15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Tiệc sinh nhật (hết)

"Cậu ta cũng muốn gặp con."

Thư Niên về phòng khách sạn mà chương trình sắp xếp cho mình, tắm rửa trong mơ màng rồi ngả đầu ngủ mất, đến hơn một giờ trưa mới dậy.

Mở mắt nhìn trần nhà trong mơ màng, một đêm ngon giấc không gặp "hắn" khiến cậu chưa thích ứng lắm.

Sau khi "hắn" biến mất, Thư Niên cứ nghĩ mãi từ "duyên nợ" được nhắc tới trong ký ức của "hắn".

Lần đầu gặp mặt, "hắn" cảm nhận được mối dây liên hệ giữa cả hai, nhưng cụ thể là gì thì đã trở thành bí mật vĩnh cửu khi "hắn" biến mất, không còn ai biết để nói ra nữa.

Thư Niên chớp mắt, sao tự dưng nhận được nhiều tin nhắn thế, cậu bèn mở một khung trò chuyện ra, là tin từ người bạn thân.

Bạn thân chúc cậu sinh nhật vui vẻ, phát lì xì cho cậu, sau đó bảo: "Giỏi đấy, mau lên mạng đi, cậu nổi tiếng rồi!"

Bên dưới kèm một đống link, Thư Niên nhấn xem từng cái một, khá ngạc nhiên, cậu không ngờ buổi phát sóng trực tiếp đêm qua lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy.

Các nền tảng xã hội, trang web truyền thông, diễn đàn huyền học và cả hot search của những trang web chuyên đăng video đều có tên cậu trong năm top đầu, độ nổi tiếng tăng mạnh, cậu đã trở thành đề tài trung tâm trong những cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người.

Có người trong ngành viết bình luận rất dài phân tích các cách diệt ma cao tay của Thư Niên đêm qua, nhận được vô vàn lời khen có cánh; những đoạn gif trong buổi phát sóng trực tiếp về cậu cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng, gương mặt xinh đẹp ba trăm sáu mươi độ không góc chết đã bắt giữ trái tim vô số những con người yêu cái đẹp.

Thư Niên ồ lên, cười tít mắt, ai mà không thích được khen chứ?

Tất nhiên cũng có người mắng cậu, đa số cậu đều bình tĩnh vờ như không thấy, câu nào quá đáng Thư Niên sẽ dùng ID tính ra thân phận đối phương rồi báo cáo ngay và luôn, mạng internet không nằm ngoài vòng pháp luật đâu nhé.

Nhưng sở dĩ tập này tạo tiếng vang lớn như thế chủ yếu là nụ hôn say đắm ở cuối tập của Thư Niên và lệ quỷ, rồi hành động bật lửa đốt chết lệ quỷ vào mấy phút sau đó của cậu tương phản quá lớn, điều kỳ diệu hơn nữa là người xem còn chẳng biết cậu nói gì với lệ quỷ, khiến họ có không gian tưởng tượng vô hạn.

Một đêm qua đi, hàng loạt fanfic như măng mọc sau mưa xuất hiện rầm rộ, còn đặt tên cho CP của họ luôn, tên Tháng Năm Tươi Đẹp.

Tháng Năm gồm tên của Thư Niên, Tươi Đẹp là chỉ lệ quỷ[1], bởi chẳng ai biết "hắn" tên gì... Là đương sự, Thư Niên không dám khen trình độ đặt tên này.

[1] Tên Thư Niên có chữ Niên (年) nghĩa là năm, lệ quỷ (厉鬼) có chữ lệ (厉) độc trùng âm với lệ (丽) của từ côi lệ (瑰丽 – nghĩa tươi đẹp lộng lẫy)

Thư Niên còn trượt tay nhấn nhầm vào video cắt ghép CP của họ, suýt tắt thở tại chỗ.

Không phải do video cắt ghép xấu, mà là trình độ quá cao, logic hợp lý, thơ mộng lãng mạn, tất nhiên ngay cả nụ hôn cuối cùng và bóng dáng "hắn" trong biển lửa cũng được ghép vào, ngay sau đó thì thêm gương mặt ấm ức của Thư Niên lúc bị nữ quỷ sỉ nhục, cứ như cậu đang đau khổ khi thấy lệ quỷ chết.

Người xem gào khóc vì video quá bi thảm làm con tim quặn thắt, nước mắt chảy cạn, Thư Niên cũng khổ sở lắm, cuối cùng cậu đã nhớ đến chuyện mình hôn "hắn" trước ánh nhìn của hàng trăm triệu khán giả, đã vậy còn do chính cậu chủ động nữa.

Dòng chú thích Top 1 lượt view hôm nay chễm chệ ngay cạnh tiêu đề video khiến Thư Niên nghĩ: chắc đã tới lúc cậu rút khỏi ngành thiên sư rồi.

Thế là Thư Niên không dám xem nữa, cũng chẳng dám đọc tin nhắn của người khác, cậu chỉ mở xem tin nhắn WeChat mà sư phụ gửi tới, sư phụ bảo cậu thức dậy thì trả lời, y sẽ đến đón Thư Niên về.

Thư Niên phấn khởi hẳn lên, cậu gửi tin WeChat cho sư phụ, chắc sư phụ đã xong việc nên trả lời ngay tắp lự, nói một tiếng sau sẽ đến.

Thư Niên nhanh tay dọn dẹp hành lý, sau đó đánh tiếng với ekip chương trình. Ekip chương trình đã sắp xếp chuyến đi chơi ở nội thành xem như phúc lợi cho khách mời, nhân tiện quay một đoạn vlog ngắn, do tham gia tự nguyện nên Thư Niên không đi.

Biết cậu muốn về, đạo diễn nhiệt tình giữ lại, ai cũng biết mọi người thích xem Thư Niên, vlog mà không có cậu thì chắc tụt hơn phân nửa lượt xem mất.

Thấy Thư Niên đã quyết định, đạo diễn bất đắc dĩ bèn thương lượng với cậu: "Vậy ghi hình một đoạn nhé? Nói gì với khán giả cũng được."

"Được." Thư Niên đồng ý, cậu nhìn vào ống kính, ngẫm nghĩ rồi nói: "Chào mọi người, tôi là Thư Niên, rất vui được tham gia chương trình Đêm trong nhà ma."

"Trong buổi phát sóng trực tiếp lần này, tôi đã diệt vài lệ quỷ, xin thanh minh, tôi không có quan hệ đặc biệt với chúng, hành động lúc gần cuối... là cách tôi diệt ma quỷ thôi, tôi làm nghề thiên sư."

Thư Niên nói dối, vờ như mình không quen "hắn", dù sao người xem cũng đâu biết tiếng ma, cậu tự thấy vẫn còn cứu vãn được, cậu còn muốn theo ngành này mà!

"Tạo quan hệ với lệ quỷ là hành vi vô cùng nguy hiểm, dù nó từng là người thân hay người yêu của bạn. Không thể kiểm soát hành vi của lệ quỷ, đừng bao giờ làm theo tôi, mọi người hãy nhớ kỹ việc này."

"Cuối cùng, mong thế giới sẽ không còn ma nữa, mong mọi người đều có cuộc sống khỏe mạnh an khang. Cảm ơn mọi người."

Đạo diễn tranh thủ cơ hội, hỏi: "Cảm ơn Tiểu Niên đã yêu thích chương trình của chúng tôi, nếu chúng tôi mời cậu làm khách mời đặc biệt của chương trình, cậu sẽ đến chứ?"

Thư Niên cười tít mắt: "Đây là vinh hạnh của tôi, xem mọi người có muốn gặp tôi nữa không, tôi nghe theo mọi người."

"Hắn" đã biến mất, có tham gia chương trình nữa hay không cũng chẳng quan trọng với Thư Niên. Thật ra cậu không muốn đi lắm, nhưng ekip chương trình giàu thật, họ ra giá cao quá chừng... nên tham gia thêm một tập cũng được.

Quay xong, đạo diễn tự mình tiễn Thư Niên xuống lầu, anh ta không tiếp tục giữ Thư Niên lại, nói nhiều sẽ khiến người ta thấy phiền, dù sao họ cũng có WeChat của Thư Niên rồi, vả lại sắp tới se làm tiết mục phỏng vấn khách mời lúc tổng kết phần thưởng, thời gian còn nhiều, không cần sốt ruột.

Bọn Phương Tế biết Thư Niên sắp đi thì cũng ra tiễn cậu, nhất là Phương Tế cứ dặn đi dặn lại Thư Niên sau này hãy liên lạc thường xuyên, một là vì cậu ta rất thích người bạn Thư Niên này, hai là vì sư phụ của Thư Niên chính là Lý Đại – thần tượng mà cậu ta sùng bái nhất.

Nhân viên khách sạn dẫn đạo diễn và Thư Niên đi vào lối dành riêng cho nhân viên, xuống hầm đỗ xe.

Nhiều người nghe nói ekip chương trình và khách mời ở khách sạn này nên lũ lượt kéo tới chắn kín cửa ra vào, thậm chí còn ảnh hưởng đến tình trạng kinh doanh của khách sạn, khách sạn buộc phải yêu cầu người của chương trình đừng đi bằng cửa chính.

Ekip chương trình chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, chương trình của họ hot thật đấy, nhưng không có khách mời cố định, có khoa trương như thế bao giờ đâu.

Họ vừa cảm thấy có lỗi đồng thời cũng khá tự hào, tuy biết người xem đến vì Thư Niên, nhưng Thư Niên cũng là người được họ mắt sáng chọn ra cơ mà!

Một lúc sau, chiếc Porsche Cayenne chạy xuống hầm, Thư Niên tạm biệt đạo diễn, kéo hành lý sang đặt trong cốp sau rồi ngồi vào ghế lái phụ, chào Lý Đại với đôi mắt long lanh: "Sư phụ! Công việc thuận lợi chứ?"

"Ừm." Lý Đại gật đầu, "Thắt kỹ dây an toàn. Buồn ngủ thì ngủ một lát đi."

"Không muốn ngủ, muốn trò chuyện với sư phụ." Thư Niên làm nũng, cậu đã một thời gian không gặp sư phụ rồi, "Dạo này sư phụ đang bận gì thế?"

Lý Đại khựng lại, đáp: "Chuyện sư huynh con. Cậu ta về nước rồi."

"Sư huynh?" Thư Niên trố mắt, ngồi thẳng người lên, "Anh ấy về rồi à? Đang ở đâu?"

Thư Niên luôn rất tò mò về vị sư huynh chưa từng gặp mặt, tuy từng nghe sư phụ nhắc đến vài lần, nhưng cậu gần như không biết gì về sư huynh, còn chưa được xem ảnh bao giờ, chỉ biết có một người như vậy thôi.

"Giờ dẫn con đi gặp cậu ta." Lý Đại khởi động xe, lái chậm ra khỏi hầm, "Cậu ta cũng muốn gặp con."

"Tốt quá!" Thư Niên cười vui vẻ.

Lý Đại đưa Thư Niên đến trung tâm, vào một tiểu khu, Thư Niên biết nơi này, là khu biệt thự rất nổi tiếng của thành phố, giá cao ngất ngưởng, xem ra sư huynh là một người giàu có đây.

Biệt thự riêng lẻ có kèm sân vườn, địa thế nhấp nhô. Có căn được xây rất cao, sau khi vào sân còn phải "bò" mấy mươi bậc thang nữa mới tới cửa chính.

Biệt thự sư huynh Thư Niên được thiết kế như vậy, Lý Đại đỗ xe bên dưới, bước lên bậc thang, hai bên là hai dòng nước chảy róc rách uốn lượn theo địa hình nơi đây, đổ vào hồ nước của hòn non bộ ở dưới.

Trong hồ có mấy con cá Koi đủ màu sắc, Thư Niên khuỵu gối vờn một lúc, bị chúng hắt nước đầy người mới chạy vội theo sau lưng Lý Đại.

Đến trước cổng biệt thự, Lý Đại dùng vân tay mở cửa, đi vào trong.

Thư Niên chớp mắt, không ngờ sư phụ còn được lưu dấu vân tay, xem ra sư phụ và sư huynh khá thân với nhau, nhưng sao lại không kể với cậu nhỉ?

Vào biệt thự, Thư Niên quan sát ngôi nhà, nơi này thiết kế theo phong cách hiện đại đơn giản, ba màu trắng đen xám là chính nhưng phối rất đẹp, không mang cảm giác âm u, trông vừa giản dị lại dễ chịu.

Theo thói quen nghề nghiệp, Thư Niên cũng quan sát thêm phong thủy của ngôi nhà, kết luận phong thủy cực tốt, người thiết kế hẳn là một cao thủ, chí ít thì cậu chẳng tìm ra điểm nào chưa ổn.

"Chúng tôi đến rồi." Lý Đại nói.

Có tiếng bước chân vang lên trên lầu, sau đó một người bước xuống cầu thang, Thư Niên tò mò nhìn lên, và rồi mấy giây sau cậu quên chớp mắt luôn.

Người nọ còn khá trẻ, trông chỉ lớn hơn Thư Niên vài tuổi. Hắn sở hữu khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, da trắng nhưng tóc đen như mực, đồng tử cũng vậy, giống một màn đêm vô tận thu nhỏ trong mắt, sự đối lập rõ rệt khiến lòng người rung động.

Sống mũi và đường viền hàm đẹp sắc nét, đôi môi mỏng màu nhạt, khóe môi cong nhẹ trông vừa dịu dàng lại tao nhã, thấy Thư Niên nhìn mình, hắn mỉm cười bước nhanh hơn.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào phản chiếu trong mắt khiến màu sắc đôi đồng tử nhạt đi, khoảnh khắc ấy, Thư Niên có ảo giác mình đã nhìn thấy hai đồng tử trong cùng một con mắt, là đồng tử đôi.

Cậu hoảng sợ lùi về sau.

Lý Đại kéo tay cậu: "Sao vậy?"

Thư Niên nhìn chằm chằm mắt người nọ, vẫn có ánh nắng chiếu vào nhưng không phải đồng tử đôi, chỉ là mắt bình thường.

Chắc cậu hoa mắt thôi, "hắn" chết rồi, sao có thể xuất hiện nữa chứ?

Cậu bèn lắc đầu trả lời Lý Đại: "Không có gì."

"Chào sư phụ." Người nọ chào hỏi Lý Đại, sau đó cười với Thư Niên, "Em là sư đệ Thư Niên phải không?"

"Vâng, là em, chào sư huynh."

Giọng nói của người nọ khác hẳn "hắn", Thư Niên đã yên tâm, cậu nhoẻn miệng cười với sư huynh.

Hóa ra đây là sư huynh của cậu, ban nãy cũng đoán được nhưng không dám gọi, vì sư huynh... đẹp trai quá đi mất, là minh tinh nên mới không tiện lộ mặt sao?

Sư huynh cười tủm tỉm, tặng cho Thư Niên một hộp rương: "Đây là quà gặp mặt của sư huynh. Làm sư huynh mà chưa chăm sóc em bao giờ, anh xin lỗi nhé."

Dừng một chút rồi nói tiếp: "Sau này anh sẽ không đi nữa, nếu em gặp chuyện phiền phức cứ đến tìm anh."

Thư Niên nào dám nhận, cậu còn chưa chuẩn bị quà gặp mặt cho sư huynh kìa, phải trách sư phụ cả, muộn vậy mới nói.

"Không sao." Sư huynh dịu dàng rằng, "Em có thể xem nó là quà sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ."

Lý Đại hờ hững: "Nhận lấy đi."

"Vậy... cảm ơn sư huynh." Sư phụ cũng nói thế rồi, Thư Niên bèn nhận lấy chiếc hộp, bẽn lẽn thốt ra lời cảm ơn.

"Sư phụ chưa cho em biết tên của anh nhỉ?" Sư huynh hỏi.

Đầu Thư Niên cúi gằm, cậu không biết tên sư huynh đã nhận quà của người ta rồi.

Sư huynh cười tươi hơn, cặp đồng tử đôi loáng thoáng xuất hiện.

"Không sao, giờ anh nói với em, phải nhớ kỹ đó."

"Anh tên Úc Từ Hàng."

.

Group chat chồng chưa cưới 15

Số 3: Tôi đang nằm mơ, chắc chắn là mơ, còn là một giấc mơ kinh tởm, tại sao lại mơ thấy chủ group biến thành sư huynh của Niên Niên chứ!

Số 3: Đây không phải sự thật!

Số 3: (meme bé mèo tắt thở)

Số 5: Anh là đệ tử của Lý Đại thật à? @Số 1

Số 1 (chủ group): Đoán xem.

Số 4: Chủ group xấu xí tá thi hoàn hồn? Đây không phải thân xác của anh nhỉ.

Số 1 (chủ group): Là của chính tôi.

Số 1 (chủ group): Tôi rất vui vì đã thu hút được sự chú ý của Niên Niên, em thấy rất thích khuôn mặt của tôi.

Số 4: Một là mắt anh có vấn đề, hai là não anh có vấn đề, đừng suy bụng ta ra bụng người áp đặt mấy suy nghĩ dơ bẩn của anh vào Thư Niên.

[Thành viên Số 4 đã bị chủ group cấm chat.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei