Nhị thiếu gia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên xin lỗi mọi người vì mấy ngày trước không có đăng bài được. Không phải là mình lười đâu mà là không có thời gian. Bây giờ lại được nghỉ dịch rồi nên mình hứa sẽ đăng bài đúng lịch ạ.

"Nhị thiếu gia, Hạ tiểu thư".

" Nhị thiếu gia?". Cô quay lại nhìn người làm vừa mới chào cô cùng Cung Tử Hàn.

Ánh mắt lạnh lẽo của cô khiến cô người làm đó không rét mà run. Khí thế bức người, cô người làm đó vội cúi đầu từ trong cổ họng  phun ra một từ:" Vâng".

Có trời mới biết cô ta hiện tại có bao nhiêu sợ hãi, vị Hạ tiểu thư này không phải là người dễ động ai ai cũng biết. Chỉ là lão gia vẫn chưa nói gì về cách sửa đổi xưng hô nên cô ta cũng không dám tự ý đổi. Giờ không ngờ lại chọc đến vị Hạ tiểu thư này. E lằng công việc này của cô ta khó dữ.

" Ha ha, giờ ta mới biết Tử Hàn có một người anh trai đấy". Tiếng cười thánh thót nhưng khi lọt vào tai của cô người làm lại trở thành nụ cười của ác ma.

Cô ta sợ hãi mà quỳ xuống, dập đầu cầu xin:" Hạ tiểu thư xin cô tha tội, là do tôi nói sai, là do tôi nói sai". Vừa nói vừa dập đầu dưới chân cô.

Cung Tử Hàn ở bên cạnh nhìn mà vui lòng hả dạ. Xem ra thời gian tới sẽ có kịch hay xem rồi.

Đối với anh mà nói cô như vậy là còn quá hiền, nhưng không sao cô như vậy thì anh mới có cơ hội bảo vệ cô. Chứ cô mà quá cường đại thì còn cần đến anh làm gì.

Ấy cậy mà vẫn giả ngốc hỏi" Tiểu Nhiên, cô ấy sao lại dùng đầu lau nhà vậy?".

Phì. Hạ Nhiên thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Anh đúng là một đứa trẻ ngây thơ.( Chị bị lừa rồi).

Hạ Nhiên:" Cô mau đứng lên, chuyện lần này tôi có thể không so đo nhưng nếu như còn lần sau cô nên tự mình thu dọn đồ đạc đi". Nói rồi kéo Cung Tử Hàn lên lầu.

" Đa tạ Hạ Tiểu thư". Miệng thì nói lời cảm kích nhưng chính ánh mắt này đã bán đứng cô ta.

Một ánh mắt chứa đầy sát khí chĩa thẳng vào Hạ Nhiên. Vừa lúc Cung Tử Hàn quay lại thì bắt gặp, nhưng cô ta không có để ý, dù sao cũng chỉ là một tên ngốc thì có thể gây ra sóng gió gì.

Nhưng sau này khi biết chính ánh mắt này của cô ta đã khiến cô ta không một nơi nương thân thì hối hận cũng đã muộn. Bất quá đó chỉ là chuyện sau này.

Người như vậy Cung Tử Hàn sao có thể để bên cạnh chứ, lỡ sau này hại đến Tiểu Nhiên nhà hắn thì sao. Tốt nhất là tống cổ ra khỏi Cung gia. Còn cái ánh mắt đó. Hừ, khiến cô ta sống không bằng tên ăn mày vậy cũng là quá từ bi rồi.

" Tiểu Nhiên, hình như ngày mai là sinh nhật của anh hai".

Hừ, hắn ta dám bảo anh đêm đó rủ Tiểu Nhiên đi cùng. Dám có ý đồ với Tiểu Nhiên sao? Đêm đó tôi sẽ náo loạn cho anh coi.

" Anh muốn đi sao?". Cô thật không có chút cảm tình gì đối với hai mẹ con nhà này. Nhưng nếu anh muốn đi thì cô chiều vậy.

Tiếc gì cho ta một sao nhỉ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro