20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Trang Chu Mộng Điệp 3

... Đây là mộng xuân à?!

Rõ ràng người trong bức chân dung chính là Thư Niên.

Người thường khi thấy mình trở thành nhân vật chính trong bức tranh chân dung xuất hiện ở nơi chưa từng đặt chân đến, vả lại còn là nhà ma đều sẽ rợn gáy, nhưng Thư Niên chẳng sợ chút nào cả, cậu chỉ thấy khó hiểu.

Bức tranh này không có âm khí, cũng chẳng phải tà vật, chỉ là một bức tranh màu nước bình thường. Càng quái lạ hơn là không phải tranh tà vật thì sao lại vẽ ra được gương mặt của cậu, và tại sao lại bị giấu trong tường?

Triệu Vũ Kiệt nói: "Tôi từng thấy qua bức tranh này, khoảng bảy, tám năm trước. Bố tôi rất thích nó, mang nó về nhà treo trên tường, nhưng mấy tháng sau thì biến mất, không ngờ lại ở đây."

Anh ta ngập ngừng một lúc rồi nhìn Thư Niên: "Cậu... bao nhiêu tuổi? Cậu trong tranh không khác biệt nhiều so với bây giờ."

Thư Niên biết anh ta nghĩ gì, lắc đầu đáp: "Tôi đâu phải trường sinh bất lão, bảy tám năm trước tôi mới mười ba, mười bốn tuổi thôi, không lớn như trong tranh."

Triệu Vũ Kiệt hé môi, mặt hiện rõ vẻ hoài nghi và đôi phần sợ hãi, bức tranh này quá kỳ quặc, Thư Niên cũng chẳng hiểu nổi.

"Sư huynh..."

Cậu chớp mắt cầu cứu Úc Từ Hàng, hắn chỉ mỉm cười lấy bức tranh trong khung kính ra, gấp lại mang theo bên người, nói với cậu: "Điều tra tiếp xem, sẽ có đáp án thôi."

Thư Niên gật đầu nhìn tấm bản đồ đi kèm với tài liệu, khu vực kế tiếp là sảnh chiếu, chắc sẽ xem được hai cuộn băng ở đây.

Úc Từ Hàng đi đầu đẩy cửa, điều bất ngờ là sảnh chiếu rất sạch, không hề có dịch nhầy hay sâu bọ kinh tởm, thậm chí còn ít bám bụi nữa, cửa sổ trong suốt, thảm lông cừu và sofa mềm mại trông mới ấm áp và thoải mái làm sao.

Như có thứ gì đó đang dẫn dụ họ xem cuộn băng.

Nghĩ thế, Thư Niên cũng không định lùi bước. Có quá nhiều chuyện cậu muốn biết đáp án, ví dụ như tại sao lại có tranh chân dung của cậu, và tại sao đàn bướm lại chỉ thân thiết với cậu, nếu không xem chắc chắn sẽ chẳng biết gì cả.

Họ cùng ngồi xuống, Triệu Vũ Kiệt thao tác đầu đọc băng video, Thư Niên cũng vô thức lấy một túi kẹo dẻo gấu phủ đường ra, mỗi lần xem cái gì cậu đều sẽ ăn đồ ngọt, đây là thói quen không sửa được...

Hình ảnh đoạn băng được chiếu lên màn hình lớn, để xem rõ hơn, Triệu Vũ Kiệt chỉnh độ sáng của đèn xuống mức tối nhất.

Thư Niên cho kẹo dẻo vào mồm nhai, nghiêng đầu nhìn Úc Từ Hàng đang ngồi cạnh mình.

Ánh đèn u ám chiếu lên khuôn mặt hoàn hảo của Úc Từ Hàng, dưới tia sáng mờ, dường như hắn cảm nhận được ánh nhìn từ Thư Niên, bèn xoay hờ người sang hỏi với vẻ dịu dàng: "Sao thế?"

"Sư huynh ăn kẹo không?" Thư Niên thủ thỉ.

Úc Từ Hàng im lặng mỉm cười, nhưng cũng chẳng định đưa tay sang.

Thư Niên nghĩ có lẽ hắn không thích đụng vào kẹo dẻo sẽ dính hạt đường trên ấy làm bẩn tay, ban nãy sư huynh lau tay giúp cậu rồi, cậu cũng đền đáp lại mới đúng, thế là cầm một viên kẹo đưa đến bên môi Úc Từ Hàng: "Cho anh nè."

Ý cười trong mắt Úc Từ Hàng trở nên rõ hơn, hắn cúi đầu ngậm kẹo, đôi môi cọ lên lòng bàn tay Thư Niên để lại cảm giác lành lạnh mềm mại, như một nụ hôn vậy.

"Ngọt lắm." Hắn nhìn sâu vào mắt Thư Niên.

"Phựt!"

Đầu băng video bỗng vang lên tiếng động lạ.

Úc Từ Hàng mỉm cười.

Triệu Vũ Kiệt điếng hồn lùi ra sau mấy bước, hoảng hốt quay đầu hỏi: "Có ma à?"

Thư Niên đi sang nhìn, trong một thoáng ban nãy cậu cảm nhận được dao động bất thường của âm khí, nhưng đầu băng vẫn chạy, không có ma, thế là lắc đầu.

Triệu Vũ Kiệt thở phào nhẹ nhõm, vội đẩy cuộn băng vào trong rồi chạy vọt ra sofa ngồi, anh ta sợ chết, tránh xa thứ đó vẫn hơn.

Cuộn băng đầu tiên bắt đầu chiếu, hình ảnh hiển thị ngày tháng là hơn hai mươi năm trước, Thư Niên so sánh với tấm ảnh ban nãy, chênh lệch khoảng vài ba ngày trước khi chụp ảnh.

Đoạn clip hiện ra là một nhóm thanh niên trẻ lên núi vẽ tranh, họ gần như đều có mặt trong ảnh chụp, là cùng một nhóm người.

Trên núi rất ít du khách, có người đến bắt chuyện với họ, hóa ra họ là sinh viên Khoa Kiến trúc của Đại học Dịch Giang, lần này đến tham gia hoạt động vẽ tranh do khoa tổ chức.

Nghe nói họ là sinh viên Khoa Kiến trúc Đại học Dịch Giang, các du khách đều cảm thán, Đại học Dịch Giang là trường điểm đứng hàng đầu trong nước, Khoa Kiến trúc là chuyên ngành đào tạo mũi nhọn của trường, nổi tiếng cả thế giới, trong hàng vạn người chưa chắc có một người thi đỗ.

Băng hình đã được cắt ghép, một ngày trôi qua, hoàng hôn buông, các sinh viên bắt đầu dọn đồ, chỉ có một người vẫn ngồi trước giá vẽ, bạn của hắn quay sang gọi: "Tả Triều Kiến đừng vẽ nữa, xuống núi thôi, tối còn tiệc lửa trại!"

Người nọ khựng lại, cất tranh đi.

Động tác của hắn liền mạch thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã cất xong dụng cụ xoay người đi đến, khí chất như ánh trăng bạc, lạnh lẽo cao nhã không vương vụi trần, đẹp đến nao lòng.

"Đi thôi." Hắn nói.

"... À ừ." Người bạn sửng sốt rồi đặt máy quay xuống, gấp cái giá ba chân lại, lúc này hình ảnh trong đoạn clip hơi lộn xộn nhưng không dừng quay, vẫn có thể nghe được tiếng nói của họ.

"Nói thật, mỗi lần thấy mặt cậu, tôi đều cảm giác ông trời không công bằng chút nào, vừa giàu có vừa thông minh thì thôi, còn đẹp trai vậy nữa, chậc, cậu có cho người ta sống không hả?"

"..."

"Cậu với hoa khôi bên Khoa Văn sao rồi, thành đôi chưa?"

"Chưa."

"Chưa á? Sao lại thế được? Rõ ràng cô ấy... khoan, đừng nói cậu từ chối người ta rồi nhé?"

"Ừ."

"..." Người bạn hít sâu, "Cậu cũng tàn nhẫn đấy. Người đẹp theo đuổi cậu lâu thế mà cậu không xiêu lòng chút nào, từ nhỏ tới lớn cậu từng thích ai chưa? Định vào chùa làm hòa thượng à?"

Tả Triều Kiến không đáp, đoạn băng tới đây thì hết, nội dung kế tiếp chỉ toàn màu trắng xóa.

Ăn viên kẹo dẻo cuối cùng, Thư Niên phủi mấy hạt đường trên đầu ngón tay đi, cầm điện thoại tìm Khoa Kiến trúc Đại học Dịch GiangTả Triều Kiến.

Sau khi thử vài lần mấy chữ đồng âm, cuối cùng cậu đã tìm đúng tên, biết thêm vài thông tin.

Cậu thấy Tả Triều Kiến được vinh danh trên danh sách đạt giải của cuộc thi thiết kế kiến trúc; những bài còn lại đều là điếu văn về Tả Triều Kiến của Đại học Dịch Giang, hóa ra hắn chết trẻ, ngày chết lại còn là vào sau hôm chụp tấm ảnh tập thể đó.

Trên đường các sinh viên về trường đã gặp sự cố thời tiết, mưa rơi tầm tã, đường núi nguy hiểm, vách núi hẹp trơn trượt vô cùng, vì kéo lại một du khách bị ngã nên Tả Triều Kiến bất hạnh rơi xuống vực, hơn nửa tháng sau, thi thể của hắn mới được đội cứu hộ tìm thấy.

Đọc đến đây, Thư Niên cảm thấy khá tiếc nuối, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa Tả Triều Kiến và Triệu Bành, tại sao Triệu Bành lại có ảnh tập thể và băng hình này? Thứ trong viện bảo tàng dẫn dụ cậu xem băng hình vì mục đích gì?

Còn một cuộn băng nữa, Triệu Vũ Kiệt không dám đến gần đầu băng, thợ hồ bèn thay hắn cho vào, Thư Niên đặt điện thoại xuống xem cuộn băng thứ hai.

Cuộn băng khá kỳ lạ, cứ giữ mãi một hình ảnh.

Đó là một lớp học vắng bóng người, bầu trời ngoài cửa sổ âm u tăm tối, mưa to kéo dài, nếu không nhờ tiếng mưa, Thư Niên đã tưởng nó là một bức tranh tĩnh.

"Ầm!"

Sấm sét đánh xuống, cảnh vật trước mắt Thư Niên nhoáng lên, nhận ra đây không phải tiếng phát ra từ đoạn phim mà là bên ngoài viện bảo tàng đang mưa.

Tiếng mưa ngày càng lớn rồi dần hòa làm một với âm thanh trong băng hình, khi chúng hoàn toàn trùng khớp, cảnh vật xung quanh Thư Niên thoắt chốc biến đổi, bấy giờ cậu đang đứng giữa lớp học vắng vẻ trong băng hình.

Không gian của ma?

Thư Niên nhìn quanh, trong lớp không có bọn Úc Từ Hàng, chỉ mỗi mình cậu.

Cậu đi vài bước, chợt ý thức được điều gì, cậu thử véo cánh tay mình, không đau, biết ngay mình đang ở đâu.

Cậu đã vào mộng cảnh.

Mộng cảnh là sự vật vô cùng huyền diệu, từ xưa đến nay nhiều đại sư huyền học đã dốc hết tâm sức để tìm hiểu và giải mã mộng cảnh, thậm chí còn nghiên cứu một số cách để lưu giữ nó, sự kiện nổi tiếng nhất là "Giấc mộng Hoàng Lương".

Trong khách điếm, chàng thư sinh nghèo thi rớt than thở cho số phận long đong của mình, người đạo sĩ tốt bụng bèn đưa cho anh ta một chiếc gối sứ bảo anh ta nằm, sau đó chàng thư sinh đã sống cuộc đời giàu sang quyền quý trong mộng, khi tỉnh lại thì nồi kê nhà hàng còn chưa chín.

Thật ra đạo sĩ đã lưu giữ mộng cảnh trong chiếc gối sứ, nó sẽ khiến người nằm rơi vào mộng cảnh, ngoài việc không thấy đau, những cảm quan khác đều được giữ lại, lấy giả làm thật, không thể nhận rõ đâu là thật đâu là mộng cảnh.

Thư Niên biết, có lẽ mình ở hiện thực đang ngủ say, ý thức của cậu bị kéo vào mộng cảnh, phải chờ đến một mốc thời gian nhất định trong mộng cảnh mới tỉnh lại được.

Đây là mộng cảnh của ai? Triệu Bành, Tả Triều Kiến, hay người khác?

Thư Niên nhìn quanh lớp học trống trải, thông thường khi mới bắt đầu mộng cảnh sẽ có những dấu hiệu thể hiện thân phận chủ nhân của nó.

Cậu nhìn thấy vài món đồ trên bàn học; một chiếc đồng hồ đeo tay, một xấp giấy nháp, trên giấy in logo Đại học Dịch Giang và bài tập thiết kế của Khoa Kiến trúc, ngoài bì nhựa viết tên Tả Triều Kiến.

Hóa ra là mộng cảnh của Tả Triều Kiến.

Thư Niên khá nao nức. Cậu từng đặt chân vào rất nhiều giấc mơ, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ hai mươi mấy năm trước, cảm thấy vui như một người yêu rượu trông thấy loại rượu nồng được ủ lâu năm.

"Két..."

Cửa lớp bị ai đó đẩy vào từ bên ngoài, Thư Niên quay đầu, người đến đúng là Tả Triều Kiến.

Hắn dầm mưa ướt đẫm người, mi mắt rũ xuống, tóc đen sũng nước áp sát vào mặt, làn da trắng bệch, nước mưa chảy xuôi theo đường viền hàm tuyệt đẹp nhỏ xuống cổ áo sơ mi khiến hắn ít đi phần lạnh lùng, lộ ra sức hút khó cưỡng.

Thư Niên tò mò, bèn gọi tên đối phương: "Tả Triều Kiến?"

"..."

Tả Triều Kiến nhìn vào mắt Thư Niên. Mắt của hắn rất đẹp, tĩnh lặng như một đầm nước sâu, khi trông thấy Thư Niên, mặt nước chợt gợn sóng.

Hắn ngay lập tức nhấc chân đi về phía Thư Niên.

Hắn nắm chặt cổ tay cậu, Thư Niên không chống cự.

Tả Triều Kiến cầm tay cậu lên, mở lòng bàn tay cậu xoa đi xoa lại, cứ như đang muốn xóa sạch dấu vết dơ bẩn nào đó còn vương trên ấy.

Thư Niên không hiểu Tả Triều Kiến đang làm gì, tay cậu sạch lắm mà, không thì đã chẳng đút kẹo cho sư huynh ăn rồi, hành động của những người trong mơ đều phi logic thế à?

Cho đến khi lòng bàn tay của Thư Niên đỏ lên, Tả Triều Kiến mới dừng lại, hắn nắm tay Thư Niên, luồng tay mình qua đan mười ngón vào nhau.

Hắn bước lên áp sát người cậu. Khoảng cách giữa cả hai vốn đã rất gần, bấy giờ hầu như chẳng còn kẽ hở, cơ thể kề sát, Thư Niên có thể cảm nhận được hơi ẩm lạnh lẽo từ những hạt mưa còn đọng trên người hắn.

Thư Niên loạng choạng đành ngồi lên bàn, Tả Triều Kiến lần nữa lấn lên ôm eo cậu kéo vào lòng mình, dần cúi thấp đầu.

"..." Thư Niên trợn tròn mắt.

Sao cảm thấy sai sai?

"Ngẩng đầu."

Giọng nói của Tả Triều Kiến lạnh lùng trong trẻo hệt như con người hắn vậy, nhưng bấy giờ đầm nước đã chẳng còn yên ả mà lại ẩn chứa khát vọng sâu thẳm.

Lần này Thư Niên không làm theo nữa, cậu đẩy Tả Triều Kiến ra định nhảy xuống bàn bỏ đi, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã nhanh như cắt vây chặt Thư Niên giữa hai chân mình, khiến cậu bị đè ngửa ra bàn.

"Anh..."

Thư Niên định nói tiếp, Tả Triều Kiến lại không cho cậu cơ hội, hắn giữ chặt eo Thư Niên, hôn thẳng xuống.

Thư Niên: "..."

... Đây là mộng xuân à?!

.

Group chat chồng chưa cưới 20

Số 3 (acc clone): Đã nói vô chùa làm hòa thượng mà? Đã nói không thích ai mà?

Số 3 (acc clone): Sao anh không giữ lời vậy! Đừng chạm vào Niên Niên của tôi!

Số 2 (quản lý): Tôi chưa từng nói.

Số 3 (acc clone): Tôi mặc kệ, giờ là mùa thu không phải mùa xuân vạn vật đâm chồi nảy lộc bừng sức sống, anh chết đi!

Số 4: Cậu cũng dạt dào ý xuân mà?

Số 4: Tranh Số 7 vẽ đẹp không?

Số 3 (acc clone): (meme bé mèo vô tội)

Số 3 (acc clone): Tôi vì nghệ thuật thôi.

Số 4: Rác rưởi.

Số 1 (chủ group): (mỉm cười)

Số 1 (chủ group): Chúng ta cần nói chuyện. @Số 2

Số 1 (chủ group): Tôi sẽ tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei