24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Trang Chu Mộng Điệp 7

Cậu muốn Tả Triều Kiến

Bị Tả Triều Kiến che mắt khiến Thư Niên như rơi vào không gian tối tăm, mọi giác quan còn lại của cậu trở nên nhạy bén vô cùng, vừa thở dốc vừa đón nhận nụ hôn cháy bỏng của hắn.

Chiếc hôn của Tả Triều Kiến chứa sự khát khao vô tận, hắn ôm rịt lấy Thư Niên như muốn hòa làm một với cậu, quyết tâm cướp đoạt và độc chiếm cậu.

Hương thơm của trà hòa với bạc hà dần nồng hơn, như một đóa hoa đang nở rộ mê hoặc trái tim Thư Niên, lưng cậu run khẽ, hai chân nhũn ra, nước mắt rưng rưng thấm ướt hàng mi và lòng bàn tay Tả Triều Kiến.

"Triều Kiến..."

Thư Niên giãy không được, bèn níu lấy vạt áo Tả Triều Kiến, nhưng hắn vờ như không nghe thấy, vẫn nắm chặt tay Thư Niên chẳng biết đau là gì, lớp vảy xanh nhạt ẩn hiện trên nền da trắng.

Nụ hôn dời xuống, Thư Niên sượng người, tiếng rên ngắt quãng phát ra từ cuống họng.

Nhiệt độ cơ thể Tả Triều Kiến giảm mạnh, như loài sinh vật máu lạnh tham lam hấp thu hơi ấm từ cậu. Cậu nghe thấy tiếng sâu bò sột soạt trên đất, bỗng có chất dịch sền sệt nhỏ lên môi, vị ngọt như mật hoa.

"Thư Niên."

Giọng chàng trai trẻ đã khàn, chứa sự kìm nén và sa ngã, thì thầm tên cậu.

"Anh muốn em."

"..."

Đầu óc Thư Niên trở nên mụ mị, hương hoa nồng đượm khiến cậu gần như đánh mất khả năng suy nghĩ, hai má ửng đỏ, những sợi tóc rũ rượi trước trán bị mồ hôi thấm ướt, bấy giờ cậu như một người đang lên cơn sốt cao, toàn thân nóng ran khó chịu đến mức chỉ muốn được giải thoát.

Bản năng mách bảo cậu rằng chỉ Tả Triều Kiến mới cứu được mình.

Tả Triều Kiến mãi thì thầm bên tai khiến trí óc trì trệ của cậu cần vài giây mới vận hành được, cậu vâng lời cởi cúc áo của mình bằng những ngón tay đang run.

"Ầm!"

Một tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước, gió thốc vào mặt, Thư Niên bị cơn mưa xối tỉnh, nhận ra mình đã bị Tả Triều Kiến thôi miên.

Cậu kéo bàn tay đang che mắt xuống, khoảnh khắc ấy, sét rọi sáng cả vùng trời, và rồi cậu trông thấy những con sâu đực và sâu cái đang nhiệt tình giao phối với nhau, trông thấy vạn vật hừng hực dục vọng sinh nôi nảy nở, trông thấy đôi cánh bướm đang tỏa sáng long lanh.

"Soạt."

Cánh bướm khổng lồ lay động, lao vút lên rồi bay đi thật xa dưới màn xưa xối xả, Thư Niên nâng tay chắn nước tạt vào mặt, dõi mắt theo con bướm dần khuất bóng, trong đầu nhen nhóm một suy đoán khó tin.

Mộng cảnh tan vỡ, cũng như những lần trước, cậu bị cuốn vào vòng xoáy đen ngòm.

Nhìn mộng cảnh sụp đổ, Thư Niên ngạc nhiên khi trông thấy một bộ xương mặc áo dài màu nhạt đang quay lưng về phía mình, đi tới đầu bên kia của mộng cảnh.

"!"

Cậu choàng tỉnh, nhưng nỗi sợ hãi và bàng hoàng vẫn còn đó.

Không nhầm lẫn chút nào, đó là bóng dáng của "hắn". Quả nhiên "hắn" chưa chết hẳn, tà vật bướm trong viện bảo tàng là hóa thân của "hắn", "hắn" có thể mượn tà vật để sống lại.

Tả Triều Kiến và tà vật có quan hệ gì? Bây giờ cậu đã chắc chắn Tả Triều Kiến không phải xuân quỷ mà là có quan hệ mật thiết đến tà vật... Nhưng tại sao? Anh ấy chết vì cứu người, lẽ ra sẽ không sinh oán khí, thế thì vì nguyên nhân gì lại trở thành lệ quỷ?

"Sao rồi?"

Cậu vừa tỉnh lại, người mẫu vội hỏi: "Tôi thấy cậu nhắm mắt... vừa ngủ à?"

Thư Niên khẽ gật đầu, muốn xâu chuỗi lại mọi chuyện nhưng giờ phút này cậu chuếnh choáng như say rượu vậy, người nóng bừng, hương thơm trong mộng cảnh như len lỏi ra ngoài hiện thực gây ảnh hưởng đến cậu, khơi dậy ham muốn tình dục trong cậu.

Cậu muốn... cậu muốn Tả Triều Kiến.

Thư Niên thở dốc, gò má ửng hồng mướt mồ hôi, tình hình quá tệ, dù đã niệm chú thanh tâm vài lần song vẫn vô ích, Tả Triều Kiến mạnh hơn cậu tưởng, cậu không chống lại được sức mạnh của hắn.

"Cậu ổn chứ?"

Người mẫu thấy cậu khác thường, vội hỏi tiếp. Thư Niên lắc đầu miễn cưỡng đứng thẳng, cậu tắt clip mộng cảnh đi, vừa định rời mắt thì chợt nhìn thấy tệp hồ sơ có tên Nhật Ký Cho Ăn đang được đặt trên bàn máy tính.

Cậu mở ra xem, quả nhiên đây là sổ ghi chép quá trình nuôi tà vật của Triệu Bành, những trang đầu được viết tay kèm vài tấm ảnh, ngày tháng hiển thị hơn hai mươi năm trước.

Đa phần là số liệu, ghi chú mỗi ngày cho tà vật ăn uống bao nhiêu máu thịt, ban đầu là thịt động vật chủ yếu bò và dê, sau đó chỉ viết "thịt", nếu đoán không nhầm đây chính là thịt người.

Có một đoạn về cái nhìn của Triệu Bành với tà vật. Điều bất ngờ là dù cung phụng nó như tà thần, nhưng Triệu Bành lại là bên nắm quyền kiểm soát hơn, hơn nữa hắn cũng rất khinh thường và chán ghét tà vật.

[Tôi nói tôi là bạn nó, nó tin thật. Chỉ cần tôi giả vờ đáng thương kể lể mình thật thê thảm, nó sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, thậm chí đôi khi còn không cần đền đáp, hào phóng lắm.]

[Nó luôn ấp ủ ước mơ hão huyền, theo đuổi những thứ viển vỗng xa vời. Nó đã yêu một người trong chính giấc mơ của nó.]

[Quái vật cũng xứng đáng thích người khác sao?]

[Nó vẽ nhiều tranh quá nhìn phát bực, tôi mang đi đốt sạch, mấy hôm sau nó hỏi tranh đâu, tôi nói mình đã cất giữ kẻo bị bẩn, nó lại tin thật.]

[Ăn thịt người giúp nó mạnh hơn, tôi đã giết người cho nó, nhưng nó không chịu ăn.]

[Tôi nói với nó, chỉ cần ăn đủ lượng thịt người sẽ được gặp người trong mơ, nên nó đã ăn, còn vừa ăn vừa khóc. Mà sớm muộn gì nó cũng sẽ quen với việc này thôi.]

Đọc đến đây Thư Niên kinh ngạc vô cùng, cậu tưởng chuyện ăn thịt người là do tà vật yêu cầu, ấy vậy mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược, Triệu Bành chủ động cung cấp thịt người, ông ta đã kiểm soát sự tự do và tư tưởng của tà vật.

Ông ta không phải ma quỷ, nhưng còn đáng sợ hơn ma quỷ.

Thư Niên nhắm mắt lại, cơn bức bối trong cơ thể trở nên mãnh liệt hơn. Có lẽ bởi Triệu Bành đã cho tà vật ăn quá nhiều thịt người nên mới gây ra biến dị ở viện bảo tàng.

Cậu cúi đầu ổn định lại nhịp thở rối loạn của mình, chợt nghe thấy tiếng hô của người mẫu: "Xem camera kìa!"

Thư Niên nhìn theo hướng cô chỉ, trên màn ảnh là cảnh tượng thiếu nữ ngoại cảm đang bị tấn công ở tầng hai.

Thứ đang tấn công cô có hình dạng con sâu lông khổng lồ, cơ thể mềm nhũn của nó khi đứng thẳng dậy cao gần ba mét, bên trên có một khuôn mặt người với hoa văn sặc sỡ đang vặn vẹo đầy căm thù, tỏa ra oán khí cực nồng.

Thư Niên nhớ đến vết nhầy trong phòng điều khiển, có lẽ của con sâu này để lại.

Nó lao thẳng tới chỗ thiếu nữ ngoại cảm, thân sâu ục ịch cường tráng nhưng động tác vẫn không kém phần nhanh nhẹn, nó cuộn chặt thiếu nữ như một con rắn, còn nhả tơ trắng quấn kín mặt cô.

Bấy giờ cơ thể nó cũng chuyển động để khuôn mặt trên ấy nhìn thẳng vào camera, đường nét khuôn mặt đàn ông quen thuộc khiến đồng tử người mẫu co rụt lại, thốt lên đầy căm thù: "Triệu Bành!"

Tưởng Triệu Bành là người bị hại, nào ngờ sau lưng lại có bộ mặt tàn ác đến thế, thậm chí ông ta chết rồi còn hóa thành tà vật, đây là điều mà tất cả mọi người không ngờ đến.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp chấn động, ai nấy đều chờ mong Thư Niên sẽ cứu thiếu nữ ngoại cảm và tiêu diệt Triệu Bành, khiến nó tan thành tro bụi.

Thư Niên chẳng hề hay biết về những tiếng hò hét của người xem, nhưng không phụ lòng mong mỏi của mọi người, cậu tức tốc rời khỏi căn phòng bí mật, đi cầu thang xoắn ốc lên tầng hai đến chỗ vị trí của camera.

Con sâu lông vẫn ở đó, nó liên tục nhả tơ hòng quấn chặt toàn thân thiếu nữ ngoại cảm, định kéo cô vào tổ của mình.

Tiếng bước chân của Thư Niên vang lên, nó quay đầu lại, hai mắt nhìn đăm đăm Thư Niên, đầu tiên là lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó thì nở nụ cười quái gở, nói tiếng ma: "Là cậu à?"

Con ngươi trong hốc mắt của nó xoay vòng liên tục để quan sát Thư Niên: "Thì ra cậu thật sự tồn tại, tôi còn tưởng cậu chỉ do nó tưởng tượng ra."

"Nó đánh dấu cậu rồi à? Ra tay nhanh đấy. Cảm giác bây giờ bứt rứt lắm nhỉ, đang thèm khát..."

"Rầm", sâu lông ngả ngửa xuống đất. Thư Niên lười phí nước bọt với nó, cậu tung người đá nó đo ván, khuôn mặt trên thân sâu bị Thư Niên đá lệch hẳn sang một bên, phun ra vài cái răng.

Biểu cảm rất đỗi kinh ngạc, nó thốt lên: "Sao cậu có thể... Á!"

Thư Niên lại giẫm một phát thật mạnh lên khuôn mặt kia. Cậu rũ mi, gò má phớt hồng diễm lệ tột cùng, trông yếu ớt thế đấy nhưng chỉ một chân đã khiến sâu lông kêu oai oái, chất nhầy màu xanh lá chảy lênh láng: "Ông nhiều chuyện quá."

Cậu vứt một lá bùa ra, bùa vừa chạm vào đã khiến những sợi tơ trên người thiếu nữ ngoại cảm cháy phừng lên, chẳng bao lâu sau thì tan biến, thiếu nữ suýt chết ngộp bấy giờ nằm nhoài ra đất thở hổn hển, người mẫu thấy thế bèn bước đến dìu dậy.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi." Thiếu nữ vẫn đang suy yếu, ngỏ lời cảm ơn Thư Niên.

Thư Niên cười với cô, đoạn nâng chân phải để lộ khuôn mặt bị giẫm lõm vào của con sâu lông. Cậu nói tiếng ma với Triệu Bành: "Tôi muốn hỏi ông một chuyện."

"Cậu cứ nói." Sâu lông run sợ tột độ.

Nó tưởng Thư Niên chỉ là một người bình thường mặc nó xâu xé, chẳng qua sở hữu gương mặt đẹp đẽ nên mới khiến cậu ta mê mẩn đến thế, nào ngờ Thư Niên lại hung tợn hơn bất cứ ai nó từng gặp, ban nãy cậu chỉ cần ra sức thêm chút nữa thôi thì não của nó nát nhừ rồi.

"Ông đã nuôi thứ gì?" Thư Niên hỏi: "Mang về từ đâu?"

"Nó..."

Triệu Bành chần chừ một lúc, đáp: "Tôi nhặt nó trên núi, ban đầu nó chỉ là một con bướm có mặt người to chừng này, đôi cánh rất đẹp, tôi định bắt nó bán kiếm tiền, nhưng không ngờ nó lại biết nói tiếng người."

"Núi nào?"

"Núi Phượng Hoàng."

Núi Phượng Hoàng. Là ngọn núi Tả Triều Kiến ngã xuống, cũng chính là nơi Triệu Bành từng làm việc.

Thư Niên hỏi: "Trước đây ông rất sợ bướm, sau này lại trở nên yêu bướm, là vì nó à?"

"Thấy một con bướm biết nói, ai mà không sợ? À không... bảo "nói tiếng người" chưa chính xác lắm, vì nó dùng sợi râu phía trước để giao tiếp với tôi."

Triệu Bành kể: "Nó nói với tôi nó rất đói, cần ăn thịt sống, tôi đâu dám làm trái ý, đành phải đi mua thật nhiều thịt cho nó ăn, dần dà chuyển qua thịt người..."

Lời gã nói mang tính ám chỉ cực mạnh, nếu chưa đọc nhật ký, có lẽ Thư Niên sẽ cho rằng tà vật ép gã mang thịt người đến cho mình ăn, nhưng thực tế thì đây hoàn toàn bắt nguồn từ tâm lý biến thái của Triệu Bành.

Vẻ mặt cậu vẫn hờ hững, chỉ có đuôi mắt phớt hồng, Triệu Bành thấy cậu không phản ứng cũng chẳng dám dừng lại, đành nói tiếp.

"Ăn nhiều dần, nó ngày càng giống con người, cũng thông minh hơn, nó hỏi tôi cần gì, tôi bèn nói với nó, trao đổi vài thứ với nó xong thì tâm nguyện của tôi đã thành hiện thực."

"Tôi cho cậu biết thêm một chuyện, chỉ cần cậu đừng giết tôi, chuyện gì cũng có thể thương lượng!"

"Cậu có thể mặc sức đòi hỏi nó, nó yêu cậu, si mê cậu, trên người cậu có ký hiệu của nó, nó xem cậu là bạn đời..."

"Ký hiệu nghĩa là gì?" Thư Niên hỏi.

"Là ký hiệu hơi thở của nó."

Vẻ mặt Triệu Bành trở nên quái lạ.

"Người bị ký hiệu sẽ rơi vào trạng thái giống với chu kỳ động dục của động vật, trở nên khao khát nó, muốn sinh con cho nó, chỉ khi giao hợp với nó mới xóa được ký hiệu..."

.

Group chat chồng chưa cưới 24

[Chủ group đã đổi tên nhóm thành "Giết Chết Số 2"]

Số 3 (chủ group): Anh tới số rồi, anh tới số thật rồi! @Số 2

Số 3 (chủ group): Anh dám chạm vào Niên Niên, tôi sẽ...

Số 4: Sẽ biến thành Số 1 Plus à?

Số 3 (chủ group): ...

Số 3 (chủ group): Thì tôi không thiết sống nữa đấy? Có chết cũng phải chết chùm, đừng ai hòng chạm vào Niên Niên, đừng hòng!

Số 7 (quản lý): Quả nhiên tôi không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của các cậu.

Số 6: ?

Số 6: Tại sao anh lại là quản lý?

Số 7 (quản lý): Số 3 dùng chức vụ quản lý để đổi tranh của Thư Niên.

Số 3 (chủ group): Đã bảo không được nói rồi mà!

Số 7 (quản lý): Ồ xin lỗi nhé.

Số 7 (quản lý): Khác với các cậu, tôi cảm thấy Thư Niên trở thành bạn đời của Số 2 là chuyện tốt, nói cách khác ai trong các cậu đến với em ấy đều được cả.

Số 7 (quản lý): Vì tôi thích cảm giác sung sướng khi vụng trộm.

[Thành viên Số 7 đã bị chủ group cấm chat]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei