chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em là bạn từ nhỏ, cả 2 bọn tôi thân thiết như hình với bóng
Em là 1 người thông minh, hoạt bát không kém phần dễ thương và xinh đẹp ngày ấy khi tôi vẫn còn là 1 đứa hay bị bắt nạt chính em đứng ra giúp đỡ, bao che cho tôi, lo lắng tôi mỗi khi bị bắt nạt. Tôi dần dần nhận ra mình đã say nắng em rồi
Sau này tôi thổ lộ tình cảm với em cũng đã chấp nhận tình cảm của tôi
Thế nhưng việc ba mẹ em và ba mẹ tôi biết thì sao? Họ có chấp nhận chúng tôi không?
Quen nhau đã 3 năm nhưng chưa lần nào chúng tôi nói với ba mẹ về người kia... có lẽ em và tôi đều sợ rằng nếu nói ra thì họ sẽ thất vọng tràn trề
Chúng tôi yêu nhau trong hòa bình, 1 chuyện tình trong sáng và là điều tuyệt vời nhất đối với tôi
Nhưng nếu chỉ có như vậy thì tôi nói làm gì?
Ngày tôi lo sợ đã đến, ba mẹ em phát hiện tôi và em quen nhau khi đọc nhật kí của em... Họ sang nhà tôi và bảo với ba mẹ tôi rằng
-Con chị là thứ bệnh hoạn, là nó hại đời con tui, phải chi lúc kia tui biết vậy tui không cho nó chơi với con anh chị rồi
Ba mẹ tôi bàng hoàng...Nhận ra con gái cưng của mình lại là 1 đứa đồng tính đối với nhà tôi đó là sự sỉ nhục
Trong lúc cuộc cãi vã xảy ra thì tôi và em vẫn đang rất vui vẻ đi chơi cùng nhau
Đến khi tôi dắt em về nhà, ba mẹ em hằm hằm nhìn tôi rồi kéo tay em vào nhà. Tôi nhận ra có lẽ rằng họ đã biết chuyện gì rồi
Về đến nhà tôi, ba mẹ tôi đợi sẵn trước nhà. Tôi chào hỏi ba mẹ rồi đi vào nhà
Ba tôi cất tiếng nói
-Mày là thứ bệnh hoạng như vậy à?
Tôi vẫn cố cứng miệng
-Bệnh gì ba? Ba nay bị sao á
Dường như cơn giận bùng nổ ba quát lớn vào mặt tôi
-Còn cứng miệng hả? Mày là cái thứ bệnh hoạn, kinh tởm thật nhục nhã khi có đứa con như m, thứ bê đê kì dị, m có điên không vậy? Nam phải yêu nữ và nữ cũng phải yêu nam, đừng có mê muội nữa
Tôi trầm mặt, quay sang mẹ thì thấy mẹ đang khóc... có lẽ mẹ thất vọng về tôi lắm
-con... Thật sự con là lesbian và con thích con gái... đó không phải là bệnh sinh ra con đã như vậy rồi...
Mẹ tôi cất lời
-Mày đừng có nói nữa... Tao không tin bệnh của mày không có thuốc chữa. Tự lên phòng kiểm điểm lại đi
-Thật sự là không phải mà... con thật.. Thật sự là con không có bệnh...
Tôi bật khóc
Ba tôi nghe tôi nói vậy càng tức giận
-Mày này... Không bệnh này, thứ bê đê bệnh hoạn
Vừa nói ba vung tay tát vào mặt tôi mấy cái
Mẹ tôi khi ấy đứng ra can ba tôi lại rồi đuổi tôi lên phòng không cho ăn tối
Khi đó tôi thật sự thất vọng... Chỉ là giới tính thôi mà? Tôi cũng là con người mà? Tôi cũng biết buồn mà?
Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau đến trường tôi gặp em
Thấy tôi em vẫn cố nở 1 nụ cười để tôi nghĩ rằng em ổn... nhưng nhìn em tôi đã hiểu việc kinh khủng gì xảy ra với em rồi
Ngày đó tôi nghe bảo rằng em bị ba mẹ đánh tới ngất đi rồi còn phải nhịn đói... tại sao lại vậy chứ? Chúng tôi chỉ sống theo đúng con người thật của chúng tôi thôi mà?
Sau ngày đó ba mẹ luôn tìm mọi cách để chữa khỏi cái bệnh được gọi là"Bệnh đồng tính"
Nhưng nó không phải là bệnh... bản chất tôi là như vậy thì sao mà chữa được chứ?
Tôi mệt mỏi với mọi thứ... tôi nói cho em nghe... và quyết định giải thoát cho cả 2
Kể từ đó tôi dường như không còn muốn thuyết phục ba mẹ tôi nữa và vờ chấp nhận thứ ba mẹ muốn
Hết tốt nghiệp tôi quyết định đăng kí đi du học có lẽ cái gia đình miệt thị, khinh bỉ tôi đã tạo cho tôi 1 cảm giác sợ hãi khi đối mặt với họ
Rồi khi trở về nước tôi gặp lại em cứ ngỡ rằng nó sẽ là 1 chuyện tình hạnh phúc... thì em đưa tôi 1 tấm thiệp cưới, lau nước mắt đi em tươi cười nói rằng
-Mừng chị đã về nước
...tôi chả biết nói gì bây giờ cầm tấm thiệp trên tay cả thế giới như sụp đổ...
Ngày đám cưới em cũng đến, tôi cố kiềm nén không khóc và giả vờ như mình là 1 người mạnh mẽ
Nhìn em bước vào lễ đường với bộ váy cưới lộng lẫy, tôi ước rằng người đứng ở đằng kia là tôi chứ không phải 1 chàng trai xa lạ nào đó
Nước mắt đã rơi lả tả tôi vẫn kiềm chế bước lại tươi cười chào hỏi em
-Chúc mừng em... Chúc cả 2 người hạnh phúc
Em thì cúi mặt xuống... chàng trai kia cảm ơn tôi rối rít vì tưởng rằng tôi là 1 người bạn thân rất tốt
Sau đám tôi không biết rằng em sống tốt không? anh ta đối xử với em như nào? Giờ đây em cũng đã có 1 gđ riêng, 1 gđ mà trong đó không có tôi...
Giá như ngày ấy chúng tôi không bị chia cách bởi giới tính, giá như ngày ấy ba mẹ em và tôi không cấm cản 2 ta... và giá như lúc đó tôi mạnh mẽ đứng lên bảo vệ em và tình yêu của tôi thì bây giờ chúng tôi đã có 1 hạnh phúc đẹp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro