Hôm nay anh ấy hơi lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Nhiên, anh muốn lấy chiếc này".

Cung Tử Hàn chỉ vào một chiếc đồng hồ màu vàng gần đó. Bộ dáng y như một đứa trẻ thích một món đồ chơi, nhất định phải mua cho bằng được.

Hạ Nhiên liếc qua một cái, kì thật thì nó rất tinh sảo nhưng lại không phù hợp với độ tuổi của Ngụy Vô Kỳ mà lại thuộc kiểu dáng dành cho những người đàn ông trung niên như ba cô.

Nhưng cô cũng chẳng có ý kiến gì mà gật đầu quay ra nói với cô nhân viên:" Vậy cô gói cho tôi cái đó".

Dù sao cũng là quà anh tặng, chỉ cần anh thích là đủ rồi. Còn cái tên anh hai cùng cha khác mẹ đó không thích cũng chẳng làm được gì. Nếu hắn ta dám trách anh vậy cũng đừng trách cô không để cho anh ta chút mặt mũi.

Ha. Cho tức chết hắn ta.

Cung Tử Hàn lòng thấy thật thoải mái. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh mà hắn ta mở quà ra coi sắc mặt hết xanh lại trắng. Thật thú vị a.

Tuy đồng hồ ở đây đều thuộc những nhãn hiệu nổi tiếng, vớ bừa một chiếc cũng đến chục triệu nhưng anh lại cố tình chọn chiếc xấu nhất, lẻ nhất. Đơn giản vì mọi người đều nghĩ anh là kẻ ngốc, hắn ta muốn trách anh cũng trách không được.

Tuy trong lòng vui đến muốn ăn mừng nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dáng ngốc tử. Đúng là kĩ thuật diễn 21 năm không thể đùa. Thật không biết sau này khi cô biết được chuyện anh giả ngốc như thật mà bao lần khiến cô mềm lòng sẽ có biểu hiện như nào đây. Với tính cách của cô liệu có cho anh một trận từ giả ngốc thành ngốc thật không nhỉ.

Sẽ không đâu. Cô yêu anh nhiều như vậy mới không nỡ.

7 giờ tối.

Chiếc xe thể thao Ford  Mustang dừng ngay trước cửa khách sạn.

Tiếp đó là một đôi trai tài gái sắc từ trên xe bước xuống. Nữ xinh đẹp, lạnh lùng y như hồ nước tĩnh lặng mùa thu. Nam ngũ quanh tinh tế, lại có chút ngây ngô.

Một như thiên thần, một như ác ma nhưng khi hai người họ ở gần nhau lại không hề tạo cho người ta cái cảm giác bài xích mà lại hài hòa đến lạ thường.

Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu Cung Tử Hàn không thốt lên một câu:" Oa, đẹp, đẹp quá Tiểu Nhiên ơi".

Lập tức hình tượng vừa rồi trong mắt mọi người bị sụp đổ. Cứ nghĩ là tổng tài bá đạo nào đó không ngờ lại là một tên ngốc. Haiz thật là uổng phí cho gương mặt đó.

Vốn dĩ Hạ Nhiên và Cung Tử Hàn chẳng bao giờ tham gia mấy kiểu tiệc tùng như vậy nên bọn họ không biết cũng dễ hiểu. Cái danh tiểu thư nhà họ Hạ và cậu chủ ngốc Cung gia của hai người bọn họ chỉ được nghe danh chứ chưa từng gặp mặt.

Hạ Nhiên tươi cười nhìn anh:" Oa, đúng là đẹp thật". Cô cùng anh diễn, mặc kệ ánh mắt của mấy người xung quanh.

Xong lại khoác tay anh mà đi vào trong:" Nào, để em dẫn anh đi xem mấy thứ khác còn đẹp hơn".

Cung Tử Hàn vui mừng:" Thật sao?".

" Đương nhiên là thật rồi".

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen dài đến đầu gối. Kiểu dáng đơn giản nhưng không mất đi sự quý phái. Tóc búi cao, mặt chỉ đánh một lớp phấn mỏng cùng chút son. Cũng chẳng khác ngày thường là mấy.

Cô không muốn người khác chú ý đến mình quá nhiều, nhưng biết làm sao khi một người xinh đẹp như cô muốn khiến người ta không chú ý đến cũng khó.

Một đường đi đến sảnh chính mà có hàng trăm con mắt chĩa về phía cô. Nữ thì gưỡng mộ, gen tị. Nam thì như sói đang rình mồi.

Muốn tiến lại bắt chuyện với cô nhưng tất cả đều bị cái khí chất lạnh lùng của cô làm cho sợ hãi.

Nhìn mấy ánh mắt thèm thuồng của những đó tên đàn ông mà Cung Tử Hàn muốn lột ngay lớp mặt nạ trên mặt mà xông đến cho mỗi tên một trận. Dám nhìn Tiểu Nhiên của anh như vậy thật là không biết tự về nhà mà soi lại gương.

Chỉ có mình anh mới xứng với Tiểu Nhiên thôi.

Nghĩ vậy lập tức vòng qua mà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô để đánh dấu chủ quyền.( Anh như vậy có chỗ nào giống đứa trẻ 6 tuổi chứ).

Hạ Nhiên cứng người bất ngờ trước hành động này của anh.

Nhận thấy hành động của mình lộ liễu vô cùng anh cười hề hề:" Anh thấy trong phim họ yêu nhau đều làm như vậy". Nói xong sợ cô không tin còn chỉ chỉ một đôi phía trước.

Cô cũng không có nghi ngờ gì mà cười đáp lại anh:" Vậy họ còn làm gì nữa".

Em thật muốn biết sao. Được.

Đáy mắt Cung Tử Hàn lướt qua một tia giảo hoạt. Cúi người xuống hôn lên má cô " chụt " một tiếng.( Ôi ôi. Mấy người có nghĩ đến cảm xúc của một cô nương cô đơn như ta không hả).

Khả năng làm người ta đứng hình của anh còn tốt hơn cô nữa.

Cô bỗng có cảm giác anh hôm nay thật lạ. Giống như là một người đàn ông trưởng thành thực thụ chứ không phải là đứa trẻ 6 tuổi. Nhưng lại phản bác ý nghĩ đó ngay lập tức. Một đứa trẻ bắt trước hành động của một ai đó cũng là điều bình thường.

Đúng lúc này có một người phục vụ đi đến đưa cho họ hai ly nước cam.

Cô thấy có gì đó bất thường ở đây nhưng vẫn uống.

#đoán đi nào. Sẽ có chuyện gì xảy ra đây.

Tiếc gì cho ta một sao nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro