Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đụng trúng người ấy thì Toàn ngước mặt lên nhìn . Trước mặt Toàn đó là một người đàn ông có một khuôn mặt rất điển trai , lạnh lùng . Anh ta bỗng cất tiếng nói làm cho Toàn giật mình:

Hải: cậu đi đứng kiểu gì vậy , ko có mắt hả " anh nhìn thẳng vào mặt Toàn và quát "
Toàn: hả , xin....n lỗi anh tôi ko cố ý " Toàn lúc này bị giọng nói của anh làm cho giật mình và liền xin lỗi anh "
Hải: có việc đi đứng thôi mà cũng ko đi được " a nhìn thẳng vào Toàn và nói "
Toàn: nè cái anh kia tôi đã cố ý nhịn anh rồi sao mà anh cứ thích gây sự hoài vậy " cậu tức giận mà chửi anh "
Hải: sao tức rồi à , giờ mới hiện nguyên hình thật đúng ko " anh cười nhếch mép "
Toàn: hiện nguyên hình cái đầu anh á , đồ điên " cậu quát thẳng vô mặt anh "
Trọng: thôi bớt bớt đi , cãi nhau chán chưa " T lên tiếng ngăn hai người lại "
Hải con: đúng rồi đó , mỗi người nhịn nhau một ít đi
Toàn: thôi được rồi , tôi ko thèm chấp anh nữa
Hải: tôi cần cậu chấp chắc , đồ trẻ con
Toàn: anh....
Vương: thôi , kệ ổng đi

Sau khi chửi nhau song thì đường ai nấy đi . Ở phía Toàn thì sau khi đi shopping song thì liền đi về nhà . Cậu tiến vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi ở trên ghế mà cúi mặt xuống đất

Toàn: mẹ hôm nay bị sao vậy " cậu tiến lại chỗ mẹ và hỏi "
Mẹ: con ngồi xuống đây đi , mẹ có chuyện muốn nói với con " mẹ ngước lên nhìn Toàn và nói
Toàn: vầng mà sao vậy mẹ , sao nhìn mẹ buồn vậy
Mẹ: thật ra là mẹ......e
Toàn: mẹ sao ạ
Mẹ: thật ra mẹ đang vay một số tiền rất lớn và hiện tại ko đủ trả tiền nên người ta bảo mẹ là một là trả nợ vào ngài mai hoặc là.........
Toàn: là gì ạ
Mẹ: hoặc là bán con cho họ " lúc này mẹ Toàn liền bật khóc nhức nhở mà nói "
Toàn: gì , rồi mẹ......e mẹ tính bán con thật ạ " Toàn rưng rưng nước mắt mà hỏi "
Mẹ: mẹ ko biết nữa , mẹ chưa biết làm sao hết
Toàn: hay mình bỏ chốn đi , bỏ chốn khỏi nơi này
Mẹ: ko được đâu , mình bỏ đi đâu thì cậu ta cũng tìm ra mình thôi , đó ko phải cách
Toàn: con hiểu rồi " Toàn buồn bã mà bước lên phòng"

Mẹ Toàn khi thấy cảnh này ko kìm được nước mắt mà khóc . Mẹ Toàn ko suy nghĩ được đến cảnh mà phải bán đứa con ruột thịt của mình , dó mình đứt ruột đẻ ra
Sáng hôm sau Cậu bước xuống nhà thì thấy mẹ đang nói chuyện vời và người nào đó . Cậu lê lết đi xuống nhà và tiến lại chỗ họ

Toàn: ai đây mẹ
Mẹ Toàn: à đây là vị hôn phu của con " mẹ nhìn Toàn cười rồi trả lời "
Hải : là cậu hả , rất vui được gặp lại "anh quay lại nhìn cậu và cười nhếch mép "
Toàn: cái gì anh ta là hôn phu của con á " cậu ngơ ngác nhìn anh "
Hải: Đúng rồi đấy " cười nhếch mép"
Mẹ Toàn: con lên dọn đồ đi rồi đi sang nhà cậu ấy ở luôn nhé
Toàn: còn hiểu rồi " cậu quay người và trở lại phòng dọn đồ đạc"

*Tua đến nhà Hải*

Hải: vào nhà đi " anh tiến lại chỗ cậu và mở cửa xe "
Toàn: biết rồi " cậu lạnh lùng đáp "
Hải: cậu ăn nói cộc lốc thế với tôi sao " anh nhìn cậu"
Toàn: vậy tôi phải sưng hô làm sao
Hải: anh và em " nhìn thẳng vào mắt cậu "

Hải ánh mắt nhìn nhau chằm chằm , ko ai chịu rồi đi . Mãi một lúc lâu anh mới lấy tay búng chán cậu

Hải: nhìn gì vậy " anh nhướng mày hỏi cậu"
Toàn: ko.....o ko có gì , em biết rồi " cậu nói song liền phí thẳng vào nhà "
Hải: thế mới được chứ " anh nhìn cậu và nói "
Toàn: vậy phòng tôi đâu
Hải: phòng cậu là phòng tôi
Toàn: ko tôi muốn ở phòng riêng
Hải: ko được , đi theo tôi
Toàn: nhưng mà.......
Hải: ko nhưng nhị gì hết " chưa đợi cậu nói song thì anh đã đáp lại và kéo cậu lên phòng"
Toàn: anh làm gì vậy hả , thả ra tôi đau " cậu la lên "
Hải: có im đi ko , nếu ko im tôi sẽ phạt cậu đấy " anh quay lại nhìn cậu "
Toàn: nếu ko im thì anh làm gì tôi " Trợn mắt nhìn Hải "

Sau câu nói đó anh tiến lại đặt môi mình vào môi cậu và dần dần cho lưỡi của mình vào mà hút hết mật ngọt của cậu . Lúc đầu Toàn khá bất ngờ và mím môi chặt lại ko cho lưỡi của anh vào . Anh thấy thế liền lấy Tay véo eo cậu khiến cậu đau đớn mà là lên . Nhân cơ hội đó anh liền luồn lưỡi mình vào bên trong . Một lúc sau khi cậu hết dưỡng khí thì lấy tay đập vào ngực của anh để ra hiệu . Anh thấy thế mà nuối tiếc thả ra kèm theo đó là một sợi chỉ bạc đang còn dính trên môi .

Hải: đấy là hình phạt của tôi dành cho em mỗi khi em ko chịu nghe lời
Toàn: anh bị điên à , mất nụ hôn đầu của tôi rồi
Hải: thành ra là nụ hôn đầu à
Toàn: ko là nụ hôn đầu chả lẽ là nụ hôn thứ hai hay ba à
Hải: thế thì tốt . Vậy giờ em có chịu đi ko để tôi phát em tiếp
Toàn: đi thì đi , làm gì căng
Hải: vậy thì nhanh lên

Sau khi đã dẫn Toàn lên phòng và sắp xếp quần áo thì anh lại đến công ty của mình .

Hải: đi với tôi ko
Toàn: đi đâu
Hải: công ty
Toàn: đến đó làm gì
Hải: em lại bắt đầu ăn nói cộc lốc với tôi rồi đấy , có cần tôi phạt em ko
Toàn: em đâu có
Hải: vậy có đi ko
Toàn: dạ có

___________________________________________________

- hôm nay viết đến đây thui nha
- dó hôm nay buồn nên tui cũng ko có tâm trạng  làm truyện cho lắm
- 20/11 tưởng vui ai ngờ lại là ngày buồn . trước khi viết truyện này tui đã khóc một lúc lâu song mới đem ra để làm truyện cho bớt buồn :(((
- một ngày 20/11 thật ko đáng nhớ síu nào , một ngày thật tồi tệ ☺️☺️
- ko biết do xui hay gì mà hôm nay tui gặp khá nhiều truyện ko hay , thật là tồi tệ ☺️ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro