chương 1 : Hồi ức của Cố Cảnh Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc ngủ chập chờn Cảnh Ninh bổng nghe thấy giọng nói của hai đứa bé.
- Anh Thẩm sau này chúng ta cưới nhau nhé!?
- Tất nhiên ! Em chắc chắn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất!
Cô bé nắm tay cậu cả hai đang đi thì từ đâu một chiếc xe lao đến!Cô bé hoảng hốt lao ra đỡ cho cậu.
------------
Cảnh Ninh hét toáng lên cô vùng mình ngồi dậy. Cô hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh .
-Căn phòng này...? Đây là đâu vậy?
Bổng một cô y tá xông vào rồi hét toáng lên!
- Cố tiểu thư ... Cố tiểu thư tỉnh rồi mau mau gọi người đến .
Rồi đột nhiên nhiều người cùng xông vào kiểm tra cô đủ kiểu. Vừa tỉnh dậy đã thấy nhiều người như vậy kiến cô sợ hãi vô cùng. Cô liền hét rất to khiến ai cũng sợ . Rồi ở ngoài cửa phòng xuất hiện một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn cô chằm chằm rồi lao đến ôm lấy cô vui vẻ nói:
- Cảnh Ninh em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi chị đã chờ ngày này rất lâu.
Cô chưa kịp phản ứng thì mọi người trong phòng liền mau chóng đi ra ngoài hết . Nhìn ra cửa phòng người đàn ông lúc này mắt ngấn lệ đứng như trời chồng ở đấy.
Cô khó hiểu nhìn hai người họ
Người phụ nữ lại hỏi cô
- Cảnh Ninh em sao vậy? Em có nhớ chị không? Chị là Cao phi nè em .....không nhớ gì cả à??
Cô lắc đầu!
---------------------------------------
Cuối cùng cô cũng ngủ Cao phi và Cao Thẩm đứng nói chuyện với bác sĩ Cao Thẩm lo lắng hỏi
- Em ấy làm sao vậy? Sao lại không nhớ gì cả?
Vị bác sĩ chậm rãi đáp
- Cao tổng xin ngài bình tĩnh Cố tiểu thư hôn mê năm năm trời tất nhiên vừa tỉnh dậy không thể nhớ được mọi việc nếu kiên trì thì từ từ Cố tiểu thư sẽ nhớ lại thôi.
- Được rồi ông đi đi!
Cao phi ôn nhu nói
- Cảm ơn bác sĩ Lâm có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi
Bác sĩ Lâm vội vã rời đi
Trên bàn ăn Cao Phi thấy đứa em trai của mình không thèm đụng đến món nào cô lo lắng nói
-Con bé tỉnh dậy là tốt rồi em cũng nên ăn đi nếu không sẽ không có sức đâu
Hắn không trả lời cô cũng nhất quyết không đụng đũa đến thức ăn. Cao Phi liền thở dài ... từ ngày mà Cảnh Ninh hôn mê hắn không ăn một bữa nào ra trò lúc nào cũng vùi mình vào công việc cả
Hắn đứng dậy tiến về phía phòng của Cảnh Ninh . Hai cô người hầu trong bếp đứng nói chuyện với nhau.
- Này Cố tiểu thư kia rốt cục là ai mà khiến cho Cao tổng và Cao tiểu thư phải quan tâm thế?
- Vậy là cô mới vô đúng không? Cố tiểu thư đó là hôn phu của Cao tổng đó . Năm đó ông bà Cao được ba mẹ của Cố tiểu thư cứu nạn. Nghe nói là bị tai nạn may được họ đưa đến bệnh viện. Ông bà cao muốn đưa 5% cổ phần cho họ nhưng họ không chịu nhận. Một thời gian sau ông bà Cao hay tin là họ mất . Ông bà Cao vô cùng áy náy vì chưa thể báo ân nhưng họ được biết là hai vị ân nhân kia còn có một đứa con gái họ liền cho người đi tìm cô bé đó . Cô bé đó không ai khác lại chính là Cố tiểu thư Cố tiểu thư được đưa về Cao gia sống ông bà Cao yêu thương cô như là con ruột. Thiếu gia của chúng ta lúc này mới 16 tuổi còn Cố tiểu thư mới 11 tuổi vừa gặp đã yêu nhau. Ông bà Cao liền tổ chức lễ đính hôn cho cả hai. Ông bà Cao vô cùng hài lòng về cô con dâu này còn để cho cô ấy 5% cổ phần . Nhưng mà năm Cố tiểu thư kia được 16 tuổi thì có biến xảy ra Cố tiểu thư vì đỡ cho Thẩm thiếu gia mà bị tại nạn hôn mê đến bây giờ cũng được năm năm. Thẩm thiếu gia trong thời gian đó lên làm tổng giám đốc của Cao thị . Thẩm tổng luôn chờ ngày Cố tiểu thư tỉnh dậy nên năm năm nay chưa từng dính líu đến một người phụ nữ nào cũng cự tuyệt rất nhiều con gái của tập đoàn lớn rồi.
Nghe xong cô người hầu kia liền cảm thán
- Vậy Cố tiểu thư chắc chắn là món quà mà trời ban cho Cao tổng rồi --
Từ ngoài vọng vào tiếng la hét inh cả tai. Một cô gái với mái tóc vàng xoăn tít ăn mặc hở hang trang điểm lồng lộn bước vào nhà cô ta hét to
- Cố Cảnh Ninh nghe bảo cô tỉnh dậy rồi mau bước ra đây xem cô có chỗ nào hơn tôi mà anh ấy lại vì cô mà cự tuyệt tôi!!
Mọi người đều phản ứng rất bình thường như thể là chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra.
---------------------------------------------------
Ok ! Dừng chương 1 ở đây thoi . Đây là lần đầu Ly viết truyện cho nên là có chỗ nào chưa đúng chỗ nào chưa hay thì mn cứ góp ý ạ . Thank you very much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro