Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, trong thời tiết hơi lạnh của mùa thu, trên một khu phố sầm uất có một người con gái vô cùng dễ thương đang dạo đi thu hút mọi ánh nhìn. Mang một khuôn mặt trầm tư- nó vừa đi vừa suy nghĩ về mình. Nó là đương kim tiểu thư của Mạc gia- một gia tộc lâu đời nổi tiếng về sự hà khắc tuy nhiên đó chỉ là cái vẻ ngoài. Mọi người ở Mạc gia vô cùng hòa thuận và đoàn kết. Nó vốn từng có một gia đình hạnh phúc với sự yêu thương của ba mẹ, của anh trai và ông bà nội. Ba mẹ hết mực cưng chiều nó, anh trai thì luôn bênh vực và thuận theo mọi ý muốn của nó,ngay từ nhỏ đã có lực học và trí nhớ hơn người nên nó có lực học nhanh gấp 2 lần các người trong gia và 3 lần so với người thường. Tuy nhiên vào tối mùa đông năm ấy nó đã mất đi người mẹ mà nó yêu thương, gia đình cũng lạnh dần đi dù nó có làm gì đi cho nữa. Dần dần nó cũng thay đổi theo thời gian, không còn hồn nhiên vô tư không còn những nụ cười trong chẻo không còn những giọng hát líu lo vào mỗi sáng, nó dần chở nên lạnh lùng vô tình. Sau lần đấy ba nó liền chở nên một người vô hồn bỏ nó một mình lên núi ở mai danh ẩn tích, anh nó cũng không cần nó mà bỏ đi nước ngoài, còn lại một mình nó cô đơn sống như không sống không khác gì một con Robot. Nó bị giam cầm trong sự lạnh lẽo của gia tộc, không một ai biết tới sự tồn tại của nó. Nó rất muốn ra ngoài như anh nó được thoải mái thả mình theo dòng đời nhưng sao không thể?! Nhiều lần nó chốn đi nhưng đều bị người trong gia tộc bắt lại, lần này nó lại chốn, nó đã đi thật xa đến Nhật Bản dù không chốn được lâu nhưng nó vẫn muốn mình ra ngoài.
Nó nhìn xung quanh mình ai ai cũng xa lạ. Rồi nhìn đến những góc phố là những cậu bé đáng thương, vô thức nó bước tới nhìn những cậu bé rồi lại để ý một người phụ nữ khoảng gần 40 tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp quý phái, nhìn trang phục của bà cũng biết thân phận không nhỏ. Bà nhìn những đứa nhỏ rồi cho mỗi đứa một túi đồ ăn và một ít tiền. Nó vừa nhìn đã thấy có thiện cảm với bà, rồi lại nhìn một đám người mặc đồng phục đen đang chạy sau bà có người thở hồng hộc:
-Phu nhân...hộc... người mặc thêm đồ vào... hộc... việc này để chúng tôi làm cũng được.... hộc.
Người phụ nữ khẽ lườm rồi chẹp miệng:
- Xì mấy người các ngươi bám theo ta làm gì hơn nữa có mỗi việc này mà cũng phải nhờ các ngươi. Từ thiện là từ tâm đưa cho các ngươi còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Người tốt!! Đã lâu nó không gặp. Rồi người phụ nữ đó nhìn thấy nó khẽ cười rồi đến gần:
- Chào cô bé, con thật xinh a~~
Nó khẽ gật rồi quay đi. Đi được một đoạn thì nghe thây tiếng gọi đằng sau:
- cô bé con rơi đồ kìa.- người phụ nữ chạy đằng sau chên tay còn cầm chiếc lắc tay của nó chạy được nửa đoạn nó bỗng thấy một cái moto phân phối lớn lao đến.
-Cẩn thận.- nó lao ra, chỉ thấy một trận đầu óc quay cuồng rồi không thấy gì nữa, chỉ văng vẳng nghe thấy tiếng gọi "cô bé! Cô bé!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro