Phần 11: NHỮNG GÌ CỦA ANH CŨNG LÀ CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alô! Bác Trương, con muốn cuối tháng này đám cưới với em Tiểu Triết được không ạ?!

"- "Được, mẹ rất vui" – mẹ Trương trả lời.

- Anh Cung Tuấn...- Triết Hạn đứng ở góc cầu thang nhà như muốn nói chuyện với Cung Tuấn.

- Tiểu Triết, em nghe rồi sao? Xin lỗi vì chưa hỏi ý em anh đã tự ý nói mẹ việc kết hôn của chúng ta..

Anh...

Em...

Cả hai cùng nói một lượt.

- Em nói trước đi Tiểu Triết – Cung Tuấn tiến lại gần Triết Hạn.

- Anh có gì muốn nói với em không?- Tiểu Triết ngập ngừng

- Có, anh có...nhưng em hãy nói những gì em muốn nói với anh đi.

Triết Hạn lí nhí cúi mặt: - Đêm qua chúng ta...- Vừa nói cậu vừa ra dấu cử chỉ 2 ngón tay trỏ chu vào nhau...

- Anh xin lỗi vì đã...nhưng lúc đó...- Cung Tuấn không biết nói sao để Triết Hạn không hiểu lầm anh.

- Anh là vì như vậy mới đồng ý cưới em? Vì trách nhiệm sao? – Triết Hạn bỗng buồn

- Không có! Không phải như em nghĩ đâu Triết Hạn...là...anh thất sự yêu em – Vừa nói Cung Tuấn tiến đến sát gần Triết Hạn. Một tay nắm khuỷu tay cậu, một tay ốp lên cái má hồng xinh xinh kia..

- Em biết không Tiểu Triết khi em còn là một cậu bé, anh là một thanh niên, em có biết hàng ngày lớn lên cùng em, ngủ chung em, anh thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu không, những tình cảm yêu thương anh dành cho em cứ chất chứa trong lòng, nhưng anh không thể thổ lộ với 1 cậu bé được...

Cung Tuấn cừa bày tỏ, bàn tay vẫn không rời khuôn mặt Tiểu Triết, anh còn sát lại gần thêm hơn, anh nhìn chầm chầm vào mắt của Triết Hạn:

- Khi em lên cấp 2 và sang Mĩ du học thật sự anh rất hụt hẫng, anh sợ em sẽ quên anh, sẽ không cần anh nữa...

- Vậy tại sao càng ngày anh càng ít liên lạc với em suốt những năm cấp 3 chứ - Tiểu Triết có vẻ trách móc Cung Tuấn.

- Anh xin lỗi, vì anh vừa bận làm luận án tốt nghiệp vừa phải phụ mẹ quáng xuyến công việc, chứ thật tâm trong lòng anh vẫn luôn nhớ và yêu bé Tiểu Triết của anh. Với lại những lần anh gọi cho em, em đều tìm cách tránh mặt anh...

Tiểu Triết im lặng khi nghe Cung Tuấn nói, có lẽ cậu đã hiểu lầm Cung Tuấn mất rồi. Tiểu Triết chưa kịp phản ứng thì Cung Tuấn đã hôn lên đôi môi bé xíu kia của cậu. Cậu mở mắt thật to nhìn trong đầu suy nghĩ "Nụ hôn này đường như....". Tiểu Triết đẩy nhẹ Cung Tuấn ra và thắc mắc:

- Anh Tuấn Tuấn, anh đã biết em là ca sĩ ở quán bar của anh Vi Tầm khi nào?..Tiểu Triết dè dặt hỏi

- Hôm mà em cho mọi người biết khuôn mặt thật của Supper 3...- Cung Tuấn nghiên đầu yêu thương nhìn Triết Hạn rồi nói tiếp:

– Em biết không khi nhìn thấy chàng ca sĩ đó là em, anh không tin vào mắt mình nữa...

- Là em xấu xí quá...hay làm anh thất vọng về bé Tiểu Triết trong mắt anh – Triết Hạn ngắt lời Cung Tuấn nhìn anh bằng đôi mắt ngấn ngấn..

- Ngược lại hoàn toàn những gì em nói. Thật sự anh cũng có chút giận hờn vì em đã lừa dối mẹ và anh...

- Em...em...- Triết Hạn ngập ngừng muốn giải thích.

Cung Tuấn lấy tay đặt lên môi Triết Hạn:

- Em không cần giải thích, anh nghĩ em có lý do của mình nên mới không muốn nói cho mọi người biết...

- Nhưng ...Tiểu Triết thấy có lỗi.

- Không sao mà...vừa nói anh vừa hôn để an ủi ngăn lời Tiểu Triết.

- Em biết không Tiểu Triết, lúc biết em là Supper 3 anh vừa vui vừa hạnh phúcTriết Hạn nhìn say đắm nghe Cung Tuấn nói.

- Anh vui vì thần tượng trong lòng anh lại chính là vị hôn phu của mình và hạnh phúc vì Vị Hôn Phu của mình lại có thể làm anh hãnh diện như thế...em biết không có rất rất nhiều người yêu quý chàng ca sĩ đẹp trai và đáng yêu như em đó...

- Ơ...Vậy rốt cuộc anh yêu em hay là supper 3....- Chu mỏ nũng nịu

- Anh yêu bé Tiểu Triết của anh được chưa?!

- Hôm em say rượu, anh là người đã đưa em về nhà...em có cảm giác hình như hôm đó ai đó đã hôn em...- Tiểu Triết ngại ngùng đỏ mặt...

- Là em nhoi nhoi đòi hôn anh chứ không phải tại anh, em say tới mức cứ đòi Tuấn Tuấn, còn...

- Ớ...Anh chọc em...không có mà..- Tiểu Triết đánh nhẹ vào lồng ngực Cung Tuấn...

- Mắc cỡ sao...em say gặp ai cũng đòi hôn hả? Từ nay anh không cho em uống say nữa, trừ phi có anh bên cạnh mới được phép biết không. Nếu mà chuyện xảy ra giống như hôm qua thì làm sao đây...-Vừa nói Cung Tuấn vừa xoa xoa đầu Triết Hạn.

Triết Hạn khẽ gật đầu. Cung Cung áp 2 bàn tay lên má Triết Hạn:'

- Tiểu Triết đã lớn rồi nhỉ?...Tiểu Triết có còn yêu anh Tuấn Tuấn nữa không?...có muốn lấy anh Tuấn Tuấn nữa không?

- Là anh đang cầu hôn em sao? – Tiểu Triết trêu chọc Cung Tuấn.

- ừ, thì là cầu hôn em đó, vợ của anh – Cung Tuấn nhéo mũi Triết Hạn.

- Ai, thèm làm vợ anh chứ! – Đỏ mặt quay chỗ khác.

- Hạn Hạn nè...anh ước sao cho xã hội này không còn phân biệt đối xử nữa..Nam yêu nam thì đã sao chứ, họ cũng có trái tim và những cảm xúc đặc biệt dành cho nhau mà, đâu khác gì tình cảm nam nữ...Anh ước có thể đường đường chính chính nắm tay em bước vào lễ đường kết hôn, được tất cả mọi người chúc phúc cho hai ta.

Cung tuấn nhẹ nhàng ôm Triết Hạn vào lòng rồi dùng trái tim thì thầm ".... Để rồi những thứ gì của anh cũng sẽ là của em..."

- Anh Tuấn Tuấn...Tiểu Triết yêu anh...anh đừng phản bội Tiểu Triết nhé – Triết Hạn dựa vào vai Cung Tuấn khẽ nói.

Cung Tuấn cầm đôi vai bé nhỏ của Triết Hạn, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

- Trái tim này mãi mãi chỉ yêu một người đó là – Trương Triết Hạn.

Họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy, ngọt ngào, như tình yêu từ sâu trong trái tim của họ. Cung Tuấn bế Triết Hạn trên tay thật gọn gàng đi lên phòng.

Đặt Triết Hạn xuống giường trong sự e ngại thắc mắc của Triết Hạn. Thấy vậy Cung Tuấn kề vào sát mặt Triết Hạn nói.

- Đêm qua là độc dược của bé Tiểu Triết vây lấy anh...còn hôm nay anh muốn.... trái tim của bé Tiểu Triết là tự nguyện dành cho anh...

Vừa nói dứt anh luồng tay vào bên trong áo của Tiều Triết, kèm theo là bụ hôn quấn quýt không rời...Tay dừng lại ở cửa sổ người Tiểu Triết, Cung Tuấn hỏi:

- Bé thật sự tỉnh táo rồi đúng không? Bé biết bé chuẩn bị sẽ làm gì với anh chứ?
Triết Hạn mỉm cười gật đầu trả lời: Em biết!

(RỒI ĐÓ! MỌI NGƯỜI ĐOÁN ĐI, SAU CÁI GẬT ĐẦU KÈM 2 CHỮ "EM BIẾT" ẤY THÌ CHUYỆN GÌ XẢY RA KẾ TIẾP ĐÂY!...CÒN NGHI NGỜ SAO?...CẢ 2 ĐÃ CÓ 1 CUỘC TRUY HOAN NGỌT NGÀO NHƯ MÍA LÙI Á )

1 tháng sau đám cưới của họ được tổ chức trong họ tộc và một số bạn bè thân thuộc...

- Mày hay lắm nha Tuấn Tuấn, vị hôn phu của mày là một người tuyệt vời đấy. Nếu em ấy không phải vị hôn phu của mày là tao....- Vi Tầm cầm ly rượu cưới đứng chọc ghẹo Cung Tuấn.

- Haha... rồi mày cũng sẽ tìm được người vừa ý thôi- Cung Tuấn vỗ vai Vi Tầm...

- Cơ Phát sao cậu biết hôm nay là ngày vui của tớ mà về vậy - Triết Hạn chạy lại đón Cơ Phát.

(Cơ Phát bạn học năm cấp 3 của Triết Hạn bên Mĩ, cả hai thân với nhau như anh em).

- Đến nỗi đám cưới thằng bạn chí cốt mà còn không biết thì có còn xứng hay không- Cơ Phát cười đáp lại.

- Thế cậu về đây ở luôn hay sẽ về Mĩ...? - Triết Hạn hỏi.

- Mình cũng chưa biết nữa...tùy thôi, vui thì ở, buồn thì đi...

- Tiểu Triết! Ai đây em? - Cung Tuấn và Vì Tầm bước lại .

- Dạ là bạn học cấp 3 bên Mĩ của em. 

Cơ Phát cuối đầu chào lễ phép, lúc này không may một anh phục vụ buổi tiệc đi ngang va vào người của Cơ Phát làm cậu té ngã, thật may...Vì Tầm đã nhanh chóng đỡ được...2 ánh mắt chạm nhau như có điện giật...( RỒI TỪ ĐÂY SẼ CÓ 1 ĐÔI ĐẸP NHƯ MƠ XUẤT HIỆN- CẶP Tầm Phát)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro