26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Trang Chu Mộng Điệp 9

"Để anh thuộc về em."

Triệu Bành lấy đi rất nhiều thứ của Tả Triều Kiến, cái thì tiêu hủy, cái thì khóa vào tủ để tránh người khác tìm thấy chứng cứ gã giết người.

Gã giấu tà vật do Tả Triều Kiến hóa thành dưới tầng hầm, sau này giàu có rồi thì đưa hắn vào Bảo tàng Bướm, vừa cung phụng vừa giam giữ.

Tâm lý của gã dần thay đổi, sự kính trọng ban đầu dần trở nên khinh miệt theo thời gian.

Nhìn những bức chân dung kia, gã chỉ thấy buồn cười. Một kẻ có khả năng thực hiện nguyện vọng, tất nhiên cũng biến ra được người hằng mơ, nhưng hắn lại không tạo ảo ảnh của Thư Niên, bởi chúng đều là giả, không phải Thư Niên thật sự mà hắn muốn.

Chẳng lẽ chỉ vẽ tranh cũng thỏa mãn được khát vọng của cậu ta?

Triệu Bành cười châm chọc, gã mừng vì chàng trai quá ngây thơ, cho đến bây giờ, hắn bị gã giết chết, bị gã lợi dụng nhưng vẫn chẳng hay biết gì về sự thật này mà suốt ngày đắm chìm những tưởng tượng viển vông.

Thái độ của gã đối với chàng trai ngày càng qua loa, thậm chí đốt luôn tất cả tranh vẽ của hắn, giấu bức tranh mà chàng trai thích nhất vào trong tường, cười khoái trá nhìn chàng trai lật tung mọi thứ lên tìm nó.

Có sự giúp đỡ của chàng trai, hơn hai mươi năm qua Triệu Bành gần như đạt được mọi thứ mình ao ước: tiền tài, danh vọng, địa vị, đàn bà, thậm chí cả sức khỏe, gần sáu mươi nhưng gã vẫn sở hữu sức mạnh như ở độ tuổi tráng niên.

Ấy thế mà vẫn chưa thấy đủ, gã biết rằng sức khỏe mình đang ngày một xuống dốc, suy kiệt, nhưng khác với gã, thời gian như đình chỉ trên người chàng trai, hắn luôn trẻ trung, đẹp đẽ như giấc mộng ảo.

Triệu Bành đố kỵ vô cùng, ba tháng trước, gã đã đưa ra yêu cầu cuối cùng với chàng trai.

"Tôi muốn trở thành đồng loại của cậu."

"..." Chàng trai chỉ lẳng lặng nhìn gã, sợi râu động đậy thật khẽ hỏi nguyên nhân vì sao Triệu Bành muốn như vậy.

Thấy hắn không từ chối ngay, Triệu Bành mừng rỡ, điều này chứng tỏ hắn làm được: "Không vì nguyên nhân gì, cậu chỉ cần làm theo lời tôi là được!"

Chàng trai không để lộ cảm xúc nào nữa. Hắn chậm chạp nâng bàn tay tái nhợt của mình đặt lên đỉnh đầu Triệu Bành.

Triệu Bành đau đớn khủng khiếp, thét lên những tiếng chói tai, chất độc lan tràn trong cơ thể, máu thịt gã bỗng đông lại hóa thành sâu và trứng, vài hôm sau, hồn phách yếu ớt của gã bò ra khỏi lớp da khô, hóa thành một con sâu lông khổng lồ.

Triệu Bành bất mãn, gã chẳng những không thể lột xác trở nên điển trai như hắn, ngược lại còn xấu xí hơn xưa, hoa văn trên thân sâu khiến chính bản thân gã nhìn thôi cũng phát tởm.

Gã cho rằng nguyên nhân là do mình ăn quá ít thịt người, chỉ cần ăn nhiều gã sẽ lấy lại thanh xuân, mạnh hơn cả chàng trai, được mọi người cung phụng và sùng bái.

Lòng tham không đáy khiến Triệu Bành điên rồ hơn cả lúc còn sống, gã gạt Tả Triều Kiến thả bướm phủ đầy thành phố Xương Hồng, định mê hoặc lòng người biến nơi đây thành sân sau của mình.

Đến khi Thư Niên đặt chân tới.

Thư Niên mở mắt nhìn Triệu Bành đã bị đốt thành tro, cảm xúc trong cậu vẫn đang khuấy động mãnh liệt, cậu không nên để gã hóa tro bụi một cách dễ dàng như thế.

Tâm trạng dao động mạnh khiến cậu khó kìm giữ khát vọng trong mình, hai má ửng đỏ thở dốc khe khẽ, người lung lay chực ngã, cậu dựa vào tường, trông chẳng ổn chút nào.

Thiếu nữ ngoại cảm cũng gắng gượng chống người dậy, cô đã biết tình hình của Thư Niên qua đoạn đối thoại ban nãy, bèn thử điều động linh lực của mình giúp cậu hóa giải nhưng thất bại, thậm chí còn làm mình bị thương nặng.

Hoảng hốt lau đi vệt máu bên khóe môi, tà vật đã đánh dấu Thư Niên quá mạnh, cô chẳng cách nào đánh lại nó.

"Xin lỗi, tôi không giúp được gì." Cô hổ thẹn rằng.

Thư Niên thở ra hơi nóng, mồ hôi chảy dọc xuống cằm.

Mắt cậu dần mất tiêu cự, nhìn chiếc vòng đá mắt mèo màu lam mờ sương trên cổ tay, khàn giọng rằng: "Không sao, cậu về trước đi."

Nó chính là đá mắt mèo mà Tả Triều Kiến từng đeo, chẳng biết đã trải qua những thăng trầm nào trong bao nhiêu năm để rồi cuối cùng vào tay sư huynh và được dùng làm quà sinh nhật cho cậu, cũng là quà Tả Triều Kiến muốn tặng cậu.

Thảo nào nó vô dụng với Tả Triều Kiến và bướm, bởi đây vốn là đồ vật của hắn.

"Còn anh thì sao?" Thiếu nữ lo lắng cho cậu, cô vẫn chưa tìm ra cách xóa ký hiệu của tà vật.

"Tôi đi gặp anh ấy."

Thư Niên vịn tường, bấy giờ toàn thân cậu nhũn ra, bước đi chậm rãi xuống cầu thang, vào nhà kính.

Tả Triều Kiến ở bên trong, sau khi bị đánh dấu, Thư Niên cảm nhận được có thứ gì ở đây đang kêu gọi cậu.

Cậu biết Tả Triều Kiến đang chờ mình, "hắn" cũng đang chờ mình.

Phòng kính ấm và ẩm, cây cối rậm rạp, vài ba cánh bướm lượn lờ tao nhã, ẩn hiện sau từng hàng cây.

Thư Niên đi men trên con đường lát đá vòng qua những bụi cây để đến trung tâm căn phòng.

Những đóa hoa rực rỡ đầy màu sắc nở rộ tụ thành những chùm to tướng theo bậc thang đua nhau tỏa hương quyến rũ, phía trên là một con bướm khổng lồ, hắn thu đi đôi cánh, nhắm mắt lại như đang say giấc nồng.

Nghe thấy tiếng bước chân của Thư Niên, hắn mở choàng mắt, lộ ra cặp đồng tử đôi màu nhạt.

Hắn vẫn mang khuôn mặt của Tả Triều Kiến, lạnh lùng xa cách như vầng trăng bạc, nhưng lại không chỉ là Tả Triều Kiến mà còn có đặc điểm của "hắn".

Tả Triều Kiến nhìn Thư Niên, đôi con ngươi hờ hững bỗng chốc trở nên nhu hòa, đầy ắp tình yêu.

Thư Niên khó chịu vô cùng, cậu dựa lưng vào thân cây, ngẩng đầu hỏi hắn: "Rốt cuộc anh là ai?"

Tả Triều Kiến không đáp, hắn chỉ bước nhẹ xuống khỏi cây hoa, vươn hai tay ra ôm Thư Niên vào cõi lòng đượm hương thơm của mình, đôi cánh sau lưng cũng mở rộng vây lấy Thư Niên một cách dịu dàng.

Người Thư Niên run rẩy, tình hình tệ hơn cậu nghĩ, cậu chẳng tài nào chống lại được cám dỗ từ Tả Triều Kiến, khi Tả Triều Kiến hôn xuống, cậu thậm chí còn vội vã ngước đầu chủ động đón nhận.

"Hưm..."

Tiếng rên thật khẽ và ngọt ngào, hốc mắt đã chẳng thể chứa nổi khiến giọt lệ nhuộm ướt hàng mi.

Tả Triều Kiến thơm nhẹ lên mí mắt rồi bắt đầu một nụ hôn sâu. Thư Niên là hoa của hắn, đóa hoa có làn hương nồng nàn, mật hoa ngọt lịm, khiến hắn lún sâu chẳng tài nào vùng thoát được.

"Thư Niên."

Hắn gọi tên cậu, đã quá lâu không nói chuyện nên giọng có phần khàn đi, nhưng nốt trầm ấy lại làm nó thêm cám dỗ.

"Anh yêu em."

Ký hiệu, hương thơm và lời âu yếm quyện vào nhau khuấy động mãi trong tâm trí, đầu óc Thư Niên rối bời, bị Tả Triều Kiến hôn nhũn người không chống cự nổi.

"Để anh là của em." Tả Triều Kiến cụp mắt van nài, "Thư Niên, anh muốn thuộc về em."

"Em..."

Thư Niên vừa định đồng ý thì cổ tay đau điếng, vòng tay bạc như mắc phải vật gì siết cậu rất đau, kéo lý trí trở về.

"Brừ brừ."

Điện thoại trong túi rơi ra, màn hình sáng lên hiển thị tin nhắn WeChat mới nhất, là của Úc Từ Hàng gửi tới, chỉ ngắn gọn hai chữ.

"Uống rượu."

Có lẽ sợ Thư Niên không hiểu, Úc Từ Hàng nhanh chóng bổ sung thêm một tin.

"Tác dụng với cậu ta."

Màn hình tối lại, điện thoại trượt xuống đúng lúc Thư Niên nhìn thấy.

Rượu...

Trong trạng thái trì trệ, Thư Niên nhớ đến chai rượu người mẫu tặng mình, nhưng sao sư huynh lại biết? Anh ấy xem phát sóng trực tiếp à?

Biết rằng không thể tiếp tục như vậy, lòng tin đối với Úc Từ Hàng thúc giục Thư Niên lấy chai rượu nhỏ, cắn mở nắp tự uống một ngụm, sau đó nâng mặt Tả Triều Kiến hôn hắn.

Hơi rượu vương vấn trong khoang miệng cả hai, nồng độ cực cao, chỉ một ngụm đã khiến Thư Niên lúy túy.

Cậu hôn Tả Triều Kiến rất lâu, sau đó mới nhận ra có lẽ nhiêu đây chưa đủ, thế là loạng choạng lùi lại, đôi môi sưng đỏ bóng loáng ánh nước, cậu uống thêm một ngụm rồi đút tiếp cho Tả Triều Kiến.

Tả Triều Kiến không từ chối, hắn vẫn siết chặt eo Thư Niên, nhận lấy mọi thứ từ cậu.

Thư Niên ôm lại Tả Triều Kiến, uống quá nhiều rượu nồng khiến cậu chuếnh choáng thiếp đi, Tả Triều Kiến cũng thế, hai người ôm nhau chìm vào giấc mộng với tư thế giống hệt như họ đã từng làm trong mộng cảnh của quá khứ, tựa vào nhau ngủ say.

...

"Niên Niên."

"Dậy đi Niên Niên."

Thư Niên đang ngủ thì chợt cảm thấy có ai đó lay nhẹ người mình, cậu chậm rãi mở mắt, trông thấy một bóng hình mờ ảo.

Đến khi nhận ra gương mặt nọ, cậu tỉnh táo hắn, mừng rỡ gọi: "Sư huynh?"

"Anh đây." Úc Từ Hàng cười với cậu.

Thư Niên nhìn quanh, đây là căn phòng ngủ phong cách châu Âu rộng lớn xinh đẹp, một bình rượu quý giá được đặt trong tủ kéo, bên trên lò sưởi là mười mấy chiếc thuyền buồm bằng gỗ vô cùng bắt mắt.

Cậu nằm trên giường, Úc Từ Hàng ngồi cạnh khảy nhẹ mái tóc cậu, ánh mắt đầy trìu mến.

Thư Niên dụi lên tay hắn, ngồi dậy. Cậu cũng đoán được phần nào nguyên nhân mình đột ngột xuất hiện ở đây, bèn hỏi: "Đây là mộng cảnh của Tả Triều Kiến ư?"

"Đúng vậy."

Úc Từ Hàng gật đầu: "Em và cậu ta cùng ngủ rồi đi vào mộng cảnh này. Anh phát hiện được vài thứ, có thể lấy nó để giết cậu ta nên muốn nhờ em giúp."

Nghe đến câu "giết Tả Triều Kiến", tim Thư Niên thắt lại, vô thức đáp: "Em không muốn..."

"Không muốn cậu ta chết?" Úc Từ Hàng cười hỏi ngược lại: "Niên Niên, dù đã biết bộ mặt thật của cậu ta, em vẫn nghĩ vậy à?"

Thư Niên im bặt, Úc Từ Hàng nắm tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp tục gặng hỏi.

"Em căm ghét lệ quỷ bám lấy em ba năm, nhưng bây giờ biết rõ Tả Triều Kiến liên quan tới "hắn", em vẫn không nỡ ư? Lệ quỷ không được, Tả Triều Kiến thì được, là như vậy sao?"

"Sư, sư huynh..."

Úc Từ Hàng nói rất gay gắt khiến Thư Niên hiếm khi hoảng hốt thế này. Cậu từng kể chuyện về "hắn" cho Úc Từ Hàng nghe, biết sư huynh chỉ vì lo cho mình.

Cậu không nên mềm lòng với Tả Triều Kiến, Tả Triều Kiến đã chết và trở thành hóa thân của "hắn", chỉ cần liên quan tới "hắn" đều sẽ là đối tượng cậu buộc phải tiêu diệt, chứ không phải lúc đắn đo cho tình bạn thuở xưa, huống chi Tả Triều Kiến đã không còn là Tả Triều Kiến của quá khứ nữa.

Cậu biết, cậu biết chứ...

Nhưng...

Thư Niên buồn lắm, mắt đỏ hoe, lệ chực trào.

Úc Từ Hàng nâng tay lau đi nước mắt của cậu, ôm cơ thể đang run vào lòng, cười khẽ dỗ dành bằng giọng dịu dàng.

"Đừng lo, có sư huynh giúp em, không khó lắm đâu."

"Sư huynh thích em nhất, Niên Niên. Anh sẽ giết cậu ta, vì em."

.

Group chat chồng chưa cưới 26

Số 3 (chủ group): Há há há há há há há há há!

Số 3 (chủ group): Mau nhìn Số 1 kìa, rõ ràng điên tiết lên rồi mà vẫn phải cười gượng, buồn cười quá!

Số 4: Cậu nói cậu ta? Chẳng phải cậu cũng đang cười gượng đó à?

Số 4: Thấy Số 2 được Thư Niên chủ động hôn, cậu dám nói cậu không khóc xem?

Số 3 (chủ group): Ai khóc, ai khóc hả? Tôi không có khóc.

Số 3 (chủ group): Tôi chỉ muốn dùng nước mắt rửa gối thôi, nghe nói nước mắt rửa sạch lắm.

Số 3 (chủ group): Tôi không phục thôi mà, tại sao Niên Niên thích Số 2 đến vậy, rõ ràng tôi mới đáng để anh ấy thích, hu...

Số 4: Trốn đi khóc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei