18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Trang Chu Mộng Điệp 1

"Tôi tỉnh lại trong giấc mơ của em."

Thư Niên nâng tay đuổi đàn bướm đi.

Cậu nhìn ra đàn bướm không phải vật sống, chúng được tạo thành từ hạt âm khí chi chít chồng chất lên nhau, cửa chính viện bảo tàng còn tỏa âm khí nặng nề hơn.

Cậu vươn tay, viên đá mắt mèo trên cổ tay đang tỏa sáng, cậu thấy khó hiểu, đá mắt mèo giúp trừ tà, sư huynh đã tặng thì chắc chắn sẽ càng tốt hơn, là vật quý hiếm, nhưng không biết sao giờ phút này nó lại chẳng hề phát huy tác dụng.

Rõ ràng mấy hôm trước chiếc lắc tay này còn giúp cậu rất nhiều trong lúc làm việc.

Thư Niên đoán chắc hẳn có nguyên nhân đặc biệt nào đó, đàn bướm tiếp cận cậu, yêu thích cậu, thậm chí xem cậu là bạn đời, hiện tượng này quá bất thường, chúng không có phản ứng tương tự với ai khác cả.

"Xèo."

Một ngọn lửa rực lên đốt chết đàn bướm, khiến chúng hóa thành những luồng khí đen.

Thư Niên quay đầu, thấy là Úc Từ Hàng ra tay, chỉ với một lá bùa đã diệt sạch đàn bướm không sót con nào, quá trình lưu loát quen thuộc, Thư Niên tự thấy mình chẳng thể sánh bằng.

Đây là lần đầu tiên thấy Úc Từ Hàng ra tay, quả nhiên tài giỏi, không hổ là sư huynh của cậu.

Úc Từ Hàng nhìn luồng khí đen với ánh mắt lạnh lùng, thấy Thư Niên nhìn mình mới cười khẽ, đi sang dùng khăn tay lau đi những hạt phấn lóng lánh trên tóc Thư Niên.

"Cẩn thận đó." Hắn cười nói với cậu, "Bẩn quá, đừng để chúng chạm vào em."

Thư Niên ngoan ngoãn gật đầu.

Đàn bướm tản đi, lộ ra cửa lớn của viện bảo tàng. Do thuộc sở hữu tư nhân nên viện bảo tàng không có tên chính thức, nhưng ngoài cửa có một tấm bia khắc dòng chữ tiếng nước ngoài.

"Tiếng Latinh, nghĩa là Tôi tỉnh lại trong giấc mơ của em."

Triệu Vũ Kiệt giải thích: "Cửa sau có một tấm bia nữa, viết Em ngủ say trong giấc mơ của tôi. Ông già toàn thích bày mấy trò thần bí."

Anh ta chẳng hề tỏ ý tôn trọng người bố đã mất của mình, thậm chí còn miệt thị ông ta, Thư Niên đoán có điều bí ẩn, không chừng còn liên quan đến nguyên nhân Triệu Vũ Kiệt muốn vào viện bảo tàng này.

Không phải ai cũng muốn vào bằng cửa chính, mỹ thiếu nữ ngoại cảm nói: "Hai người bọn tôi sẽ đi cửa sau."

Một người phụ nữ đã có chồng đi cùng với cô, họ trò chuyện khá hợp nên quyết định đồng hành rời đi, sáu người còn lại thì vào bằng cửa chính.

Vừa bước vào trong, nhiệt độ đã giảm mạnh, ánh sáng cũng trở nên âm u. Nơi này không hề yên tĩnh mà còn đầy những tiếng lạo xạo nhỏ, cứ như có hàng ngàn con côn trùng đang ngọ nguậy bò trườn.

"Có đèn không?"

Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Vũ Kiệt vào viện bảo tàng, anh ta mở đèn điện thoại lần mò một lúc, cuối cùng cũng tìm được cầu dao rồi bật nó lên.

Khoảnh khắc đèn sáng, mọi thứ bên trong hiện rõ mồn một.

Trên đường treo đầy ảnh chụp và thông tin giới thiệu các loài bướm, bấy giờ chúng dính đầy chất dịch vàng trắng nhớp nháp, sàn đá cẩm thạch lúc nhúc đầy sâu, trứng bướm chi chít nơi nào cũng có, từng đàn bướm bay lượn giữa không trung, hương thơm quái dị và mùi máu tanh trộn lẫn gây buồn nôn vô cùng.

Cậu chàng sinh viên thể thao thấy tởm quá, lẩm bẩm: "Thà đừng mở đèn còn hơn!"

"Cứ mở đi." Triệu Vũ Kiệt nói, "Nhỡ chúng lén bò lên người cậu thì sao? Cậu không thấy được."

Sinh viên thể thao rùng mình, đổi ý ngay: "Vậy thì để đèn."

Theo bản đồ, nơi này là sảnh số một của viện bảo tàng, trưng bày ảnh chụp và thông tin về bướm.

"Cộp, cộp..."

Ngoài tiếng sâu bò thì trong sảnh còn có tiếng giày cao gót.

Người mang cao gót là một cô gái xinh đẹp, cô sở hữu một đôi chân dài, dáng người thon thả, là người mẫu tạp chí.

Cô là người kỳ lạ nhất trong tám vị khách mời, mặc chiếc váy liền thân, mang đôi giày cao gót nhọn, cầm một chai rượu mạnh uống đến ngà say, chẳng giống vào nhà ma mà cứ như đang đi mua vui trong mấy quán bar vậy.

Cô như không nhìn thấy cảnh tượng quái dị trong sảnh, cũng không để tâm điều gì, lúc mọi người nén cơn buồn nôn xuống tìm kiếm manh mối thì cô lại nghiêng ngả đi đầu tiên nhất, đẩy ra một cánh cửa trong sảnh.

"Soạt..."

Đàn bướm khổng lồ chen chúc ùa ra nuốt chứng cả người cô.

Số lượng quá nhiều, tiếng vỗ cánh vốn rất nhỏ bấy giờ cùng vang lên bỗng trở nên rõ rệt, những đôi cánh với đủ loại sắc tố chồng chất vào nhau như một bảng màu hỗn loạn, cả thính giác lẫn thị giác đều bị tra tấn mãnh liệt.

Thấy Thư Niên, chúng bắt đầu tỏa ra hương thơm nức mũi, bay ào đến chỗ cậu.

Những người khác cũng bị ảnh hưởng, ai nấy đều bị bao vây giữa đàn bướm, mùi hương nồng đến phát tởm, sinh viên thể thao lấy bình xịt lửa đã chuẩn bị trước đó ra xịt lung tung vào chúng.

Đàn bướm bị lửa đốt chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết, dịch nhầy và máu tươi bắn tung tóe, có một ít rơi vào miệng của sinh viên thể thao khiến cậu ta tởm đến chửi thề.

Thư Niên là người bị bao vây kín kẽ nhất, xung quanh cậu giờ đây chỉ còn bướm, ngoài chúng ra thì chẳng thấy gì nữa.

Cậu đốt bùa diệt một mảng lớn, nhưng chẳng mấy chốc chỗ trống ấy lại được lấp đầy.

Chúng vồ vập lượn lờ xung quanh Thư Niên, số lượng vô cùng tận, vừa giết xong thì ngay sau đó lại có con khác lao vào thay thế chẳng biết sợ là gì.

Thư Niên đành lấy bật lửa của mình ra.

Bật lửa cũng có thể đốt cháy âm khí, ngặt nỗi nếu sơ suất sẽ tạo ra đám cháy âm khí phạm vi lớn đốt trụi tất cả âm khí, gây mất cân bằng khí âm dương trong không gian dẫn đến tòa nhà sụp đổ, dù tỷ lệ khá nhỏ nhưng với vận rủi của cậu thì...

Đương lúc do dự, chợt có bàn tay trắng thò xuyên vào đàn bướm nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng.

Thư Niên ngẩng đầu, người đang bảo vệ cậu là Úc Từ Hàng. Cũng phải thôi, ngoài sư huynh ra còn ai bảo vệ cậu nữa?

Trái tim cảm thấy ấm áp, cậu tức thì nảy ra một ý, bèn nhét bật lửa cho Úc Từ Hàng: "Sư huynh, anh giúp em nhé."

Mình xui thì để sư huynh làm là được mà nhỉ?

Úc Từ Hàng không nhận bật lửa, hắn chỉ xoa đầu Thư Niên, khi nhìn về phía đàn bướm, mắt hắn đã mất đi ý cười, cặp đồng tử đôi ẩn hiện bên trong.

Đàn bướm khựng lại một thoáng, mối nguy khổng lồ cảm nhận được giờ phút này khiến chúng co rụt lại, chầm chậm lùi về.

Chỉ có vài con còn quyến luyến vây quanh Thư Niên, tiếc rằng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Thư Niên bóp chết chúng đầy tàn nhẫn khiến Úc Từ Hàng cười khẽ.

Thư Niên cất bật lửa đi, chớp mắt đầy hoang mang. Anh ấy không làm gì mà đàn bướm lại rời đi, tại sao?

Nghĩ không ra thì kệ nó luôn, đây cũng chẳng phải chuyện to tát, vấn đề là cậu bị Úc Từ Hàng ôm nãy giờ lâu lắm rồi, hơi ngại, sư huynh bảo vệ cậu quá.

Cậu bèn kéo vạt áo Úc Từ Hàng, giọng mềm mại rằng: "Không sao rồi sư huynh, cảm ơn anh đã tìm em."

Úc Từ Hàng buông cậu ra, vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán cậu, ngữ điệu dịu dàng vô cùng: "Không cần cảm ơn sư huynh."

Thư Niên đỏ mặt ôm lại Úc Từ Hàng rồi mau chóng buông ra thể hiện sự thân thiết và cảm ơn, cậu thích sư huynh lắm.

Đàn bướm biến mất để lại lượng lớn phấn sáng, phủ một tầng mỏng trên mặt đất.

Hạt phấn gây choáng, Triệu Vũ Kiệt nôn mửa mất cả hình tượng, người thảm nhất là sinh viên thể thao, cậu ta đã giết rất nhiều bướm, trên người dính đầy dịch nhầy và máu tươi, trông như con quái vật hình người vậy.

Đã thế mà dịch nhầy còn gây ngứa, phần cánh tay lộ ra ngoài của sinh viên thể thao sưng đỏ lên, cậu ta nghiến răng vừa gãi vừa nhìn quanh, trùng hợp thấy có phòng vệ sinh, chưa kịp suy nghĩ gì đã vọt thẳng vào rửa.

May mà rửa xong thì hết ngứa, sinh viên thể thao thở phào nhẹ nhõm, cởi áo để lộ cơ bụng cường tráng, định giặt sơ áo mình.

Nhưng bấy giờ cái vòi bỗng không chảy nước nữa như bị thứ gì đó bịt kín, chỉ nghe thấy tiếng ục ục bên trong.

Cậu ta ngờ vực gõ lên vòi, và "ào", một đống trứng bướm nhớp nháp phọt ra dính đầy người cậu ta.

"Mẹ nó!" Cậu ta chửi tục vội lấy áo lau đi, nhưng không hiểu sao lớp da trước ngực lại bị lột xuống theo.

Sắc mặt cậu ta thoắt chốc thay đổi, bởi tuy da bị lột nhưng trên người lại chẳng cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ như cởi áo thôi vậy.

Sau khi lớp da rơi, ngực cậu ta cũng không bị chảy máu, máu thịt như đã biến mất và thay vào đó là hàng loạt trứng bướm trong suốt chằng chịt nhét đầy bên trong cơ thể cậu ta.

Có mấy viên trứng nở, ấu trùng ngúc ngoắc bò trên làn da nhớp nhúa của cậu ta.

"A!!!!"

Sinh viên thể dục hét lên thất thanh, cổ họng ngứa quá khiến cậu ta khục một tiếng, ho ra một bãi trứng nhầy nhụa.

Mặt trắng bệch, cậu ta vừa chạy vừa bò khỏi phòng vệ sinh, giãy giụa cầu cứu Thư Niên: "Cứu tôi, cứu tôi với!"

Thư Niên nghe thế nhìn sang, trông thấy đống sâu đang bò từ mắt và lỗ tai cậu ta, ngay cả lưỡi cũng bám đầy trứng, toàn thân như cái ổ ấm cho lũ sâu bướm vậy.

Cậu tức tốc lấy nước bùa trong túi tạt vào sinh viên thể thao, mấy con sâu hóa thành khí đen bốc hơi, nhưng đã không cứu được người nữa, sinh viên thể thao ngã rầm xuống đất như quả trứng gà vỡ, khiến mấy con sâu róm văng tứ tung.

Triệu Vũ Kiệt vừa nôn xong thấy thế lại nôn tiếp, một khách mời khác là thợ hồ khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt trải đời bấy giờ cũng tái mét, khả năng chịu đựng giỏi hơn Triệu Vũ Kiệt nhiều nhưng vẫn không nhịn được nhắm mắt lại.

Úc Từ Hàng nhìn thoáng qua với vẻ hờ hững, biểu cảm của hắn luôn chẳng hề thay đổi, chỉ vươn tay kéo Thư Niên lùi lại để tránh mấy con sâu bám vào người cậu.

Tận mắt nhìn thấy một người chết trước mặt mình là cú sốc rất lớn, Triệu Vũ Kiệt bần thần ngồi khuỵu xuống đất một lúc mới khàn giọng hỏi Thư Niên: "Tôi sẽ chết thảm hơn cậu ta chứ?"

Thư Niên rất khó trả lời vấn đề này, cậu nghĩ một lát rồi đưa nước bùa sang cho anh ta và thợ hồ uống, dù không chắc chắn có tác dụng nhưng vẫn tốt hơn không làm gì.

Điều này có tác dụng hơn việc an ủi bằng miệng nhiều, Triệu Vũ Kiệt bình tĩnh lại, khi nói chuyện với Thư Niên đã trịnh trọng hơn trước: "Tôi thật sự không thể mời cậu bảo vệ à? Cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được."

"Không có sự an toàn tuyệt đối nào đâu, nếu anh sợ thật thì hãy rời khỏi đây."

Thư Niên từ chối, cậu có thể giúp nhưng không nhận ủy thác bảo vệ, cũng chẳng phải sợ phiền phức mà là cậu xui xẻo lắm, sẽ chỉ khiến ông chủ chết sớm hơn thôi.

"Tôi sợ chết, nhưng tôi chưa đi được, tôi mà đi thì người trong nhà chắc chắn sẽ lại bắt tôi vào đây." Triệu Vũ Kiệt cắn răng, nói: "Thú thật với các cậu, tôi phải vào đây để tìm mẹ tôi."

"Tìm mẹ anh?" Thư Niên khó hiểu.

"Đúng vậy, mẹ tôi mất tích vào mười năm trước, qua đoạn clip từ camera giám sát trên phố, nơi cuối cùng bà ấy xuất hiện là ở gần viện bảo tàng, lúc đó tôi muốn vào tìm bà ấy nhưng bố tôi không cho."

Lời anh ta nói khiến người nghe lạnh gáy.

"Tôi nghi ngờ ông ta đã giết mẹ tôi."

.

Group chat chồng chưa cưới 18

Số 1 (chủ group): Niên Niên rất thích tôi, còn chủ động ôm tôi.

Số 1 (chủ group): Tôi muốn hôn em ấy.

Số 4: Anh đang khoe à?

Số 4: Người Thư Niên thích là "sư huynh", không phải anh, một khi anh bị vạch trần bộ mặt thật, chắc chắn em ấy sẽ băm xác anh ra.

Số 1 (chủ group): Niên Niên sẽ không làm vậy, em ấy không nỡ. (mỉm cười)

Số 4: Chứng hoang tưởng của anh lại nặng hơn rồi. Tự tin vậy thì giờ anh khai thật với em ấy xem em ấy có nỡ không.

Số 3 (clone 2.0): Ủng hộ, ủng hộ!

[Thành viên Số 3 (clone 2.0) và Số 4 đã bị chủ group cấm chat.]

Số 6: Này là tự lừa mình dối người, bị vạch trần thì thẹn quá hóa giận à?

[Thành viên Số 6 đã bị chủ group cấm chat.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei