PHẦN 13: MẤT TẤT CẢ VÌ EHZZ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alô! Tiểu Vũ! Tôi cần cậu giúp!" – Triết Hạn gọi cho Tiểu Vũ

"Có chuyện gì vậy Tiểu Triết?" – Tiểu Vũ nghe Triết Hạn gọi có vẻ rất nghiêm túc.

"Cậu đến gặp tôi ở căn hộ cũ nhé!"

"Được, sao mà gấp vậy nhỉ ?"- Tiểu Vũ ngạc nhiên.

30 phút sau Tiểu Vũ đã đến điểm hẹn

- Có chuyện sao cậu gọi tôi gấp vậy Tiểu Triết – Tiểu Vũ đặt mông ngồi xuống sofa

- Cậu tìm người bán gấp căn hộ này giúp tôi nhé! – Triết Hạn đặt giấy tờ nhà lên bàn.

- Sao lại như vậy? Đây là căn nhà mà cậu thích nhất mà, sao lại bán nó?

- Tôi cần tiền...Với lại ngày mai cậu đi với tôi đến nhà bank rút toàn bộ số tiền mà trong 2 năm qua tôi dành dụm được, rút hết.

- Cậu định làm gì vậy Tiểu Triết. – Tiểu Vũ sốt ruột

- Tôi phải lấy lại hết toàn bộ những gì thuộc về gia đình mình – Tiểu Triết nói bằng cặp mắt có chút câm phẫn lại đầy nỗi buồn..

- Cậu đừng nói là sẽ đối đầu với Cung Tuấn ...- Tiểu Vũ liếc nhìn

- Đúng...tôi sẽ cho anh ta ném mùi đau khổ..với những gì mà anh ấy gây ra cho tôi...

- Nhưng...cậu đã suy nghĩ kỹ chưa...Muốn đối đầu với anh ta thật sự lúc này chúng ta không đấu lại nổi đâu. Huống hồ gì anh ta còn có cả tập đoàn GONG JUN phía sau.

- Tôi không sợ, tôi sẽ có cách để chiến thắng anh ấy...cậu chờ mà xem...

- Tôi hy vọng cậu sẽ không phải hối hận về bất cứ điều gì Tiểu Triết à.

Đã hơn 3 tháng trôi qua. Sau khi Triết Hạn rời khỏi nhà với lá đơn ly hôn. Không hiểu vì sao anh ấy không tìm kiếm Triết Hạn nữa. Lẽ nào những gì Triết Hạn nghĩ về Cung Tuấn là thật – anh là chỉ lợi dụng tài sản và tình cảm của Triết Hạn sao.?

- Cung Tổng! Dự án đấu thầu thiết kết sản phẩm cho Ehzz đã thuộc về công ty ZHEJUN rồi. Nghe nói là bên công ty ấy đưa ra những mẫu sản phẩm độc lạ hơn chúng ta nên phía Ehzz đã đồng ý hợp tác với họ - Tiểu Thất nói

(TiỂU THẤT là nữ nhân viên kế nhiệm chức Trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Trương Thị khi Triết Hạn rời đi)

- Được rồi, tôi biết rồi! à! Những chuyện mà tôi nhờ cô làm trước đây hy vọng cô sẽ giữ bó mật dùm tôi. Tuyệt đối sống để bụng , chết mang theo – Cung Tuấn có vẻ chất chứa rất nhiều tâm sự trong mắt.

- Dạ, tôi biết rồi thưa Cung Tổng – Tiều Thất nói tiếp :

- Hàng ngày tôi vẫn cho người đến căn hộ ấy dọn dẹp, mọi thứ vẫn để nguyên không thay đổi gì cả!

- Được! cảm ơn cô nhiều lắm Tiểu Thất!

Cộc! Cộc! – Tiếng gõ cửa

Cung Tuấn nhìn thấy Trương Kiến đang đứng bên ngoài nên dừng cuộc trò chuyện, bảo Tiểu Thất đi ra ngoài. Tiểu Thất đi ra gật đầu chào Trương Kiến, cậu ta nhìn Tiểu Thất với đôi mắt hơi tò mò...rồi nguýt đi nhanh lại chỗ Cung Tuấn.

- Tuấn Tuấn! anh ăn gì chưa? Hôm nay em có đặt bữa trưa chỗ này ngon lắm, em mời anh nha! – Vừa nói cậu ta vừa sà sát vào người Cung Tuấn.

Cung Tuấn chẳng để ý gì mấy, anh cứ xem Trương Kiến như em trai của mình, vì cậu ta giúp cho Cung Tuấn rất nhiều việc của công ty.

- Được, dù sao anh cũng muốn cảm ơn em vì lấy được hợp đồng mới cho công ty chúng ta – Cung Tuấn nhìn Trương Kiến cười.

- Anh đừng khách sáo như vậy, đó là công việc và bổn phận của em mà, em sẽ dốc toàn lực để giúp cho anh.

Bây giờ thì Trương Kiến chủ động hơn, cậu ta vịn vào 2 vai của Cung Tuấn, khiến Cung Tuấn chợt giật mình, rồi bắt sang chuyện khác.

- À! Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi...thôi vậy mình đi ăn được rồi đó! – Cung Tuấn đứng nhanh dậy để né cái tay của Trương Kiến.

Trương Kiến phủi tay, vì hơi bị quê, nhưng cậu ta cũng mau lấy lại tinh thần rồi cười tí tỡn đi theo Cung Tuấn (Nhìn muốn đá 1 cái cho chết mịa cho rồi thằng Trương Kiến)..

Tại nhà hàng CHI TỬ HOA.

- Triết Hạn cậu ăn đi, đừng mãi tập trung vào máy tính nữa...giờ ăn thì phải lo ăn chứ, dẹp công việc qua một bên đi được không? – Trì Quân với tay úp máy tính Triết Hạn lại rồi gắp thức ăn bỏ vào chén cho Triết Hạn...

- Trì Quân..Tôi muốn xem sản phẩm thiết kế của công ty mình đưa cho bên Ezh có vấn đề gì không! – Triết Lại lại giơ tay mở máy tính lên.

Trì Quân chụp lại không cho mở nói: - Cậu ăn trước đi đã, ăn mới có sức làm việc, dạo này cậu lo công việc và ốm đi nhiều rồi.

- Thôi được! tôi ăn được chưa – Triết Hạn thở dài lắc đầu như chú mèo ngoan.

Đang chăm chú ăn thì bổng Trì Quân nhìn thấy ở góc bàn đằng xa dáng người rất quen liền hỏi Triết Hạn:

- Triết Hạn! cậu nhìn xem đằng kia có phải Cung Tuấn không?Triết Hạn nghe nói Cung Tuấn cậu liền nhìn theo về hướng ánh mắt Trì Quân rồi cười kiểu bất cần:

- Hừ...ừ...mặc anh ta... – Nói xong Triết Hạn cuối đầu ăn không nhìn lên nữa.

Trì Quân nhận ra mình vừa làm một việc có lẽ hơi bao đồng, cậu cũng cuối mặt ăn..

Trong lòng Triết Hạn thừa biết cảm xúc của cậu là gì. Suốt mấy tháng qua, mặc dù rất bận rộn tập trung đấu với công ty của Cung Tuấn, nhưng rồi đêm đến trái tim của cậu lại trống rỗng vô chừng...cái cảm giác vừa yêu vừa hận lại làm cho con người cậu trở nên chay sạn rồi chăng? Cậu khẽ ngước nhìn lên.

"- Tuấn Tuấn! anh dính thức ăn nè!" – Trương Kiến lấy khăn lau lên môi của Cung Tuấn.

Cung Tuấn có chút không tự nhiên trước hành động của Trương Kiến.

"Không sao! Anh tự lau được!"

Nhìn đằng xa nếu không nghe được những gì 2 người nói thì hành động này khiến người khác nghĩ rằng 2 người họ là cặp tình nhân rất ngọt ngào...

Triết Hạn lại cười "Anh đơn giản cũng chỉ là thế thôi Cung Tuấn !"

- Tiểu Kiến! mai mốt em đừng làm vậy nữa! người khác sẽ hiểu lầm đấy! – Cung Tuấn nói với Trương Kiến.

- Dạ, em xin lỗi! em không cố ý! Tại em thấy thức ăn dính trên môi anh...nên....Trương Kiến tỏ vẻ rất vô ý..

- Không sao! Anh chỉ sợ lỡ bọn săn tin nào đó chụp được cảnh này sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty. – Cung Tuấn cố tỏ nụ cười trước lời xin lổi của Trương Kiến.

- Nhưng anh và Triết Hạn đã ly hôn rồi mà, anh còn sợ người khác nói gì chứ? – Trương Kiến kiều làm nũng.

- Không! Anh vẫn không muốn người khác hiểu lầm – Cung Tuấn ánh mắt kiên quyết lắm.

"Triết Hạn...mày hay lắm...hình như mày không biến mất thật sự thì anh ấy vẫn không thuộc về tao..." – Trương Kiến liếc nhìn về phía bàn ăn của Triết Hạn bằng ánh mắt như ai ăn hết của nhà nó...

(Thì ra cuộc gặp gỡ tại nhà hàng này không phải là tình cờ nhỉ? Nhìn ánh mắt Trương Kiến nhìn về chỗ Triết Hạn thì cũng đủ biết cậu ta là đang cố tình sắp xếp để cho Triết Hạn thấy được cảnh tình tứ của cậu ta và Cung Tuấn – ĐÚNG THẬT NHAM HIỂM VÀ KHỐN NẠN LUÔN)

- Alô! Dì Tạ Hoa, bản thiết kế sản phẩm dì đưa cho con tham khảo, con đã xem qua và gửi cho bên chỗ EHZZ rồi, họ đã đồng ý chọn thiết kế của công ty con!"

"- Thật à! Dì mừng cho con"

"- Con cảm ơn dì đã giúp đỡ con!"

"- Không có gì đâu con – Dì luôn xem con như con của mình mà!"

" Dạ, con biết ơn dì nhiều lắm ạ! Khi nào dì về nước?"

" À, Chắc là cuối tháng này con"

" Hẹn gặp lại dì! Bye dì"

- Triết Hạn! cậu vừa nói chuyện với Dì Hoa à? – Tiểu Vũ hỏi

- Uhm! Mình gọi điện cảm ơn Dì đã giúp đỡ hỗ trợ vốn cho mình và gửi bản thiết kế sản phẩm cho mình!

- Triết Hạn, mình thấy bản thiết kế nó sao sao á? Cậu có tìm hiểu, xem kỹ nó chưa? Bản thiết kế ấy là ai đưa cho dì?

- Mình nghĩ chắc Dì nghĩ ra và gợi ý cho mình, nhưng chắc không có vấn đề gì đâu. Dì Hoa giống như mẹ mình vậy, sẽ không có sao đâu mà, cậu đừng có đa nghi quá có được không Tiểu Vũ.

- Mình chỉ lo cho công ty và cậu thôi...công ty này là cậu đã phải hy sinh rất nhiều thứ để có nó - Tiểu Vũ ngập ngừng lo cho Triết Hạn..

- Mình biết, nó là tất cả của mình, mình sẽ không để ai làm nó sụp đổ đâu..

- Haizzz...cậu càng tâm quyết vì nó tôi thật sự càng lo.

" – Alô! Mẹ hả? Bản thiết kế đó thế nào rồi mẹ ...Triết Hạn cậu ta có nghi ngờ gì không mẹ?"

" – Trương Kiến! Con đang định làm gì vậy?"

" – Rồi mẹ sẽ thấy, Triết Hạn nó không thể nào có được bất cứ cái gì cả!"

" – Nó không nghi ngờ gì cả, ngược lại nó rất tin tưởng ở mẹ - Lần này mối thâm thù của mẹ và Trương Huệ cũng được giải quyết xong xuôi luôn!"

(Thì ra khi còn trẻ mẹ của Triết Hạn và mẹ Trương Kiến là bạn rất thân, cả hai như chị em ruột...Và cả hai cùng thích Trương Mẫn, nhưng cuối cùng Trương Mẫn đã chọn Trương Huệ. Điều này làm cho Trương Tạ Hoa rất hận trong lòng vì nghĩ Trương Huệ cướp mất người mình yêu...đến giờ Trương Mẫn đã mất mà bà ấy vẫn còn nuôi hận..thật nhỏ nhen)...........

Truyền thông đưa tin:

"Thương hiệu EHZZ vừa mới cho ra mắt sản phẩm là chiếc áo thun được thiết kế độc quyền từ phía công ty ZHEJUN (doTrương Triết Hạn làm chủ) – Số lượng tung ra thị trường giới hạn chỉ 1000 chiếc trên toàn thế giới. Và hiện tại 1000 chiếc áo ấy đã được bán hết chưa đầy 5 phút sau khi lên kệ...Phía thương hiệu EHZZ hứa tiếp tục ký hợp đồng với bên cty ZHEJUN để cho ra thị trường nhiều sản phẩm mới lạ hơn cho khách hàng trên toàn cầu."

Cung Tuấn xem bản tin xong, ánh mắt anh sáng ngời, rất vui, khẽ nói thầm trong lòng "Tiểu Triết! Chúc mừng em!"

- Tiểu Triết! Chúc mừng cậu! Chúc mừng công ty ZHEJUN của chúng ta! – Tiểu Vũ và Trì Quân nhảy cẩn lên ôm Triết Hạn.

- Mình không ngờ thiết kế của công ty chúng ta lại được yêu thích đến như thế. Cậu thấy chưa Tiểu Vũ, dì Hoa thật tuyệt vời, tối qua mình đã gọi điện cảm ơn dì ấy, dì ấy thật sự mừng cho mình...- Triết Hạn mừng vui khôn xiết.

- Vậy phải đi ăn mừng mới được đúng không? Tiểu Vũ nói

- Được! chúng ta đến quán bar anh Vi Tầm được không? – Trì Quân lén nhìn Triết Hạn.

- Nhở ...anh ta cũng đến đó thì sao? – Tiểu Triết khựng lại trước lời đề nghị của Trì Quân.

- Mặc kệ anh ta...mục đích của cậu không phải là để cho anh ta thấy chúng ta thành công thế nào sao?- Tiểu Vũ nói.

- Đúng! Đừng bận tâm đến anh ta, hôm nay chúng ta phải chơi hết ga – Trì Quân giơ tay thể hiện quyết tâm.

- Thôi được, cũng không thể trùng hợp anh ta có ở đó được! Đi thôi!Nói rồi cả ba người cùng nhau kéo đến quán bar của Vi Tầm.

- Anh Vi Tầm! hôm nay cho chúng em quẩy một bữa nhé! -Triết Hạn bá vai Vi Tầm.

- Được thôi! Thế cậu có muốn hát góp vui bài nào không? – Vi Tầm nhướng mắt

- Thôi! Hôm nay em chỉ đến làm khách, không hát đâu!

- Vậy tôi sắp xếp bàn vip cho 3 cậu nhé! – Vi Tầm đảo ánh mắt nhìn sang phía Trì Quân.

Trì Quân bắt gặp ánh mắt của Vi Tầm tự dưng đứng hình vài giây...

- Trì Quân! Đi thôi, cậu bị gì thế - Tiểu Vũ giục

- À...À...đi...đi – Trì Quân vẫn cứ nhìn về phía Vi Tầm không chớp mắt. Khiến cho Vi Tâm muốn cười nhưng không thể cười bởi anh cũng rất xao xuyến trước sự đáng yêu này của Trì Quân.

" Kẻng...ẻng...rầm" – Tiếng bàn ghế và ly vỡ..

Người mặc áo trắng có in hình chú cá voi: Mày có biết chiếc áo này trị giá bao nhiêu không hả?

Người mặc áo trắng có in hình LOVE and LOVE: Trị giá bao nhiêu tao không cần biết, vì nó vốn là chiếc áo fake!

CÁ VOI: Mày nói ai mặc áo fake? Chiếc áo này là của thương hiệu EHZZ vừa tung ra và giới hạn toàn cầu chỉ có 1000 cái thôi đấy!

LOVE and LOVE: Thế mày thấy chiếc áo tao đang mặc có giống với bộ sưu tập của EHZZ vừa tung ra không?

Người mặc chiếc áo CÁ VOI kề sát vào nhìn, tuy nó không giống nhau 100% nhưng quả thật thiết kế của 2 chiếc áo giống nhau đến 70%.

LOVE and LOVE: Tao sẽ đền tiền chiếc áo này cho mày nhưng không phải cái giá mà phía EHZZ đưa lên kệ...nó chỉ đáng giá 1/10 so với thương hiệu NOKO tao đang mặc...

CÁ VOI: không thể nào...nhãn hàng EHZZ là lừa dối khách hàng sao?

LOVE and LOVE: rõ ràng như vậy mà mày còn chưa tin à, mày hãy tìm đến thương hiệu EHZZ mà đòi bồi thường lại đi...

- Chuyện gì vậy chứ? Như vậy là thế nào? – Trì Quân nhìn Triết Hạn

Triết Hạn đứng lặng thinh, chết đứng trước cuộc tranh chấp đó. Cậu vội vàng rời khỏi quán bar.

- Triết Hạn! Triết Hạn....Cậu đi đâu – Trì Quân và Tiểu Vũ gọi chạy theo.

- Xin lỗi anh Vi Tầm, hôm khác em sẽ đến tính sau – Trì Quân chạm mặt Vi Tầm nói gấp và đuổi theo Triết Hạn.

Trương Kiến đứng ở một góc tỏ vẻ đắc ý cười "MÀY SẼ MẤT HẾT TẤT CẢ TRONG 1 ĐÊM THÔI TRIẾT HẠN À"

(Xin lỗi cho tác giả ngưng vài giây để chửi thằng này. Đm! Sao cái quần đùi gì cũng có thằng Tương Kiến này nhúng tay vào hết vậy!).

" Alô! Cung Tổng! có chuyện rồi! Công Ty của cậu Trương gặp vấn đề lớn rồi!" – Tiểu Thất gọi cho Cung Tuấn.

"Tôi biết rồi! Tin tức vừa mới được đưa lên, có cả video của 2 khách hàng trong quán bar cãi nhau về thương hiệu Ezhh và Noko nữa"

"Vậy chúng ta có cần làm gì không thưa Cung Tổng?"

"Cô tiếp tục dõi theo phía công ty ZHEJUN dùm tôi, chú ý động tĩnh của giám đốc Trương, cần thiết cho người theo cậu ấy, đừng để cậu ấy làm chuyện gì dại dột"

"Vâng! Tôi biết rồi ạ"

Cung Tuấn trong lòng rất lo lắng cho Triết Hạn, anh biết Triết Hạn đã phải bán tất cả tài sản của mình để đầu tư vào cty này, nếu bị sụp đổ thì chắc chắn em ấy cũng không đứng vững được nữa.

"Triết Hạn em phải thật tỉnh táo, bình tĩnh nhé! Anh sẽ tìm mọi cách để giúp em, chờ anh!" – Nói rồi Cung Tuấn vội lấy áo lên xe chạy đi...không biết đi đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro