22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Trang Chu Mộng Điệp 5

Chỉ Thư Niên khiến hắn rung động

"Sư huynh."

Thư Niên không muốn thấy sư huynh tự trách, bèn gọi Úc Từ Hàng: "Không liên quan tới anh thật mà, do em mất cảnh giác thôi, em đảm bảo sẽ không có lần sau."

Úc Từ Hàng chỉ cúi đầu, Thư Niên không thấy rõ vẻ mặt hắn, cậu dứt khoát đứng dậy rồi ngồi xuống thảm, áp má lên đầu gối Úc Từ Hàng, nằm sấp lên chân hắn ngửa đầu nói: "Anh đừng để bụng nhé?"

"..." Úc Từ Hàng nhắm mắt, một lúc sau mới mở ra, con ngươi đen đặc như màn đêm tối tăm.

Cuối cùng hắn đã mỉm cười, vươn tay xoa đầu Thư Niên: "Được."

Thư Niên vui lắm, Triệu Vũ Kiệt và thợ hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra chuyện này chẳng dính líu gì họ, nhưng không biết sao cứ thấp thỏm trong lòng, đến giờ mới lắng xuống.

Triệu Vũ Kiệt lấy bật lửa trong túi, ngón cái nhấn đi nhấn lại nút bật nắp vài lần xong thì hạ giọng hỏi thợ hồ: "Anh nghĩ hai người họ có phải ấy không?"

"Ấy gì?" Thợ hồ chưa bắt sóng kịp.

"Thì là," Triệu Vũ Kiệt rút điếu thuốc ngậm lên môi, "ban ngày gọi sư huynh, ban đêm gọi anh yêu."

Thợ hồ: "..."

Thợ hồ không đáp, con người anh ta thật thà, không buôn chuyện của người khác bao giờ.

Triệu Vũ Kiệt mất hứng bĩu môi, lẩm bẩm: "Tôi thấy giống lắm. Không ngờ người thì vào nộp mạng, kẻ lại tới để hưởng tuần trăng mật."

"Cậu nói ít thôi."

Thợ hồ cũng có ý tốt, để người ta nghe thấy chắc sẽ đánh chết Triệu Vũ Kiệt trước khi bị lệ quỷ giết mất.

"Tôi đâu châm chọc họ, tôi ngưỡng mộ thật mà." Triệu Vũ Kiệt bảo, "Người với người khác biệt nhau đến thế, anh nói xem tôi mà giỏi cỡ đó, mẹ tôi có bỏ mạng tại đây không? Giờ cả bản thân tôi cũng..."

Anh ta đang nói nửa chừng thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên: "Anh nghe thấy tiếng gì không?"

Tất nhiên thợ hồ cũng nghe thấy, Thư Niên đứng dậy nhìn chằm chằm trần nhà.

"Sột soạt... sột soạt..."

Trần nhà chấn động nhẹ, dường như có vật gì đó đang cố chui vào kẽ hở những viên gạch làm phát ra tiếng động quái lạ khiến nơi ấy tỏa hương thơm mê đắm.

"Rầm! Loảng xoảng!"

Một mảng trên trần sụp xuống kèm một đống máu và cả đàn bướm.

Những bộ phận trên cơ thể con người bị chia nhỏ rơi đầy đất, số lượng bướm không nhiều, chỉ đủ để nâng một cái xác thôi, tiếng động quái lạ ban nãy đúng là tiếng cái xác đập lên trần.

Tiếp đến, một cái đầu rơi xuống lăn long lóc dưới đất, lộ ra khuôn mặt lởm chởm của của người phụ nữ.

Mặt của cô đã bị ăn mòn chỉ còn những lỗ rỗng máu thịt bê bết, miệng vết thương có từng hàng trứng bướm dài chi chít kề sát nhau, bấy giờ chúng đang lần lượt nở ra những con sâu non nhung nhúc, ngoài ra còn hàng loạt bướm đậu lên những tảng thịt vung vãi trên mặt đất, đẻ tiếp từng viên trứng mới.

Khác với những con bướm màu sắc sặc sỡ trước đây, tất cả những con bướm này đều có màu đen, chúng bắt đầu tràn vào bay đầy sảnh chiếu khổng lồ, hệt như tấm màn đen kinh dị.

Phấn của chúng có độc, mới bị nó rơi trúng thôi mà Triệu Vũ Kiệt vừa đau vừa ngứa, anh ta gãi nhẹ, nào ngờ lớp da chỗ ấy như tờ giấy bị thấm ướt, vừa chạm đã bong ra để lộ mảng thịt đỏ bên trong.

Anh ta ngớ cả người, đứng chết trân tại chỗ không động đậy, thợ hồ cũng bị sặc phấn bướm ho sù sụ, vừa ho vừa cào cổ khiến nơi đó xuất hiện từng lằn máu.

Mấy con bướm này không tấn công họ mà chỉ bay sượt qua, tất cả đều nhào tới tấn công Úc Từ Hàng, chẳng mấy chốc đã vây kín hắn không còn kẽ hở.

Chỉ mỗi Thư Niên không chịu bất kỳ tổn thương nào, trái ngược hoàn toàn với đàn bướm sặc sỡ trước kia, đàn bướm lần này cách cậu rất xa.

Chúng điên cuồng, hung hãn, lại đông đúc, không thể dùng cách bình thường để giải quyết nữa.

Bấy giờ Thư Niên cũng chẳng hơi sức để tâm chuyện may rủi, cậu mở bật lửa ném ra ngoài, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đỏ tươi đã bốc cháy ngùn ngụt giữa sảnh.

Khi bướm bị đốt, Thư Niên cũng nhìn thấy ký ức của chúng. Chúng là kết tinh của oán khí và âm khí, từ oán hồn hóa thành, những oán hồn này đều là người bình thường bị tra tấn đến chết.

Cảnh tượng trong ký ức rất lộn xộn, có ít nhất mười mấy người chồng chéo vào nhau.

Đầu tiên luôn là những tiếng hét đau đớn và khuôn mặt vặn vẹo của Triệu Bành. Ông ta đang lột da người bị hại một cách chậm rãi với khuôn mặt đầy máu và cảm xúc hưng phấn cực độ, sau đó dùng dao cắt nhỏ thịt của họ ném vào trong tô inox lớn.

Tiếng nhai nuốt vang lên sau lưng Triệu Bành, có cái gì đó đang ăn những miếng thịt này.

Một đôi tay trắng bệch ánh vào mắt người bị hại, hình dạng trông như tay người, ngón tay thon dài đẹp mắt, mu bàn tay phủ đầy vẩy bướm, bấy giờ nó đang cầm miếng thịt lên.

Cánh bướm khổng lồ rũ trên mặt đất, màu sắc sặc sỡ diễm lệ như tập trung mọi gam màu ảo mộng nhất trên thế giới, tỏa ra ánh sáng mê ly.

Thứ nối với đôi cánh này không phải cơ thể côn trùng mà là bờ vai trần của một chàng trai trẻ. Chúng run nhẹ, mọc ra từ xương bả vai của hắn, Thư Niên chỉ thấy một bóng lưng ăn thịt sống, bởi hắn không quay đầu lại.

Cảnh tượng nhoáng lên, bướm đen mang ký ức này đã hóa thành khí đen bốc hơi mất, Thư Niên lại nhìn thấy một ký ức khác.

Vẫn là cảnh Triệu Bành cho chàng trai trẻ có cánh bướm ăn thịt, chàng trai không giống người bình thường, mặt mũi mơ hồ, hàng mi rũ xuống, làn da trắng tái nổi lên lớp vẩy xinh đẹp.

Điều bất ngờ là lúc này hắn đã nhã nhặn hơn so với lần trước, bởi hắn biết dùng dụng cụ để ăn, quần áo cũng không dính máu nữa.

Triệu Bành hờ hững nhìn hắn ăn thịt người, dường như đã quá quen thuộc với điều này. Chờ hắn ăn xong, Triệu Bành hỏi: "Cậu thích vẽ tranh à?"

"..." Chàng trai trẻ khựng lại, không đáp mà chỉ gật đầu, đôi cánh sau lưng tỏa ánh sáng nhẹ.

"Tôi sẽ lấy thứ cậu cần đến đây, ngày mai công ty có một hợp đồng rất quan trọng." Triệu Bành nhìn chằm chằm hắn, "Tôi không chắc chắn sẽ thành công, nhưng cậu sẽ giúp tôi hoàn thành, đúng chứ?"

Chàng trai gật đầu.

Xem xong cảnh này, Thư Niên đã biết sự thật.

Không khác biệt nhiều so với suy đoán trước đó, Triệu Bành nuôi tà vật để thỏa mãn lòng tham của mình, cũng chính vì vậy mới có được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bị phản phệ, chết vô cùng khó coi.

Từng con bướm hóa thành luồng khí đen, Thư Niên cũng liên tiếp thấy được những ký ức mới.

Triệu Bành mang dụng cụ vẽ cho chàng trai, để trao đổi, chàng trai sẽ thực hiện ước muốn của Triệu Bành, hợp đồng được ký kết rất thuận lợi.

Tối hôm ấy, Triệu Bành ngồi trên sofa nghiên cứu tiêu bản bướm một lúc rồi đặt xuống, cầm ly rượu lên đi ra phía sau chàng trai xem hắn vẽ.

Hắn đang phác họa một bức chân dung, nét vẽ trau chuốt cẩn thận, tốc độ cực nhanh, thành phẩm cũng đẹp, người trong tranh có khuôn mặt rất giống Thư Niên.

"Cậu ta là ai?" Triệu Bành hỏi.

Chàng trai không đáp, hai sợi râu trên đầu động đậy khe khẽ.

Triệu Bành lại hiểu ý của hắn, vẻ mặt trở nên quái lạ: "Đây là người trong lòng của cậu à?" Dừng một lúc thì nói tiếp, "Cần tôi tìm giúp cậu không?"

Chàng bướm lắc đầu, sợi râu lần nữa động đậy truyền tin cho Triệu Bành. Triệu Bành chỉ ồ lên một tiếng rồi không nói nữa, lúc xoay người thì cười nhếch mép đầy châm chọc.

Chàng trai mải mê đắm chìm trong thế giới hội họa, tất cả hình ảnh xuất hiện trên giấy đều là Thư Niên, tranh vẽ chất đống trong viện bảo tàng.

Triệu Bành nhìn mà bực bội, nhiều quá rồi. Ông ta bèn viện cớ lấy hết số tranh ấy đi, gọi điện thoại bảo tài xế lái xe chờ mình ngoài cổng viện bảo tàng rồi mang chúng đi thiêu.

Tài xế nhận mấy bức tranh nọ thì kinh ngạc hỏi: "Tranh đẹp thế mà đốt hết sao? Tiếc quá."

"Tốt gì." Triệu Bành nhíu mày nhìn mấy bức tranh nọ như nhìn rác, "Bẩn chết được."

Hồi ức chấm dứt, Thư Niên thấy thêm một đoạn ký ức ngắn.

Đêm khuya thanh vắng, chàng trai trẻ không rõ mặt cũng có thói quen đi ngủ như bao sinh vật khác, bấy giờ đang say giấc nồng.

Hắn khép cánh lại che đi dáng người hoàn hảo của mình. Gương mặt ngủ rất yên tĩnh nhưng lại chứa sự đè nén, nóng nảy, đôi cánh cũng run nhẹ, không bao lâu sau, hắn mở choàng mắt.

Một cặp mắt có đồng tử đôi.

Giống hệt như "hắn".

Thư Niên hoàn hồn, tim như nổi trống. Cậu có thể chắc chắn ký ức mà mình vừa thấy không phải ảo giác, bật lửa của cậu diệt trừ mọi thứ âm tà, khi lửa cháy, không có ảo giác nào qua mắt được cậu.

Cậu tưởng "hắn" đã chết, nhưng dù là cặp đồng tử đôi kia hay cách gọi "người trong lòng" về cậu, tà vật có ngoại hình như con bướm này đều giống hệt "hắn", họ có quan hệ gì với nhau?

Thư Niên bất an vô cùng, nhưng cậu đã vào ngành lâu năm, tâm lý khá vững nên cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù "hắn" chưa chết đã sao? Giết thêm lần nữa thôi, cậu không tin mình không giết được "hắn".

Xem xong ký ức nọ, những câu hỏi trước đó cũng có lời giải đáp, hóa ra những con bướm ấy si mê cậu là vì sự tồn tại của tà vật.

Nếu tà vật thật sự liên quan đến "hắn", cậu càng phải cẩn thận hơn.

Bướm đen bị bật lửa đốt trụi, may mà không gây mất cân bằng âm dương, mọi thứ vẫn bình thường, sảnh chiếu đã trống trải trở lại.

Ngọn lửa chỉ đốt âm khí và huyết sát, hoàn toàn vô hại với kiến trúc và người sống, nhưng do bị chất độc của bướm ăn mòn nên toàn thân Triệu Vũ Kiệt và thợ hồ lúc này ngứa ngáy, máu me bê bết, chỉ lạ ở chỗ không có cảm giác đau.

Thấy máu chảy nhiều quá, Triệu Vũ Kiệt tưởng mình sắp "ngủm", suýt đã ngất xỉu, nhưng may mà chất độc chưa thấm vào nội tạng, chữa trị ngay thì vẫn cứu được.

Thư Niên nhìn quanh, khó hiểu, sao không thấy bóng dáng Úc Từ Hàng đâu nữa.

"Sư huynh?"

Thư Niên gọi thử, nhưng không nghe Úc Từ Hàng trả lời. Anh ấy đi đâu thật rồi.

Cậu bèn gọi WeChat cho Úc Từ Hàng, vẫn chẳng ai nghe; lên phòng phát sóng của chương trình tìm thử, góc máy bên Úc Từ Hàng đen ngòm, kéo ngược thanh tiến độ xem, ống kính cũng bị bướm chắn hết.

Cậu dùng đồng tiền bói thử, may mà là quẻ lành, chắc sư huynh vẫn an toàn.

Đắn đo một lúc, Thư Niên quyết định đưa hai người đang bị thương nặng ra ngoài rồi, sau đó mới quay lại tìm sư huynh.

Cậu cắt vài người giấy dìu Triệu Vũ Kiệt và thợ hồ, cả ba đi ngược lại theo đường cũ.

Quãng đường khá thuận lợi, sau khi được đưa ra ngoài bình an, hai người đều rất biết ơn Thư Niên.

Mục đích của họ đều đã hoàn thành, Triệu Vũ Kiệt biết rằng mẹ đã quá đời, còn thợ hồ đã vào viện bảo tàng đủ một tiếng, anh ta sẽ có số tiền thưởng lớn để chu cấp cho con mình đi học.

Thư Niên tính thêm một quẻ về vị trí của sư huynh.

Ra quẻ Vị Tế[1], hướng Tây Nam, dựa theo bản đồ có lẽ đang ở sâu hơn trong viện bảo tàng.

[1] Quẻ Vị Tế: quẻ thứ 64 trong Kinh Dịch. Ý nghĩa là việc chưa kết thúc.

Thư Niên gửi tin nhắn WeChat cho Úc Từ Hàng để sư huynh thấy thì trả lời, cho cậu biết mình đang ở đâu.

Cậu quay lại sảnh chiếu, ban nãy đi vội quá không mang theo cuộn băng mộng cảnh, cậu đã hứa sẽ không bỏ rơi Tả Triều Kiến, vả lại có thể hỏi Tả Triều Kiến để biết thêm thông tin về "hắn".

Sảnh chiếu vẫn yên ắng, Thư Niên đặt cuộn băng mộng cảnh vào túi, đúng lúc này máy chiếu đột ngột bật lên, chẳng biết từ khi nào cuộn băng số một đã được cho vào trong, bắt đầu chiếu.

Trước đó khi họ cùng xem, nội dung phía sau của cuộn băng chỉ là một mảnh trắng xóa, nhưng lần này hình ảnh đã thay đổi, có thêm tình tiết mới.

Kể về quá trình điều trị tâm lý của Tả Triều Kiến.

Tả Triều Kiến trong đoạn băng khác xa so với mộng cảnh, chừng mười ba, mười bốn tuổi, đang ngồi đối diện bác sĩ.

Hắn có khuôn mặt điển trai nhã nhặn, một thiếu niên đầy khí chất nhưng bấy giờ lại quá đỗi trầm lặng, ánh mắt lạnh nhạt vô hồn nặng nề hơn cả khi trưởng thành, trông như hai thái cực với chàng thiếu niên trong ấn tượng của Thư Niên.

"Dạo này vẫn gặp ác mộng à?" Bác sĩ dịu giọng hỏi.

Thiếu niên cụp mắt xuống, thật lâu sau mới gật đầu thật khẽ, dường như đã đánh mất hứng thú với tất cả sự vật quanh mình.

"Là giấc mơ như thế nào, có thể mô tả không?"

Im lặng.

"Cháu mệt mỏi lắm phải không?"

Vẫn im lặng.

Thiếu niên luôn giữ im lặng với đa số câu hỏi của bác sĩ, kết thúc buổi khám bệnh, người mẹ đưa hắn ra ngoài, còn bố thì ở lại trao đổi thêm, nhận được kết luận là tình trạng của thiếu niên rất đáng quan ngại.

"Trạng thái tinh thần của cậu bé rất tệ." Bác sĩ bảo, "Vụ bắt cóc đã qua ba tháng, nhưng phản ứng của cậu bé với thế giới xung quanh vẫn có hạn, quá khép kín, còn có xu hướng tự ngược đãi bản thân."

"Tình trạng uống thuốc thì sao? Cậu bé vẫn uống thuốc đúng giờ chứ?"

Người bố gật đầu, cảm xúc trong ông chợt vỡ òa, chỉ biết bưng mặt khóc không thành tiếng, bác sĩ vỗ vai ông, nhìn vào sổ khám bệnh rồi cũng thở dài.

Ba tháng trước, con trai một Tả Triều Kiến của doanh nhân nổi tiếng bị bắt cóc cùng với một người bạn. Hắn tận mắt nhìn thấy bạn mình bị giết hại, bản thân cũng bị bạo hành thương tích đầy mình ảnh hưởng đến cả nội tạng, còn bị cắt ngón út chân trái gửi về cho bố mẹ.

Một tuần sau, cảnh sát tra được chỗ trốn của bọn bắt cóc và triển khai hành động cứu viện.

Vì là khu ổ chuột nên rất khó cứu người, bọn bắt cóc lại phản kháng mạnh mẽ, Tả Triều Kiến suýt đã bị giết chết, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tay súng bắn tỉa đã nổ súng giết chết gã, cứu Tả Triều Kiến thành công.

Thư Niên vốn không định xem đoạn băng này, nhưng sau khi biết về quá khứ của Tả Triều Kiến, cậu vẫn vô thức dừng bước, ngậm ngùi thay cho những việc hắn từng gặp.

Dù đoán được phần nào nhưng chuyện Tả Triều Kiến gặp đã vượt sức tưởng tượng của cậu, thảo nào anh ấy lại có vết thương tâm lý nặng nề như vậy, thảo nào anh ấy ỷ lại cậu đến thế.

Hình ảnh trong cuộn băng lại thay đổi, qua ô cửa sổ có thể thấy đã chuyển từ mùa đông sang mùa hạ.

Thiếu niên cũng trưởng thành hơn, hắn ngồi trước mặt bác sĩ, vẫn khuôn mặt thờ ơ nhưng ánh mắt đã thay đổi, có thêm phần sức sống, không còn giống như mặt gương lạnh lẽo nữa.

"Dạo này... cháu mơ một giấc mơ rất đẹp." Thiếu niên kể với bác sĩ.

"Giấc mơ gì?"

"Cháu mơ thấy một người. Cậu ấy đã cứu cháu."

"Còn nhớ khuôn mặt cậu ấy không?"

"Còn."

"Cậu ấy trông thế nào, mặc quần áo gì?"

"Là một bé trai, nhỏ hơn cháu, rất đẹp rất đáng yêu. Mặc áo ngủ."

Khi nhắc đến cậu bé, ngữ điệu của thiếu niên đã có sự thay đổi, trong mắt cũng thêm phần lưu luyến.

Bác sĩ ghi chép lại những thay đổi và lời kể của hắn, cười hỏi: "Cháu từng học vẽ chưa?"

Thiếu niên lắc đầu.

"Không biết cũng không sao, hãy thử vẽ cậu ấy nhé." Bác sĩ nói, "Vẽ ra dáng vẻ tốt đẹp nhất của cậu ấy trong tim cháu."

Thiếu niên rất nghiêm túc tiếp thu lời đề nghị của bác sĩ, hắn đi học vẽ tranh.

Năng khiếu bẩm sinh giúp hắn tiến bộ cực nhanh, khi hoàn thành bức chân dung đầu tiên về cậu bé, cuối cùng hắn đã nở nụ cười, thứ mà mình đã đánh mất từ lâu, một nụ cười khẽ thôi nhưng lại khiến vành mắt bố mẹ hắn hoe đỏ.

Thiếu niên nâng tay chạm nhẹ lên hàng mi của cậu bé trong tranh, từng động tác đều chan chứa vẻ quyến luyến.

Hắn nói với bố mẹ mình: "Con muốn tìm cậu ấy."

"Con từng gặp cậu bé này à?" Bố mẹ hắn hỏi, có thể thấy họ cũng rất muốn tìm cậu bé này, bởi sẽ giúp ích cho việc chữa khỏi bệnh cho con họ.

Thiếu niên khẽ lắc đầu: "Con chỉ gặp cậu ấy trong mộng."

"Cậu ấy là người trong mộng của con."

"Nhưng con tin... cậu ấy thật sự tồn tại."

Bố mẹ hắn vẫn quyết định tìm cậu bé, giấc mơ phản ánh hiện thực, không chừng con trai họ đã gặp cậu bé này ở đâu trước đó, và tiềm thức của con trai họ đã khiến khuôn mặt cậu bé xuất hiện trong giấc mơ, vì con trai, họ phải tìm bằng được cậu bé này.

Ngày lại qua ngày, thiếu niên dần trưởng thành trong sự chờ mong, hắn luôn giữ dáng hình thiếu niên trong mơ, nhưng hiện thực đã mấy năm trôi qua, hắnbắt đầu có dáng dấp của một thanh niên trẻ.

Hắn trong cuộn băng vẫn lạnh lùng và hờ hững, rất ít thể hiện cảm xúc, như thể đã khép chặt cánh cửa giữa mình và vạn vật trên thế gian, chỉ khi nhắc tới Thư Niên thì trái tim mới có đôi chút gợn sóng.

Hắn đã mất đi khả năng yêu thương, chỉ Thư Niên mới khiến hắn có cảm giác rung động, khiến hắn biết mình vẫn còn sống trên cõi đời này.

Bố mẹ Tả Triều Kiến vẫn chưa bỏ cuộc, luôn một mực tìm kiếm Thư Niên dù điều này viển vông cỡ nào chăng nữa, họ phải tìm được cậu.

Nhưng trong cảnh cuối cùng của cuộn băng, Tả Triều Kiến lại rơi vào trạng thái tệ hơn cả ban đầu.

Khuôn mặt hốc hác tái nhợt, hắn ngồi im trên giường bệnh trông như một con rối được tạo hình hoàn hảo, sức sống cuối cùng trong hắn cũng đã biến mất.

Bác sĩ bước vội đến gặp mặt bố mẹ hắn, người mẹ hắn thút thít rằng: "Nó uống thuốc ngủ quá liều."

"Có huynh hướng tự sát à?" Bác sĩ nhíu mày, "Gần đây đã xảy ra chuyện gì?"

"Không phải tự sát." Người mẹ lắc đầu, "Nó... muốn gặp Thư Niên nên mới uống nhiều thuốc ngủ như vậy."

"Nó nói có đêm nó mơ thấy Thư Niên bị một bộ xương bắt đi."

"Kể từ đó nó không còn mơ thấy Thư Niên nữa."

...

Trong phòng bệnh, Tả Triều Kiến rũ mi xuống, mắt ầng ậng nước, mười ngón tay siết chặt bấm ra máu.

Hắn thều thào.

"Tôi mất em rồi."

.

Group chat chồng chưa cưới 22

Số 3 (acc clone): Thì ra lúc còn sống quản lý đã có thù với chủ group.

Số 3 (acc clone): Tại anh chiếm giấc mơ của Niên Niên hằng đêm nên mới làm anh ta không mơ gặp Niên Niên được, giờ anh còn muốn giết anh ta, anh đúng là không biết xấu hổ!

Số 1 (chủ group): (mỉm cười)

Số 6: Tự dưng tôi nhớ về quá khứ của mình.

Số 6: Nếu số trời đã định hồn phách không được trọn vẹn, vậy tôi cũng đi.

[Thành viên Số 6 đã rời khỏi nhóm.]

Số 3 (acc clone): Đả đảo chủ group ác độc! Bọn tôi tạo lại nhóm mới không cho chủ group vào, để tôi tạo nhóm!

[Thành viên Số 3 đã rời khỏi nhóm.]

[Thành viên Số 7 đã rời khỏi nhóm.]

Số 5: Đổi chỗ khác cũng được. Chúc chủ group thuận lợi.

[Thành viên Số 5 đã rời khỏi nhóm.]

Số 4: ...

Số 4: Tôi không định rời nhóm, mà giờ chỉ còn tôi với thằng ngu là anh thôi, buồn nôn quá.

[Thành viên Số 4 đã rời khỏi nhóm.]

[Nhóm đã tự động giải tán.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei