung điện cậu ta

Cung liêu su !!! Nghe sao như là cung điện của các phi tử trong hậu cung vậy , nghe sao vẫn thấy kì kì

Thế nhưng em nó vẫn thích , vậy thì có cách nào chứ !!!

_"Junsu àh ~ hoàng huynh hôm nay đến đây là để tặng em một món quà đấy !!"

Ta vẫy tay về phía Chang min , và cậu mang theo thứ ta đã chuẩn bị sẫn qua đây

_"Tặng quà cho em ??? Quà gì thế ??? Tại sao lại tặng em ??? Nếu là sinh nhật em thì còn quá sớm đấy !!!"

Ta nói Junsu àh , cậu ở đâu ra nhiều câu hỏi nhảm thế này ? Ta tặng quà cho cậu chẳng phải là cậu nên cảm tạ long ân sao !!

Ta không trả lời , mà chỉ đưa đến tay Junsu

_"Đây là gì thế ???"

Junsu mở hộp ra , nhìn thấy thứ bên trong và hỏi ta một cách hiếu kỳ

_"Là long ấn đấy "

Ta ngẩng cao đầu lên mà nói

_"Cho em cái này để làm gì ??"

junsu chau chau mày lại

_"Hoho ! Thứ này hữu dụng lắm đấy !Lỡ như ta không có ở đây , em sẽ có thể dùng cái này để chỉ huy vạn quân , thống lĩnh thiên hạ ; lỡ như ta không ở đây , em sẽ có thể .......... , Tóm lại ! thứ này là vật rất có ích đấy !!!"

Ta nói xong và nhìn sang Junsu

Nhưng ! theo lý giải của ta thì , junsu còn chau mày sâu hơn trước nữa

_"Thứ này có cần trả lại cho anh không ??"

Oh??? Muốn chiếm lấy àh ??? Tốt !! rất tốt !!! Kim Junsu , cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi ! Cướp ngôi vị đi nào !!

_"không cần ! Không cần ! Em cứ giữ lấy đi !!"

Ta dám bảo đảm , mặt ta lúc này cười như một bông hoa cúc đang nở vậy

_"Vậy àh ??? Hyuk Jae!!"

Junsu lập tức gọi một tên tiểu thái giám . Ta có hơi lo , thứ này đáng lý ra không nên để người ngoài nhìn thấy , cho dù có là tâm phúc , nhưng lỡ truyền đến tai Thái sư !!!

Chỉ nhìn thấy kẻ đó đến gần bọn ta

_"Điện hạ !!! Người có chuyện gì cần ạ ??"

_"Hãy bảo bọn họ khắc thành hình quả banh cho ta , để ta sau này có thể dùng để đá chơi !!"

MO????? Nghe thấy câu này , ta xém rơi từ ghế xuống

Má ơi ~~~ àh không ! Mẫu hậu ơi !!! Cái tên tiểu tổ tông này quả thật là cái gì cũng dám nói !!! Đòi đem long ấn của quốc gia này biến thành trái banh để đá àh ???? Thà để ta biến thành trái banh cho cậu đá còn hơn !!!!

Ta một tay giật lại từ tay cậu ta

_"Ta nói đùa thôi !! Trẫm chỉ là muốn để bảo vật này tạm thời gửi ở chỗ hoàng đệ thôi ,vẫn phải trả đấy !"

Ta lại một lần nữa đem long ấn đưa vào tay Junsu

Lần này ,chắc cậu ta sẽ không đem đi tái tạo nó nữa chứ ???

Kim Junsu àh Kim Junsu ! Anh cậu cũng đã trao long ấn cho cậu rồi đấy , sau này có tình trạng gì thì cậu tự lo liệu lấy nhé

Ai~ Hoàng đế như ta làm tới bước này rồi ,cũng thật không dễ dàng chút nào

Chỉ thấy nó cực kì không tình nguyện cẩm long ấn đứng lên , đi đến bên giường ,lấy long ấn để chem ở dưới giường

Hum~~~~~~~ Junsu àh ,đã nói là báu vật mà , sao em còn đối xử với nó như vậy ???

----------------------------

Sau khi đã gửi lại long ấn ,sau đó chính là tiến hành kế hoạch xuất cung của ta

End part 1.

Chap 1

Những cuốn sách cổ thì , chẳng phải thường hay xảy ra chuyện hai huynh đệ vì tranh chấp ngôi vị mà cột dục tương tàn sao ??

Không phải anh chết thì là em chết . Hết sức hoành tráng!!!

Nhưng chuyện như vậy muốn xảy ra tại Nam Triệu Quốc của ta thật khó hơn lên trời !

Không phải là tên hôn quân như ta không đủ tư cách , mà là người hoàng đệ duy nhất của ta quá khiến người ta thất vọng !

Không những trông thật tuấn tú , mà tính tình cũng rất ôn hòa

Tuy rằng nhiều lúc của cũng sẽ giở tính ngang bướng , nhưng cái tí tẹo tính bướng bỉnh đó so với của những vương tôn công tử khác quả thật là lấy trứng chọi voi

Nghĩ tới đây ! Ta không thể nào không phê bình phụ hoàng đã quá cố của ta

Người nói xem lúc còn sống người đã phong lưu thế nào

Mà chỉ để lại cho con 8 người chị gái và 1 em trai , em trai thì một chút dã tâm cũng không có

Vậy là sao chứ ?

Ai~ thật hy vọng người còn hàng đống con riêng ở bên ngoài , tìm một ngày lành tốt đẹp , thay ta tiếp quản cái giang sơn vô vị này

---------------------------------

_"Hoàng thượng , sao bỗng nhiên người muốn đến Cung liêu su ???"

Trên đường đi , bỗng nhiên Changmin hỏi một câu hỏi như thế

Ta nhìn cậu ta , nhưng không hề trả lời câu hỏi vừa rồi , mà lại hỏi một câu hỏi khác

_"Changmin àh , cậu đã theo bên trẫm mấy năm rồi ???"

Changmin đột nhiên bị hỏi một câu như thế cũng khá bất ngờ , và phải mất một chút thời gian mới trả lời

_"thưa hoàng thượng , 10 năm ạ !!!"

10 năm àh ? Không ít đấy chứ !! Nếu như đó là phụ nữ , vậy thì chúng ta cũng có thể coi như là cặp vợ chồng già rồi ................... ai pi ~~ Cái cách so sánh gì thế này ???

_"Trẫm còn nhớ cậu nhỏ hơn trẫm mấy tuổi có đúng không ?"

_"Thưa hoàng thượng , là 2 tuổi !!!"

_"Oh !!"

Chỉ có 2 tuổi àh . Chúng ta bên nhau lâu như vậy , theo lý mà thôi thì không thể xa lạ thế này chứ , nhưng Changmin vẫn đối xử với trẫm như lúc ban đầu vậy

Có lẽ là do bình thường cũng chỉ đùa giỡn với Yoochun nên đã phớt lờ đi đứa bé này !!!

_"Nếu như, có ngày ta không ở bên cậu , cậu sẽ nhớ ta chứ ???"

Cũng không phải là do tình cảm gì , mà ta chỉ là thuần túy hỏi một cậu vậy thôi .

Chỉ hy vọng đứa trẻ này có thể nói một vài câu ấm lòng để an ủi an ủi ta

Hửm ??? Làm gì vậy ??? Sao lại quỳ xuống???

_"Nô tài đã biết tội ! Xin hoàng thượng tha mạng !!!"

Vậy là sao ??? Ta đã nói gì vậy ??? Sao trông mặt cậu ta trắng bệch thế này ???

_"Changmin àh !!! Ta đang có nói là cậu làm sai chuyện gì đâu ??? Mau mau đứng lên đi !!!"

Ta đưa tay ra đỡ cậu ta đứng dậy

_"Xin lỗi hoàng thượng , Hoàng thượng đột nhiên nói như vậy , Changmin còn tưởng rằng ...."

Changmin cười một cách ái ngại .

Lúc này ta mới phát hiện , hóa ra đứa trẻ này cười lên trông đẹp thế !

Uhm , trông cũng khá tuấn tú đấy chứ , so với những giai lệ trong cung đẹp hơn nhiều

Đợi ta ra ngoài chơi xong , nhất định sau này phải đối xử tốt với cậu ta hơn ! Phải coi cậu ta như một người bạn vậy . Dù sao thì một đứa trẻ ngây thơ thế này cũng khó mà tìm ra nữa rồi

_"Hoho~~ Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy !!"

Ta vỗ vỗ vai cậu ta , đột nhiên cậu ta đỏ mặt lên . Trông thật đáng yêu !!!

Tuy rằng hai người bọn ta là quan hệ giữa quân thần , nhưng Changmin quả thật là tâm phúc của ta , là người hầu duy nhất ta có thể tin tưởng trong cung này

Không vì sao cả , chỉ vì ấn tượng đầu tiên tốt!

Nhớ lại năm xưa , lần đầu tiên lúc gặp nhau , ta tìm thấy trên người cậu ta một cảm giác gần gũi

Hoàng thượng thông thường kêu nô tài cũng gọi là "tiểu ....tử" .

Changmin vốn họ Shim ( thẩm) , đáng lẽ phải gọi cậu ta là tiểu thẩm tử , nhưng nghe trông lạ hoắc àh

Vì thế cậu ta là nô tài duy nhất trong cung này có họ tên !!!

---------------------------------------------

_"Hửm ??? Hoàng huynh sao lại có thời gian rãnh đến Cung liêu su của em vậy ??"

Junsu nhìn thấy ta liền vui vẻ chạy tới !

Ta vẫn luôn bất mãn đối với cái tên của cung điện cậu ta

Cung liêu su !!! Nghe sao như là cung điện của các phi tử trong hậu cung vậy , nghe sao vẫn thấy kì kì

Thế nhưng em nó vẫn thích , vậy thì có cách nào chứ !!!

_"Junsu àh ~ hoàng huynh hôm nay đến đây là để tặng em một món quà đấy !!"

Ta vẫy tay về phía Chang min , và cậu mang theo thứ ta đã chuẩn bị sẫn qua đây

_"Tặng quà cho em ??? Quà gì thế ??? Tại sao lại tặng em ??? Nếu là sinh nhật em thì còn quá sớm đấy !!!"

Ta nói Junsu àh , cậu ở đâu ra nhiều câu hỏi nhảm thế này ? Ta tặng quà cho cậu chẳng phải là cậu nên cảm tạ long ân sao !!

Ta không trả lời , mà chỉ đưa đến tay Junsu

_"Đây là gì thế ???"

Junsu mở hộp ra , nhìn thấy thứ bên trong và hỏi ta một cách hiếu kỳ

_"Là long ấn đấy "

Ta ngẩng cao đầu lên mà nói

_"Cho em cái này để làm gì ??"

junsu chau chau mày lại

_"Hoho ! Thứ này hữu dụng lắm đấy !Lỡ như ta không có ở đây , em sẽ có thể dùng cái này để chỉ huy vạn quân , thống lĩnh thiên hạ ; lỡ như ta không ở đây , em sẽ có thể .......... , Tóm lại ! thứ này là vật rất có ích đấy !!!"

Ta nói xong và nhìn sang Junsu

Nhưng ! theo lý giải của ta thì , junsu còn chau mày sâu hơn trước nữa

_"Thứ này có cần trả lại cho anh không ??"

oh??? Muốn chiếm lấy àh ??? Tốt !! rất tốt !!! Kim Junsu , cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi ! Cướp ngôi vị đi nào !!

_"không cần ! Không cần ! Em cứ giữ lấy đi !!"

Ta dám bảo đảm , mặt ta lúc này cười như một bông hoa cúc đang nở vậy

_"Vậy àh ??? Hyuk Jae!!"

Junsu lập tức gọi một tên tiểu thái giám . Ta có hơi lo , thứ này đáng lý ra không nên để người ngoài nhìn thấy , cho dù có là tâm phúc , nhưng lỡ truyền đến tai Thái sư !!!

Chỉ nhìn thấy kẻ đó đến gần bọn ta

_"Điện hạ !!! Người có chuyện gì cần ạ ??"

_"Hãy bảo bọn họ khắc thành hình quả banh cho ta , để ta sau này có thể dùng để đá chơi !!"

MO????? Nghe thấy câu này , ta xém rơi từ ghế xuống

Má ơi ~~~ àh không ! Mẫu hậu ơi !!! Cái tên tiểu tổ tông này quả thật là cái gì cũng dám nói !!! Đòi đem long ấn của quốc gia này biến thành trái banh để đá àh ???? Thà để ta biến thành trái banh cho cậu đá còn hơn !!!!

Ta một tay giật lại từ tay cậu ta

_"Ta nói đùa thôi !! Trẫm chỉ là muốn để bảo vật này tạm thời gửi ở chỗ hoàng đệ thôi ,vẫn phải trả đấy !"

Ta lại một lần nữa đem long ấn đưa vào tay Junsu

Lần này ,chắc cậu ta sẽ không đem đi tái tạo nó nữa chứ ???

Kim Junsu àh Kim Junsu ! Anh cậu cũng đã trao long ấn cho cậu rồi đấy , sau này có tình trạng gì thì cậu tự lo liệu lấy nhé

Ai~ Hoàng đế như ta làm tới bước này rồi ,cũng thật không dễ dàng chút nào

Chỉ thấy nó cực kì không tình nguyện cẩm long ấn đứng lên , đi đến bên giường ,lấy long ấn để chem ở dưới giường

Hum~~~~~~~ Junsu àh ,đã nói là báu vật mà , sao em còn đối xử với nó như vậy ???

----------------------------

Sau khi đã gửi lại long ấn ,sau đó chính là tiến hành kế hoạch xuất cung của ta.

End chap 1 part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro